• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Tử quỳ ngồi trên mặt sàn, suy nghĩ lộn xộn, tim đập hỗn loạn.

Anh để tai kề sát trên cửa gỗ, nhưng anh vẫn không nghe được gì. Anh đứng dậy, ở trong phòng lưỡng lự một chút, rồi lấy điện thoại ra bấm số của mẹ, lặp lại mấy lần, vẫn không gọi được.

Anh gõ cửa, không ai nghư thấy. Anh kêu gào, không người đáp trả. Tựa hồ trên thế giới này chỉ còn lại mỗi anh, không ai có thể nghe thấy giọng anh, không ai có thể phát hiện ra anh, không ai thấu hiểu cho nỗi thống khổ của anh…

Anh lại bắt đầu ù tai, tiếng ong ong cứ văng vẳng bên tai phải, chẳng mấy chốc truyền qua bên tai trái.

Anh bắt đầu nhìn thấy những hình ảnh kỳ lạ, ngũ sắc rực rỡ, hỗn độn. Những hình ảnh như được biên tập trên những bộ phim truyền hình nương theo tiếng ù tai thoảng qua trước mắt anh — Giang Duy đang kêu la, gào khóc, máu tươi của cô ta văng tung tóe lên người anh, lên trên vách tường u ám; ngồi ở dưới ánh nắng chiều, nhìn mẹ tiều tụy ngoài cửa sổ; máu tươi tràn lan trên ghế sofa, giọng nữ nhân cao vút rồi trở nên cứng ngắc như cương thi; Trương Đào không có tứ chi bò lại phía anh, một bên phun máu, một bên kêu gào cứu mạng…

Anh nhắm hai mắt lại, nhưng nhận ra dù có nhắm mắt cũng không có tác dụng gì. Thế giới khi anh nhắm mắt lại, còn đáng sợ hơn nữa — Hắc ám vô tận, máu tươi tràn ngập, hoảng sợ đầy rẫy. Bên trong vòng xoáy màu đen như vậy, người anh yêu nhất, người anh thương nhất, mẹ của anh, đang gào khóc, máu đỏ theo quần áo bà thấm tràn ra….

Không!!!

Không ai có thể làm thương tổn mẹ anh!

Anh năm mười một tuổi đã phát ra lời thề, bất luận phát sinh chuyện gì, anh cũng đều phải bảo vệ cho mẹ;

Mẹ sau khi dẫn anh rời khỏi nhà, anh đã tường tận, gia đình này không còn người nam nhân chân chính nào, nên anh phải cố gắng trở thành một nam tử hán, một người đàn ông mà mẹ anh có thể dựa dẫm ỷ lại, nếu có thể, anh muốn thay thế cả cha;

Anh hi vọng mẹ, hi vọng người phụ nữ đã nuôi nấng anh hơn hai mươi năm cuộc đời được sống một cuộc sống hạnh phúc. Hi vọng bà có thể nắm giữ một gia đình toàn vẹn, nắm giữ giấc mơ của bà, hoàn thành nguyện vọng của bà…

Vì vậy, bà không thể bỏ mạng ở đây!

Tuyệt đối không thể chết!!!

Sự phẫn nỗ chiến thắng sợ hãi, Diệp Tử đứng bật dậy, liều lĩnh đá cửa, đập cửa, thậm chí nâng bàn lên, dùng sức phá cửa ra.

Anh thành công, cửa gỗ triệt để bị làm hư, bị anh một cước đá văng ra.

Anh đỏ mắt xông ra ngoài, mặt bị sự căm phẫn làm cho vặn vẹo, thân thể vẫn đang run lên.

Sau đó, anh nhìn thấy.

Mẹ của anh, nằm nghiêng trên ghế sofa, tóc dài bung xõa trên mặt, da trắng bệch, môi không chút huyết sắc khẽ nhếch lên. Bà không hề biểu hiện hỉ nộ ái ố, như một thi thể đang nằm trong quan tài.

Anh chạy đến, nâng người bà dậy, cẩn thận lay gọi: “Mẹ! Mẹ!”

Nhưng mẹ anh không đáp lại. Cơ thể bà rất lạnh, hô hấp yếu ớt, trên người có một tầng mồ hôi mỏng vây quanh.

Thỏ ngồi trên ghế sofa, đang dùng thanh dao xếp sắc bén gọt trái táo. Vỏ táo đẹp đẽ cuộn một vòng buông xuống, treo lơ lửng trên không trung, trông hắn như đang chế tác một tác phẩm nghệ thuật.

Diệp Tử nhìn hắn như vậy, nội tâm dấy lên sự căm thù cùng cực. Anh bước đến cướp phắt đi “tác phẩm nghệ thuật” trong tay hắn, tàn nhẫn ném xuống đất, hỏi: “Cậu làm gì bà ấy?”

Thỏ vô cùng nghi hoặc ngẩng đầu lên: “Không hề làm gì cả mà, chỉ là nói chuyện một chút thôi. Yên tâm đi, bà ấy –“

Còn chưa nói xong, Diệp Tử liền cho hắn một đấm.

Cú đấm này rất nặng, gò má Thỏ trong nháy mắt sưng lên, vài tia máu từ miệng mũi chảy xuống.

Hai mắt Thỏ lập tức trở nên mơ hồ, miệng môi giật giật, rõ ràng là vẻ mặt rất oan ức. Nếu là trước đây, e rằng Diệp Tử sẽ mềm lòng, nhưng lần này, Diệp Tử ngay cả liếc mắt cùng không thèm.

Anh ôm Hàn Dao lên, chạy ra ngoài, gọi một chiếc taxi, thẳng đến bệnh viện.

Cả một đêm này, Diệp Tử không ngủ.

Hàn Dao được cứu trị đúng lúc, sáng sớm ngày hôm sau đã có thể ở trên giường bệnh vừa hàn huyên vừa truyền dịch.

Bác sĩ chẩn đoán nói là thần kinh bà bị sốc. Cụ thể hơn, bởi vì tinh thần chịu đả kích quá lớn, tỷ như kinh hãi, nên dẫn đến sốc. Cũng may Diệp Tử ra tay nhanh, đồng thời cũng coi như là có tý kiến thức, cởi áo ra cho bà mặc, ở trên taxi lót đầu bà ngửa ra sau, nếu anh không làm vậy, chỉ sợ bà không qua khỏi.

Diệp Tử trước cổng bệnh viện mua đồ ăn sáng, ngồi bên giường mẹ bồi bà ăn.

Sau khi Hàn Dao tỉnh lại, Diệp Tử vội vàng hỏi thăm bà, hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Mà Hàn Dao thế nhưng lại vô cùng thắc mắc ngơ ngác, chuyện hôm qua bà đến biệt thự bà đã không còn chút ký ức nào.

Nhưng, cho dù có quên, bà vẫn như trước không quên chất vấn Diệp Tử có sống chung với Thành Tịch hay không, còn năn nỉ anh dọn ra ngoài ở.

Diệp Tử gật đầu. Lần này, anh không phải làm qua loa. Anh thật sự quyết định, muốn tạm biệt Thỏ để dọn ra khỏi biệt thự.

Thực ra, trước đó, cha mẹ anh cũng đã nói về vấn đề này với anh rất nhiều lần, “Chớ có tiếp xúc với Thỏ”. Anh tuy mở miệng đáp ứng, nhưng thực ra chẳng làm theo. Anh không thể không thừa nhận, anh không nỡ.

Cho tới tận bây giờ, anh vẫn phải đối mặt với lựa chọn tiến thoái lưỡng nan.

Một bên là người cha ảnh hưởng sâu sắc nhất với anh, là người mẹ anh luôn yêu nhất, là tương lai tươi sáng rực rỡ; một bên là, em trai của anh, là người anh thích. Đồng thời, cũng là một kẻ điên cuồng hết thuốc chữa, bị tất cả những người khác ruồng bỏ, và là tình nhân của anh.

Cha mang đến hi vọng, tựa hồ có thể cho Diệp Tử một cuộc sống mới. Còn quan hệ với Thỏ, là hắc ám, là một tương lai không hi vọng. Chưa cần bàn đến mối quan hệ loạn luân của bọn họ vĩnh viễn không thấy được ánh sáng, chỉ cần nói đến tội ác của bọn họ, cũng đủ làm người tuyệt vọng. Dù sao, bí mật của bọn họ một khi bị vạch trần, nghênh đón bọn họ, chính là triệt để tử vong.

Chỉ cần hơi lý trí một chút thôi, liền biết nên chọn bên nào để đi. Nhưng Diệp Tử không nỡ, anh sợ hãi. Anh thật sự không muốn nhìn Thỏ bởi vì lựa chọn của anh mà phát điên, mà gào khóc. Nếu được, anh muốn chọn cả hai con đường.

Nhưng lần này, Thỏ thật sự sai sót.

Hắn động vào đồ vật hắn tuyệt đối không thể động vào, Hàn Dao.

Diệp Tử có thể giết người vì Hàn Dao, đương nhiên cũng có thể vì Hàn Dao mà bỏ qua đoạn tình cảm hoang đường này.

※※ ※

Chạng vàng ngày 17, Diệp Tử hướng biệt thự đi đến. Suốt đêm qua, kỳ lạ là, tinh thần của anh cũng không suy sụp lắm.

Thực ra, mỗi bước đi, anh cảm giác mình đang tái sinh. Ánh tà dương mang theo màu đỏ hồng bao phủ, tai nghe mở nhạc âm lượng lớn, bóng anh phản chiếu lúc dài lúc ngắn, làm cho người ta có cảm giác như hoạt cảnh của một bộ phim điện ảnh nào đó. Dường như, lúc này anh là diễn viên chính, mặc khôi giáp, cầm thanh kiếm lợi hại trong tay. Anh không phải là đi dọn hành lý, mà là đi chặt đứt quá khứ hắc ám, chặt đứt những đoạn tình cảm dị dạng kia.

Anh dùng chìa mở khóa, đi vào phòng khách quen thuộc.

Phòng khách tối đen, tựa hồ không có ai.

Diệp Tử cũng không thèm để ý Thỏ có trong nhà không, anh trực tiếp đi vào phòng mình, lấy vali ra, đem quần áo, thư tịch, văn kiện quan trọng bỏ vào vali. Chỉ nửa tiếng sau, anh thu dọn xong đồ đạc của bản thân. Đơn giản là vì đồ anh thật sự không nhiều, dù sao có rất nhiều thứ đều là Thỏ mua cho anh.

Khi anh đi ra khỏi phòng, thì phát hiện phòng khách sáng đèn.

Trên thực tế, tất cả đèn đều được bật.

Đèn gắn trần, đèn bàn, đèn treo tường, hết thảy, thậm chí cả giá cắm nến cổ điển.

Sắc vàng hôn ám, sắc trắng thuần khiết, vầng sáng ửng đỏ giao hòa vào nhau, rõ ràng là buổi tối, nhưng tựa như ban ngày.

Ánh sáng quá mức cường liệt như vậy, làm Diệp Tử nảy sinh ảo giác, dường như máu thịt, xương cốt, gân mạch, tất cả mọi thứ của anh, đều bại lộ bên dưới ánh đèn này. Dường như anh không còn chỗ nào để ẩn giấu. Nhưng điều này cũng không làm anh bận tâm.

Anh tiếp tục đi về phía trước, sau đó, anh nhìn thấy Thỏ.

Thỏ mặc cái áo sơ mi Diệp Tử thích nhất. Thuần trắng, cổ áo theo phong cách Pháp lãng mạn, nửa bên có màu bạc tinh tế. Hắn ngồi trên ghế sofa, trên tay cầm một quyển sách màu lam đậm được bao bìa cẩn thận, [ Tiếng chim hót trong bụi mận gai ]. Tóc hắn dưới ánh đèn trắng sáng, so với bình thường màu sắc càng nhạt màu hơn.

Diệp Tử vốn không muốn nói chuyện, nhưng thấy dù sao cũng sắp ly biệt, anh cũng không muốn cãi nhau to tiếng.

Cho nên liền mở miệng nói: “Tôi về nhà.”

Thỏ hơi nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc: “A Tử, nơi này không phải nhà của anh sao?”

“Chúng ta chia tay đi.”

“Tại sao?”

“Lý do cậu biết rõ nhất, đừng vờ vịt — “

“A, A Tử, hôm nay em đọc lại [ Tiếng chim hót trong bụi mận gai ], có một tình tiết, đặc biệt thú vị nha. Em nói cho anh nghe có được không?”

Diệp Tử cau mày: “Không có hứng thú.”

Thỏ đã mở miệng: “Anh nói xem, giữa 13 triệu bảng Anh, cùng với tình yêu, thì nên chọn cái nào cho phải đây?”

“…”

“Cha xứ Ralph vì 13 triệu bảng Anh, mà rời khỏi Meggie, trở thành Hồng Y Giáo Chủ.”

Diệp Tử không có đọc [ Tiếng chim hót trong bụi mận gai ], nên căn bản không hiểu hắn đang nói gì.

Thỏ cũng không để ý. Hắn một bên lộ ra vẻ mặt vui mừng, một bên dùng ngón tay trắng nõn của mình lật lật trang sách, tiếp theo cầm lấy quyển sách, chất chứa tình cảm đọc: “Hoa hồng hóa tro tàn rồi, hoa hồng tàn lụi rồi. Meggie của ta, em đã đem ta vứt bỏ. Thế nhưng, lẽ nào em không hiểu, em đã trở thành một loại uy hiếp sao? Bởi vì vậy, ta đem em nghiền nát dưới gót giày tham vọng của mình, em đối với ta cũng chỉ là một đóa hoa hồng bị nghiền nát trên thảo nguyên mà thôi (1).”

Thỏ đọc đến đây, ngẩng đầu lên, sóng mắt lưu chuyển.

Diệp Tử không có nhìn hắn, anh nhìn chằm chằm vào bông hoa hồng dưới chân hắn, hoa đã vụn nát. Những cánh hoa kia bị Thỏ giẫm nát, bị Thỏ nghiền thành bùn. Rõ ràng chỉ là vật vô tri, nhưng Diệp Tử lúc này lại sản sinh một loại ác cảm tội ác mãnh liệt. Anh hiểu rõ ý Thỏ.

Ý của Thỏ là, hắn bị Diệp Tử vứt bỏ, chỉ bởi vì Diệp Tử lựa chọn tiền bạc. Diệp Tử muốn biện giải, nhưng anh một chữ cũng không thốt ra được.

Thỏ hướng anh đi tới, hương hoa hồng ngào ngạt xông vào mũi.

“A Tử, tại sao lại không giết chết Diệp Thành?”

Trong khoảnh khắc này, Diệp Tử không cách nào trả lời. Anh không dằn lòng được lùi về sau.

Thỏ tựa hồ với câu trả lời của anh cũng không có hứng thú, hắn tiếp tục hướng Diệp Tử đi tới, khẽ nhíu mày, nét mặt như một vị thần đang ban phát sự thương hại: “Rõ ràng chỉ cần giết lão là tốt rồi. Chỉ cần giết lão, em liền tin vào tình cảm của anh dành cho em, sau đấy, chúng ta có thể hạnh phúc sống cùng nhau, anh vì sao lại không giết lão ta? Tại sao lại như vậy? Hửm?”

“…”

“A, em biết rồi. Bởi vì, lão giống như Mary Carson (2), chính là mụ nhện độc đó đấy, lão dùng tiền tài, dùng của cải mê hoặc anh à. Không đúng, lão không phải Mary Carson. Mary yêu tha thiết Ralph, nhưng lão thì không, lão không hề yêu anh, lão chỉ có chính lão. Vào lúc lão bận rộn, lão không hề nhìn nhận anh, vứt bỏ anh, chỉ có lúc tuyệt vọng lão mới nhớ đến anh! Anh cảm thấy trong tương lai, lão thật sự sẽ nâng đỡ anh sao, anh phải biết, cho dù hiện tại, lão già đó vẫn đang cố gắng sinh con đấy thôi? Ha ha ha…”

“Cậu câm miệng cho tôi!!” Diệp Tử rống lớn, sau đó ép mình phải tỉnh táo lại, “Đây là sự lựa chọn của tôi, không có quan hệ gì với cậu.”

“Không quan hệ gì với em?” Thỏ trợn mắt lên, tựa hồ đang nghe đến câu chuyện hài nào đó, cười đến mức vai run rẩy, “Em bị anh vứt bỏ, em bị anh chà đạp dưới chân, sao lại không quan hệ gì với em? Ha, anh có phải cho rằng, em là đứa vô tri không? Đúng rồi, nói đến lựa chọn… Anh đến cùng có bao nhiêu hi vọng lão già sẽ lựa chọn anh vậy? Anh có bao nhiêu yêu bà ta vậy? Vì bà ấy mà lần đầu tiên đi giết người? Vì bà ấy mà từ bỏ cuộc đời của mình? Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy chứ? Tại sao bất luận bọn họ tổn thương anh thế nào, bất luận bọn họ phản bội anh ra sao, anh đều có thể tha thứ cho họ? Tại sao lại như vậy?”

Giọng Thỏ càng lúc càng lớn, sắc mặt đỏ lên, thân thể cũng phát run, giống như muốn phát điên: “Nhưng tại sao… Anh không lựa chọn em? Tại sao từ đầu đến cuối, anh chán ghét em như thế? Anh không thèm nhìn về phía em? Anh không yêu em? Anh phản bội em? Rõ ràng… Em vẫn luôn yêu anh, vẫn luôn yêu anh, dành hết tình cảm cho anh, từ nhỏ đến lớn, chỉ yêu mỗi anh, chỉ có em yêu anh như thế, chỉ có em đồng ý vì anh làm tất thảy, chỉ có em, cái gì cũng đồng ý, rõ ràng chỉ có em, chỉ có em vĩnh viễn không phản bội anh… Tại sao tại sao… Tại sao anh vẫn cứ luôn lựa chọn người khác như thế, tại sao lại không chọn em… Không lựa chọn em… A a a a a a a a a –“

Thỏ triệt để cuồng loạn.

Sách rơi xuống đất, Thỏ ngửa cổ rít gào, giọng nói của hắn từ vang vọng đến khàn khàn, tựa hồ đồ vật trong phòng đều rung động, cùng nhau reo lên. Hắn hai tay ôm đầu, từ từ quỳ ngồi trên đất, như ngọn lửa ma quỷ đang rực cháy, cả người run rẩy.

Diệp Tử bị hắn dọa sợ, có chút cẩn thận đi lại chỗ hắn: “Diệp Thành Tịch, cậu làm sao vậy? Cậu… Cậu đừng dọa tôi…”

Nửa phút sau, Thỏ đột nhiên đứng phắt dậy. Rung động cùng điên cuồng trên người bỗng biến mất, thật giống như kẻ phát rồ lúc nãy không phải là hắn. Mặt hắn trắng bệch nhìn Diệp Tử, trên mặt mất đi tất cả biểu tình.

Mà một khuôn mặt như vậy, mới chính là thứ kinh khủng nhất — Kiêu ngạo nhìn xuống con mồi, lãnh huyết mà tàn khốc. Hắn hiếm khi lộ ra nét mặt này trước mặt Diệp Tử, dù sao, khi hắn lộ ra nét mặt này, thì đều thuộc vào loại trạng thái phá hoại, giết chóc.

Diệp Tử hít vào một ngụm khí lạnh, lôi kéo vali lùi ra sau, sống lưng kề sát với cửa sắt. Anh vừa đưa tay ra tìm chốt cửa, vừa như sợ kích thích đến Thỏ nên nhẹ giọng nói: “Tình huống của cậu không tốt lắm, chúng ta tạm thời nên tách nhau ra thì hơn. Chờ đến khi chúng ta bình tĩnh, sau đó lại…”

Âm thanh Diệp Tử nín bặt.

Bởi vì cửa sắt, không mở ra được.

Anh lập tức xoay người, cố gắng di chuyển cánh cửa, nhưng vẫn không mở ra được.

Lại một lần nữa, cửa bị Thỏ khóa lại, dùng phương pháp anh không biết, khóa nó lại.

Dưới ánh đèn mãnh liệt, Diệp Tử cảm thấy quái vật bóng tối phía sau lưng, từ từ bao phủ lên anh.

Tim anh đập thịch thịch, mồ hôi lạnh sống lưng chảy xuống, rất nhanh, liền thấm ướt quần áo.

Anh thừa nhận, anh sợ hãi. Thỏ quá mức điên cuồng, hết thảy hành vi của hắn, anh đều không đoán trước được. Hiện tại, Diệp Tử không cách nào xác định, anh không biết Thỏ có làm tổn thương anh không.

Một bàn tay cực kỳ lạnh lẽo, chạm vào phía sau anh, sau đó chậm rãi, như rắn trườn lên trên, trượt về phía trước, mãi đến khi thân thể lạnh lẽo mang theo khí tức thơm ngát, kề sát vào người anh, từ phía sau ôm lấy anh.

Thỏ hô hấp nhẹ nhàng ở đằng sau Diệp Tử, giọng nói hắn ôn nhu: “Em sẽ không để cho anh đi, A Tử.”

Diệp Tử ẩn nhẫn cùng hoảng sợ, thấp giọng nói: “Cậu có biết cậu làm vậy sẽ có hậu quả gì không? Rất nhiều người biết hành tung của tôi, chẳng mấy chốc sẽ tìm ra được tôi thôi. Cậu sẽ trở thành tội phạm.”

“Tội phạm? Em đã sớm phạm tội.”

Bàn tay lạnh lẽo của Thỏ di động trên cổ Diệp Tử, từ từ, bao trùm lên mũi miệng anh.

Ngửi thấy được mùi kì lạ, Diệp Tử mới ý thức được trên tay Thỏ có thuốc, nhưng đã chậm.

Một trận buồn ngủ mãnh liệt kéo đến, anh cả người nhũn ra, nói không nên lời.

Thỏ tiếp đó đỡ cơ thể anh hạ thấp xuống, như đang vỗ về một đứa trẻ, ôn nhu xoa gò má anh, lưng anh.

Thỏ quỳ gối dưới đất, cực kỳ ôn nhu ôm ấp Diệp Tử đang dần rơi vào giấc ngủ, trong giọng nói mang theo hưng phấn quỷ dị, cùng thích ý đáng sợ: “Em đã sớm muốn làm như vậy rồi, A Tử. Đem anh thành chim hoàng yến nhốt vào trong lồng, chỉ thuộc về mỗi em… Như vậy, sẽ không ai cướp anh đi, không ai có thể cướp anh, thật tốt rồi.”

Lời tác giả:
  • (1) Tuyển tập [ Tiếng chim hót trong bụi mận gai] phần 2, 1921 – 1928, hồi Ralph.
  • (2) Một lão bà phú quý, đối với khi Ralph mới chừng 13 tuổi đã ôm ấp tình cảm. Lúc bà 70 cho đến sau khi tạ thế, lưu lại di sản 13 triệu bảng Anh cho Cha xứ Ralph, dụ ông vứt bỏ Meggie bé bỏng (nữ chính, khoảng chừng 10 tuổi, tương tự cũng nắm quyền thừa kế, mà bản di chúc mới lại làm nàng mất đi quyền lợi), là loại người dùng tiền tài thu được tiền đồ. Di chúc của bà, đại khái chính là khởi nguồn cho tấn bi kịch của nam chính nữ chính.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK