• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chap27: cho anh cơ hội quen em

Cùng hắn đi tới gốc cây liễu ngồi, nó lấy tấm thảm được cột vào thân cây ra trải cho hắn ngồi, trải xong hắn lại kéo nó ngồi cùng

-mặt em không sao chứ?- hắn hỏi xem vết thương trên mặt nó

-không sao- nó hửng hờ đáp

-có đau không?- hắn hỏi tiếp

-tôi cũng muốn biết có đau không- nó sờ lên vết thương đã khô máu từ lâu

-là sao?- hắn khó hiểu

-có cảm giác được gì đâu mà biết đau hay không- nó nheo mắt khó chịu nói với hắn, người gì mà hỏi nhiều dễ sợ

-nói đi sao lúc đó anh biệt tích?- nó uống mấy ngụm rượu rồi hỏi

-... ngày hôm đấy khi tôi về nhà thì ba mẹ bảo ông bà tôi bên Mĩ gọi qua, nói rằng muốn tôi sang đó, tôi về nước vào 6 năm trước và cũng tình cờ chứng kiến trò chơi khăm của tụi em, sau đó tôi tìm em nhưng người ta bảo em ra nước ngoài rồi- hắn nhìn nó trầm ngâm nói- anh cũng có xin số em mà người giúp việc trong biệt thự nói em không xài điện thoại

-phải rồi, tôi chỉ mới mua điện thoại khi về nước, trước đó tôi toàn dùng mail thôi- nó quăng cái chai rượu đã cạn sạch qua một bên tiếp tục lấy chai khác

Hắn nhìn nó uống tiếp chai khác một lúc lâu, thấy khó chịu nó nói

-nhìn gì?

-tôi thấy khác- hắn vẫn nhìn nó

-chỗ nào?- nó hơi nghiêng đầu hỏi

-đây là cũng loại lần trước em uống phải không?- hắn nhìn chai rượu nó đang cầm

-phải, vấn đề gì?- nó giơ chai rượu lên nhìn nhãn mác

-lần này em chỉ uống mới một chai mà mặt đỏ lên rồi, còn lần trước 5 chai chỉ mới hồng thôi- hắn khó hiểu hỏi- tại sao vậy?

-lần trước... tôi uống Poison do bartender An An pha trước, còn giờ tôi mua rượu trong siêu thị tất nhiên phải khác- nó tu thêm hơi

Hắn thấy thế giựt chai rượu trên tay nó, nó càu nhàu

-lên cơn à!

Hắn kề miệng uống chai rượu của nó xong nói- em là con gái uống nhiều không tốt, huống hồ em chỉ mới 16

Nó giựt lại cái chai- 16 thì sao, tôi uống từ khi 14 kìa

Hắn lại giơ tay giựt chai rượu khỏi nó, nó rướn người tay chống lên thảm, tay còn lại giơ tới chai rượu bị hắn đưa lên cao

-trả đây- nó rướn người về phía hắn tay đưa gần đến chai rượu

-không- hắn lại giơ cao hơn

Theo quán tính nếu hắn cứ giơ ra xa nó mà mất đà thì sẽ ngã vào đám cây thường xuân ngoài thảm, và đúng như thế hắn đã ngã người ra sau, nhưng nó vẫn đủ tỉnh để mà vòng tay trái qua cổ hắn giữ lại và tay phải thì nắm lấy cổ áo hắn kéo về phía nó

Cả hai bất động mấy giây, hắn nhếch môi cười nửa miệng

-em là đang câu dẫn tôi à!

-anh có tin tôi thả anh ra không?- nó nâng mặt, đồng tử liếc xuống như khinh thường hắn

-tôi không tin đấy!- hắn biết nó thách thôi không dám làm nhưng hắn sẽ phải suy nghĩ lại

-vậy được- nó thả tay, chiếc áo sơ mi mà nó cởi hết mấy cái cúc rồi được nó cởi ra choàng ra sau đầu hắn

Hắn đã ngã nhưng là lên áo nó, hắn cũng khá bất ngờ khi nó dám làm thế, từ giờ hắn thề sẽ không dám thách thức nó nữa đâu

Hắn ngồi dậy xoa đầu mình, thì thấy nó đứng dậy cầm theo một chai rượu khác vì chai kia bị đổ rồi, nó đi đến cạnh những bông hoa hồng đen, nó hoà mình vào những bông hồng, nổi bật nhất bởi màu trắng giữa màu đen, hắn thật sự thấy đẹp nhưng có điều khác khiến hắn lưu tâm

Là chiếc áo ba lỗ ropcop không thể che hết tấm lưng kia, trên ấy hằn những vết sẹo mờ lẫn vết không thể mờ, những vết sẹo chằng chịt trên vai, cánh tay, eo, sống lưng nói chung là nguyên người đầy vết sẹo, nào là vết roi, vết dao, kiếm chém

Trên gáy của nó còn có xăm một chữ POISON lớn với hai hàng chữ nhỏ ở bên trên là Gemstone, Glass, bên dưới là Lolie và Fared

Vai trái của nó có xăm một hình con bạch xà mắt đỏ ngậm trong miệng là cành hoa hồng đen với gai nhọn, từ miệng con rắn chạy ra máu, và hình xăm chữ DEATH chạy dọc từ sau mang tai xuống

Hắn bật dậy ngay lập tức, đi đến ôm lấy nó từ đằng sau, nó bất ngờ tính đẩy ra thì hắn thì thào vào tai nó

-em như thế từ khi nào vậy?

-là sao?- nó khó hiểu

-những vết trên lưng em, từ đâu ra?

Nó bất giác đưa tay trái ôm lấy hõm vai phải và tay phải ôm eo trái, nó cúi mặt không trả lời

-sao không trả lời?- hắn quay người nó lại

Nó ngẩn mặt nhíu mày nhìn hắn- đừng nói với ai nhé!

Hắn gật đầu rồi nó ngẫm nghĩ lúc mới nói- khi qua Ý tôi thường phải chạy trốn đám xã hội đen muốn hạ bệ bố già, có lúc còn bị bắt rồi tra tấn

Hắn nghe nó nói mà xót tận tim gan, ôm nó vào lòng hắn xoa xoa lưng nó

-tôi sẽ không để ai đụng đến em nữa đâu

Nó úp mặt vào ngực hắn thầm nhếch mép trong đầu nó nghĩ hắn thật dễ tin người

Những vết sẹo đó thực chất là nó luyện tập mà thành, với lại nó là kẻ có thể thoát thân trong bất kì trường hợp nào, nên chẳng có lí do gì bị bắt

-cho anh cơ hội để quen em nhé!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK