• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Betty

Sau khi Ngụy y nữ kiểm tra thương thế ở phần eo của A Bảo xong, cười nói: "Lý cô nương khôi phục rất nhanh, qua mấy ngày liền bình phục." Trong lòng lại có chút nghi hoặc, theo lý thuyết, hẳn là khôngkhôi phục nhanh như vậy, ít nhất còn phải nửa tháng nữa, thế nhưng sự tình lại vượt qua ngoài ý muốn của bọn họ.

Nhưng, nhớ tới lời Tôn thái y nói, hiện tại trong cung ngoài cung đại đa số mọi người đều nhìn chằm chằm Lý Minh Cẩm, thương thế của nàng tốt lên đối với họ mà nói chỉ có lợi không hại, dù có nhiều nghi vấn hơn nữa cũng chỉ có thể kiềm chế ở trong lòng. Trong hoàng cung này, không cần nhất đó là lòng hiếu kỳ và tìm tòi nguyên nhân.

Linh Lung đem áo trong của A Bảo vén lên, cầm một lọ thuốc mỡ nhỏ vì A Bảo ấn xoa phần eo chưa tan máu bầm, nghe xong cũng cười nói: "thật sự là quá tốt, chúc mừng Lý cô nương!"

A Bảo nhìn khuôn mặt tiểu cung nữ tươi cười mừng rỡ ngọt ngào, kéo khóe miệng cười cười, trong lòng lại lần nữa đối với diễn xuất lần này của tiểu cung nữ thật bái phục, thực sự là học cái gì như cái đó, cũng không biết Tấn vương tìm người từ đâu tới, nếu là những tỳ nữ của nàng cũng có trình độ diễn xuất bậc này, nhất định sẽ trở thành cao thủ trạch đấu.

Sau khi thoa thuốc, A Bảo chậm rãi chỉnh lại quần áo,sau khi mặc chỉnh tề, ngồi vào trước cửa sổ cảm thụ quang cảnh cuối xuân tươi đẹp.

Ngụy y nữ thu dọn đồ vật xong, hướng A Bảo phúc thân rời khỏi, các cung nữ khác đều hầu ở bên ngoài, trong phòng ngoài A Bảo đang lười biếng hưởng thụ cảnh xuân tốt đẹp, chỉ còn lại có Linh Lung đứng bên cạnh hầu hạ.

Vượt qua thời gian mấy đêm không ai tàn phá, A Bảo rốt cuộc xác nhận bản thân an toàn, thế là nhịp nhàng khôi phục lại bộ dáng vô tâm vô phế trước đây, nên ăn thì ăn nên ngủ là ngủ. Mà trước đó ngủ không được, cũng không phải là nàng thực sự thiếu ngược, mà là sợ bị tàn phá, chỉ muốn đau nhức hết mau mau đi vào giấc ngủ. Cho nên việc lo lắng hãi hùng đợi mấy buổi tối, xác định người nào đó sẽkhông lại canh ba nửa đêm đến tàn phá chính mình, tự nhiên cuộc sống vô cùng sảng khoái.

Nhìn bộ dáng A Bảo buồn ngủ, thực sự là thích ý vô cùng, Linh Lung đứng lặng yên.

Loại tư thế đứng canh người trầm mặc này, làm cho A Bảo cũng không hài lòng, thậm chí có một chút không thể tránh được. Được rồi, A Bảo mặc dù không biết ở trong lòng Linh Lung, chủ tử của nàng ấy có bao nhiêu ngông cuồng tàn khốc, nhưng là thông cảm nàng một lòng hướng chủ, hơn nữa hôm nay nàng ấy nói lời làm yên lòng của nàng, cho nên không có cùng nàng ấy chấp nhặt.

nói A Bảo bị lăn qua lăn lại thiếu chút nữa thành thể chất thiếu ngược, sáng nay Linh Lung đột nhiên hướng A Bảo tiết lộ, chủ tử của nàng mấy ngày trước đã phụng chỉ rời kinh, A Bảo thế mới biết vì sao mấy đêm này cũng không bị tàn phá, người không có, tự nhiên tất cả bình an. Nghe xong việc này, A Bảo vui vè không nhịn được, không cẩn thận để lộ sắc mặt vui mừng, mặc dù thu lại cực nhanh, nhưng vẫn là làm cho Linh Lung có chút không hài lòng.

A Bảo đương nhiên hiểu, nghĩ rằng Linh Lung cảm thấy chủ tử của nàng làm việc thừa trị thương cho nàng, mà nàng lại không nhận tình này, không chỉ không cảm ơn, còn vì người ta rời đi mà vui mừng phấn khởi, nhìn ở trong mắt thuộc hạ trung tâm của người ta, đương nhiên là biểu hiện của lòng lang dạ sói. Thế nhưng nhìn lại, A Bảo thực sự cảm kích không nổi a, nàng đến bây giờ còn không biết, Tấn vương vì sao lại nhiều chuyện như vậy trị thương cho nàng, mặc dù hiệu quả so với tưởng tượng thậttốt, thế nhưng quá trình này cũng đặc biệt ngược đãi, ai sẽ cảm kích a? Còn không bằng để vết thương từ từ tốt lên, cũng không cần chịu tội nhiều như vậy.

Cho nên, mặc dù Linh Lung không hài lòng, A Bảo cũng không để ý nàng ta, dù sao qua mấy ngày nữa nàng sẽ xuất cung, sau này không có việc gì tuyệt đối sẽ không lại tiến cung đến chịu tội, tin tưởng sau này cũng khó gặp mặt, tự nhiên không cần để ý đến bất mãn của một tiểu cung nữ.

Ngay lúc A Bảo bị Linh Lung nhìn chăm chú đến không được tự nhiên, cung nữ tiến vào bẩm báo Ngũ công chúa cùng Kim phò mã tới, A Bảo mau chóng cho bọn họ đi vào.

"Tỷ tỷ, tỷ đã khỏe chưa?"

Giọng nam dễ nghe như là giọng điệu là trẻ thơ, làm cho A Bảo mỗi khi nghe xong đều có chút cảm thán. A Bảo liếc nhìn ngũ công chúa, hướng Kim Cảnh Giác cười nói: "Đa tạ kim phò mã quan tâm, Minh Cẩm đã khỏe rồi, qua mấy ngày là có thể xuất cung về nhà."

"Nga, vậy thì tốt quá ~ Đông Đảo vui vẻ, Cảnh Giác cũng vui ~~ "

Sau khi Linh Lung dâng lên trà và điểm tâm, Ngũ công chúa liền phất tay cho nàng đi xuống, trong phòng chỉ còn lại có ba người.

Ngũ công chúa tay bưng điểm tâm trong khay cho Kim Cảnh Giác tự ăn, hướng A Bảo cười nhạt, nói: "Ngươi nếu là thật sự đã khỏe, mau chóng xuất cung về nhà thôi, không có việc gì đừng ra nhận người."

"Có chuyện gì vậy?" A Bảo có chút sững sốt, Ngũ công chúa thường ngày hờ hững không tranh giành, cực ít cười nhạt châm biến như vậy.

Ngũ công chúa đem A Bảo quan sát một lần, sau đó gật đầu nói: "Nhìn bộ dáng rất khả ái, lại có người cha tiền độ rộng mở, chẳng trách hiện tại được hoan nghênh như vậy, một nữ nhiều nhà cầu hôn."

A Bảo thiếu chút nữa bị sặc gần chết, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, mắt to tròn trừng trừng, nhìn vào mắt Ngũ công chúa, giống như chuột nhỏ chịu đủ khiếp sợ, Kim Cảnh Giác đang ăn điểm tâm cảm thấy chơi rất vui, vươn ngón tay đâm chọc gương mặt A Bảo, bị Ngũ công chúa vội vàng kéo tay lại.

A Bảo căn bản không chú ý đến mình trở thành đồ chơi trong mắt đứa trẻ, hỏi tới: "Có ý gì?" Ngũ công chúa cho tới bây giờ đều lười quan tâm người khác, cũng không phải là người thích nhiều chuyện, dùng lời của nàng để nói, đời người rất ngắn, sống tốt cuộc sống của mình là được, người khác không quan hệ đến nàng?

Ngũ công chúa thấy nàng thực sự là không biết, đảo mắt vừa nghĩ liền biết chuyện gì xảy ra, sợ là trêndưới Lệ Cảnh Hiên đều bị hoàng hậu phong tỏa, tin tức không truyền đến được, A Bảo dưỡng thương lại không ra ngoài, đâu có thể biết. Ngũ công chúa lập tức nói: "Ngày hôm trước, Lục đệ tốt của ta và Thất đệ đều hướng phụ hoàng cầu xin muốn cưới ngươi làm phi, Xương Bình cô cô cũng tỏ vẻ bà thích ngươi, hi vọng phụ hoàng có thể tứ hôn cho ngươi và Chu Ngự biểu ca..."

Cái chén trong tay A Bảo rơi xuống mặt đất, sững sốt không kịp phản ứng.

Lục hoàng tử và thất hoàng tử chỉ thấy qua lúc bé khi tham gia cung yến, sau khi lớn lên căn bản chưa từng gặp bọn họ, bọn họ vì sao lại đột nhiên muốn lấy nàng làm chính phi? Nhưng mà suy nghĩ mộtchút, A Bảo cũng hiểu, bọn họ coi trọng chính là thế lực sau lưng nàng, Uy Viễn Hầu phủ và Trấn Bắc tướng quân.

Ngũ công chúa thấy A Bảo thu lại kinh ngạc, trong lòng cười lạnh, khi bọn họ cùng lúc đưa ra chuyện này, đã sớm hiểu rõ vấn đề mấu chốt trong đó. Thất hoàng tử —— Ninh vương Tiêu Lệnh Điển cùng Hiền vương cảm tình xưa nay vô cùng tốt, được xem như là người của Hiền vương, cưới A Bảo tương đương với việc đem Trấn Bắc tướng quân kéo đến cùng thuyền của Hiền vương. Về phần Lục hoàng tử —— Tề vương Tiêu Lệnh Khê, hắn là hoàng tử do đông cung hoàng hậu sinh, cùng thái tử là huynh đệ một mẹ, nếu hắn cưới A Bảo, xem như là giúp Thái tử củng cố địa vị. Hai người đều coi trọng bối cảnh phía sau A Bảo, cũng không phải là thật lòng muốn cưới nàng làm phi. Bởi vì trước khi A Bảo trở về, Ninh vương và Hoài Nam vương quận chúa, Tề vương và chất nữ của hoàng hậu —— Kim gia tiểu thư anh Quốc công đều truyền ra tin tức tình cảm, mọi người đều cho rằng hai vị vương phi nhất định là Hoài Nam vương quận chúa và Kim gia cô nương.

"Yên tâm đi, phụ hoàng không có trả lời bất luận cái gì, ngay cả Xương Bình cô cô lén tìm người xin tứ hôn cho ngươi và Chu Ngự, cũng bị phụ hoàng từ chối." Ngũ công chúa nhấp một hớp trà xanh, đột nhiên trong lòng cũng có chút lo lắng cho hôn sự của A Bảo, trải qua việc này, thật không biết nàng nên gả cho ai thì tốt, mà Chính Đức đế cũng bị hành động của hai hoàng tử đánh thức, biết hôn sự A Bảo không thể tùy tiện định ra, sợ ông sẽ chen vào một tay, hôn sự A Bảo không thể do Uy Viễn Hầu phủ làm chủ.

Trong phòng rơi vào trầm mặc, ngoài âm thanh ăn đến vui vẻ của Kim Cảnh Giác người cái gì cũng không hiểu, còn lại đều yên tĩnh.

Ngồi thêm một chút, Ngũ công chúa liền cáo từ rời khỏi, tin tức mang đến, cũng là cho A Bảo trong lòng có cân nhắc, về phần những thứ khác, Ngũ công chúa là một người không được sủng, thật đúng là không có cách nào cùng phe với hoàng hậu, quý phi và hoàng đế, chỉ có thể nhìn kết quả cuối cùng của sự việc.

Sau khi Ngũ công chúa rời khỏi, Linh Lung và hai cung nữ cùng mang vào nhiều hộp gấm.

"Lý cô nương, đây là lễ vật của phủ Xương Bình trưởng công chúa đưa tới, chúc mừng Lý cô nương thương thế khôi phục."

"Lý cô nương, đây là Tề vương để cho người đưa tới lễ vật..."

"Lý cô nương, đây là Ninh vương để cho người đưa tới lễ vật..."

Ba cung nữ, hai người vui vẻ dịu dàng lấy lòng, còn một người lại giống như đứa nhỏ sợ hãi nhìn nàng, nàng nhịn không được ôm ngực —— diễn xuất không nên quá tốt, thực sự sẽ cho người đau dạ dày a!

A Bảo cảm giác mình gặp quỷ rồi, chỉ cần người hoặc việc gì dính dáng đến Tấn vương, nàng liền thấy không thoải mái, quả nhiên là bị tàn phá ra bóng ma trong lòng.

A Bảo nhìn thấy những lễ vật này liền đau đầu, mặc dù lấy danh nghĩa là chúc mừng thân thể nàng khỏe mạnh đưa tới, thế nhưng không hẳn là không có ý tứ khác, chỉ là trong lòng mọi người biết khôngtiết lộ ra mà thôi. A Bảo khoát khoát tay, cho các nàng để chung với những lễ vật lúc trước Chính Đức đế và hoàng hậu thưởng cho, quyết định chờ về nhà sẽ xử lý sau.

Sau khi biết mình trở nên được hoan nghênh, A Bảo ở trong cung mỗi ngày đều như năm mới, mỗi ngày đều sẽ nhận được lễ vật của Tề vương và Ninh vương, làm cho trong lòng nàng cảm thấy bất an, thẳng đến khi Tôn thái y tuyên bố thương thế của nàng hoàn toàn bình phục, hơn nữa không có di chứng gì, A Bảo nhanh chóng hướng hoàng hậu tạ ơn cáo từ, bọc quần áo thành thật xuất cung trở về Uy Viễn Hầu phủ.

******

Phủ Xương Bình trưởng công chúa.

Xương Bình trưởng công chúa trầm mặt đối với phò mã Chu Vĩnh Ngôn nói: "Đừng cho là ta không biết hoàng hậu và Thích quý phi đang đánh chủ ý gì, muốn cùng bản công chúa cướp người, không dễ dàng như vậy!"

Chu Vĩnh Ngôn đưa cho nàng một chén trà nóng, ôn nhu nói: "Đừng tức giận, Lý cô nương là một cônương tốt, lại là ái nữa của Trấn Bắc tướng quân, có nhiều người cầu hôn cũng không lạ." Mọi người đều không phải đồ ngốc, một món bánh thơm như thế bày ở trước mặt, ai không muốn cắn một ngụm. Trách chỉ trách Lý Minh Cẩm trở về không đúng thời điểm, lại đúng lúc đính hôn.

Xương Bình trưởng công chúa được trượng phu trấn an xong, bình tĩnh rất nhiều, đem chén trà để lên bàn, dùng khăn tay lau lau khóe miệng, nói: "Lúc trước ta còn cảm thấy lạ, còn tưởng rằng hoàng hậu thích Lý Minh Cẩm như vậy là do hoàng đế ca ca phân phó, cũng không nghĩ tới hoàng hậu là vì Tề vương tính toán, Tề vương nếu có bên vợ mạnh mẽ, cũng có thể trợ giúp thái tử một tay. Chỉ tiếc... Tề vương và các hoàng tử cùng tuổi khác đều như nhau, cũng không phục thái tử."

Chu Vĩnh Ngôn mày hơi chút nhảy, đối với thế cục tương lai cũng có chút lo lắng, chỉ hi vọng thái tử bình an đi lên ngôi vị mới tốt, đừng giống như lịch sử những thứ ấy phế thái tử, cuối cùng cũng khôngrơi vào kết cục tốt. Bất quá nghĩ lại những việc này cùng một phò mã như ông không có quan hệ gì, lo lắng một chút rất nhanh buông lỏng.

Xương Bình trưởng công chúa suy nghĩ một chút, nói: "không được, mấy ngày nữa ta muốn tiến cung một chuyến, cầu xin hoàng đế ca ca tứ hôn cho Ngự nhi và Lý Minh Cẩm!" Trong lòng Xương Bình trưởng công chúa cũng có chút hối hận, nếu như lúc trước nàng không băn khoăn Thích quý phi cùng thất công chúa, trực tiếp hạ thủ đến Uy Viễn Hầu phủ cầu hôn, cũng sẽ không ra nhiều chuyện như vậy.

Chân mày Chu Vĩnh Ngôn nhíu lại, trong lòng có loại dự cảm, việc này có lẽ sẽ không thành.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK