Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một câu nói của Y Dạ làm La Nguyên Nguyên va La Bác Triệt giật mình, lo lắng. Theo nhiều cách, họ có thể nói là sợ thấy khuôn mặt thất vọng và chán ghét của Y Dạ.

"Y Dạ...tỷ..." La Nguyên Nguyên bối rối.

Liễu Y Dạ vẫn thong thả nhấm nháp mấy cái bánh trong đĩa. Mặt hồn nhiên, không có ý gì là giận cả.

"Y Dạ...chúng ta không có ý muốn lợi dụng muội đâu! Chỉ là...chúng ta cũng muốn được sống như con người. Ở trong lãnh cung nếu không có muội...chúng ta chỉ như súc vật không hơn không kém..."

La Bác Triệt vội vã giải thích, khóe mắt có hơi đỏ, khuôn mặt lo lắng.

"Tứ ca...gấp vậy làm gì? Ta đâu có giận hai người..." Liễu Y Dạ cười nhẹ.

"Con người làm gì cũng sẽ có lý do riêng, ta chấp nhận lý do của hai người, giúp hai người ra khỏi lãnh cung, khôi phục địa vị....Hai người không xấu, nếu là ta, ta cũng sẽ làm thế thôi!"

Liễu Y Dạ thản nhiên nói. Lo lắng trong lòng hai tỷ muội kia đã được xoa dịu đi phần nào.

"Nhưng mà...muội chỉ để hai người lợi dụng một lần này thôi! Coi như giúp hai người...nếu còn lần sau...muội sẽ rất khó xử đấy!"

Y Dạ xoa xoa đầu, cười trừ.

"Nhất sẽ không có lần sau nữa. Ta hứa với muội!"

La Nguyên Nguyên cầm lấy tay Y Dạ, ánh mắt kiên định.

"Hehehe! Hứa rồi đó nhé! Lần sau nếu cần muội giúp gì cứ nói thẳng với muội, không cần phải bỏ công diễn giải làm gì!"

Y Dạ cười rất tự nhiên, không có chút giả dối.

"Thế nhé! Hai người cũng nên ăn chút gì đó tử tế trước khi học đi, sau khi hai người học xong muội sẽ lại tới chơi sau."

Liễu Y Dạ ra về. La Nguyên Nguyên đang thắc mắc "ăn tử tế" ý là gì thì mấy nha hoàn ở ngoài bưng thức ăn nóng hổi, thanh đạm, trông rất ngon mắt vào.

Cộng với một đĩa bánh ngọt trên bàn là ngọt mặn vừa đủ.

Hai chị em nhà này giờ mới thật sự nhận ra rằng tiểu muội của bọn họ không đơn giản tí nào. Tâm tư chắc là còn sâu hơn họ, trí não không chắc là thấp hơn họ.

Nhưng họ lại không hiểu vì sao bản thân lại càng thêm yêu quý cô em gái nhỏ này. La Nguyên Nguyên và La Bác Triệt có chút cảm động, ăn ngon lành, sau đó lấy lại tinh thần để học hành.

Trên đường về Chiêu Hòa cung, thông báo hảo cảm tăng cứ vang lên bên tai Y Dạ. Tới hiện tại, điểm hảo cảm của La Nguyên Nguyên là 37, La Bác Triệt là 39.

*Heheh! Đúng là trẻ ngoan dễ dạy, lời ngọt dễ thấm. Và chút vị cay thì tự nhiên sẽ để lại dư vị khó quên.*

Liễu Y Dạ vừa đi vừa cười hí hửng.

"Kí chủ! Cô xác nhận thật sự không giận gì họ?"

"Xác nhận! Bọn họ rất tốt, ta thích còn không kịp."

"Thẻ của bọn họ tẩy trắng rồi thì sao hơi bị cao luôn ấy!"

Hệ thống vui vẻ, giơ hai cái thẻ của La Nguyên Nguyên và La Bác Triệt ra trước mặt Y Dạ.

Thẻ của La Nguyên Nguyên và La Bác Triệt đều là 5 sao.

"Hehe! Lợi ích thật cao a ~"

"Sau này sao cũng có thể tăng nếu hảo cảm đủ cao đó kí chủ!"

"Biết rồi! Thế giờ trong tài khoản của ta còn bào nhiêu xu?"

"Tổng hiện tại có 6321 xu, gần đây cô không dùng gì cả mà cứ tích lên nên khá là nhiều a ~!"

Khi tới Chiêu Hòa cung, cô vào trong phòng, mở cửa hàng hệ thống ra.

Cô xem trong danh mục các sách luyện võ, luyện quyền, hướng dẫn tu luyện.... Rồi lại lướt sang mục các vật phẩm hỗ trợ, các loại linh khí rồi lại qua thức thần...

"Kí chủ! Cô muốn tu tiên rồi?"

"Chưa! Phụ hoàng chưa chịu kiểm tra thiên phú của ta, chưa bảo ta tu thì ta không nên tu."

"Thế cô xem mấy cái này làm gì?"

"...Xem để đầu tư ấy mà. Nhị tỷ và tứ ca ta khác với bát tỷ và nhị ca. Với họ, ta có thể làm ăn chân thực một chút, nhưng với bát tỷ và nhị ca, ta còn phải chờ họ(ta) lớn chút đã."

"Vậy cô muốn đem những thứ trong này cho La Bác Triệt và La Nguyên Nguyên?"

"Đúng! Họ nên có võ công cao một chút, ít nhất là có thể tự bảo vệ bản thân họ trước nguy hiểm."

"...Kí chủ đúng là cựu dân làm ăn kinh tế mà. Biết tính toán ghê ha..."

Hệ thống đổ mồ hôi. Liễu Y Dạ không nói gì, chỉ chăm chú tìm kiếm.

Một lúc sau, cô không chọn ra được gì cả. Hệ thống lại hiện lên.

"Cô làm sao thế ?"

"Ta chịu! Không biết cái nào hợp với họ cả!" Liễu Y Dạ chán nản.

"..."

"Kí chủ của tôi à...Mấy món trong cửa hàng dù là phẩm cấp thấp thì ngoài đời thực như này cũng rất có giá rồi, và hầu như không có tác dụng phụ. Hai đứa trẻ kia chưa tu luyện, linh lực cũng không lớn, sẽ không tương khắc. Sao cô lại không chọn được?"

Hệ thống thở dài...

"Ta muốn cái gì đó có hiệu quả tốt nhất mà giá cả vừa phải, không thể để tương khắc hay hiệu quả thấp được."

Liễu Y Dạ nhăn mày lướt lướt cái danh mục sản phẩm.

"...Cô có cần ta phân tích khí của bọn họ không?"

"Gì? Ngươi còn có cái đó hả? Sao không làm ngay từ đầu?"

Y Dạ gắt gỏng.

"Rồi...Ta làm ngay đây. Tại cô không hỏi chứ đâu phải tại bản hệ thống không muốn nói!"

Ngay lập tức, một bảng thuộc tính của La Nguyên Nguyên và La Bác Triệt hiện ra, cùng với danh sách các vật phẩm đề xuất ở bên dưới.

"Hmm..." Liễu Y Dạ lại lướt lướt. Một lúc lâu sau, cuối cùng cô cũng đã quyết định nên chọn gì.

Cô mua một cây vài cây dao găm loại nhỏ, vài cây hàn kim và một cái trâm cài tóc cho La Nguyên Nguyên. Cho La Bác Triệt là một loại nỏ bắn gỗ gắn tay và cũng một cây trâm.

"Cô định cho họ học đánh tầm xa à?"

"Họ nhanh nhẹn, loại ám sát và giết tầm xa rất thích hợp, ngươi cũng đã đề cử mấy thứ này còn gì?"

"...Phải.."

Hệ thống giật mình, chỉ biết gượng cười.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK