Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tu Chân Tứ Vạn Niên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Âm điệu chanh chua the thé như thể tiếng con diều hâu vang lên xé rách bầu không khí tĩnh lặng của sân vận động.

Các học sinh của lớp bình dân phải khó khăn lắm mới có thể bình tĩnh lại được giờ đây lại rơi vào trạng thái hoảng sợ cực độ thêm một lần nữa.

Không một ai lường trước rằng Thiết Thú vừa đi, nháy mắt cái lại đến một người còn hung hãn, tàn nhẫn hơn nhiều. Triệu Lượng là học sinh của lớp chọn, là thiên tài tu luyện có độ khai phá linh căn vượt 60%. Thật sự nếu phải so sánh thì khoảng cách của hắn với bọn họ giống như trời và đất vậy, hoàn toàn là tồn tại ở hai thế giới tách biệt nhau!

“Rốt cuộc là Lý Diệu đã làm mích lòng ai vậy? Tạo sao cả Ngụy Thiết là Triệu Lượng đều hùng hổ chạy lại đây tìm nó?”

“Không biết lúc nãy nó dùng cách gì mà làm cho Ngụy Thiết chạy mất. Bây giờ lại chạm trán với Triệu Lượng, không biết sẽ ra sao nhỉ?”

“Bọn mày còn chưa biết à! Tối qua, Lý Diệu đã xúc phạm Hách Liên Liệt đó!”

“Gì? Cái thằng xui xẻo đã xúc phạm Hách Liên Liệt chính là nó? Nếu vậy thì nó tiêu đời rồi!”

Những lời nghị luận nho nhỏ vang lên không ngừng trong đám học sinh.

Mọi người đều dùng ánh mắt tràn ngập thương hại nhìn Lý Diệu như thế nhìn một người đang bị bó bột toàn thân vậy.

Lý Diệu bước đi chậm rì rì trong tiếng than thở tràn ngập. Bước chân của hắn có vẻ rất do dự, thỉnh thoảng còn trốn sau các loại dụng cụ tu luyện một lúc rồi mới bước tiếp.

“Cậu là Lý Diệu? Cũng không có gì đặc biệt nha!” Triệu Lượng đánh giá Lý Diệu từ trên xuống dưới mấy lượt rồi trên khuôn mặt hung ác nhan hiểm nở một nụ cười tàn nhẫn, nói nhạt: “Tôi không hiểu lắm một vấn đề về võ thuật nên muốn thảo luận với bạn Lý Diệu một chút, tới đây đi!”

“Muốn tư đấu kìa!” Tất cả mọi người hít sâu một hơi.

Thời đại tu chân năm 40 ngàn, yêu thú hoành hành, chiến hỏa liên miên, dân chúng dũng mãnh, coi trọng ý tưởng “cá lớn nuốt cá bé, liệu cơm gắp mắm”. Đặc biệt là ngôi trường tư nhân như Xích Tiêu thì càng là coi bồi dưỡng thiên tài tu luyện là mục tiêu nên sẽ không ngăn cả học sinh tư đấu.

Dù sao thì trong trường đã có hệ thống y tế hoàn thiện, các loại linh đan diệu dược có thể giúp cho người ta chết đi sống lại cũng rất đầy đủ, ngoài ra còn có vài vị đại tông sư tinh thông y thuật luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng nên chỉ cần không đánh chết tại chỗ thì thương tích có nặng cỡ nào cũng có thể khôi phục lại y như ban đầu chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Cho nên nếu các thanh thiếu niên tràn trề sinh lực có mâu thuẫn với nhau thì luôn lấy lý do “thảo luận một chút” làm lời mở đầu, rồi bắt đầu tiến hành tư đấu.

Nhưng bình thường thì tư đấu chỉ xảy ra giữa hai học sinh có thực lực ngang nhau. Với thân phận là học sinh của lớp chọn như Triệu Lượng mà đưa ra lời thách đấu với một “tạp ngư” của lớp bình dân như Lý Diệu thì thật sự là một chuyện rất mất thể diện.

Nếu không phải do Hách Liên Liệt đang tức đến nổi điên, nhất quyết muốn thấy bộ dáng “mình đầy thương tích” của Lý Diệu trong buổi sáng ngày hôm nay, mà ngay thời khắc mấu chốt thì thằng Ngụy Thiết lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn thì Triệu Lượng cũng sẽ không làm ra chuyện gây hạ thấp giá trị con người như vậy.

Vì vậy mà khi Lý Diệu tỏ ra ngoan ngoãn, ăn nói khép nép nói rằng: “Cậu là cao thủ của lớp chọn, tôi không đánh lại cậu, tôi đầu hàng!” thì cả Triệu Lượng lẫn tất cả học sinh của lớp bình dân đều thấy đây là chuyện đương nhiên, không hề bất ngờ một chút nào.

Đối mặt với lời khiêu khích của học sinh trong lớp chọn thì ngoại trừ đầu hàng và xin bỏ qua thì loại “tạp ngư” của lớp bình dân còn có thể làm gì được nữa cơ chứ?

Triệu Lượng ngáp một cái, hơi mất kiên nhẫn nói: “Nếu mày đã hiểu chuyện như vậy thì tao cũng lười bắt chẹt loại rác rưởi như mày. Nếu mày ngoan ngoãn quỳ xuống để tao đạp gãy mười cây xương của mày, thì chuyện này coi như…”

Chữ “coi như” vừa thoát khỏi miệng thì Triệu Lượng bỗng cảm thấy lạnh cả người, một dòng khí lạnh từ gót chân xông thẳng tới đỉnh đầu. Hắn cảm nhận thấy có cơn gió mạnh đập vào mặt nên cánh tay vô ý thức giơ lên chắn lại. Chợt nghe “đùng” một tiếng, một đám sương trắng nổ tung ra trước mặt hắn, rồi vô số hạt bột sắt đâm vào hai mắt làm cho tầm nhìn của hắn bỗng trở nên trắng xóa. Bây giờ, hai mắt hắn vô cùng đau đớn, không còn nhìn thấy gì nữa!

“A!” Tất cả học sinh của lớp bình dân đang có mặt tại hiện trường liền đồng thời la lên, đôi mắt toát ra vẻ không thể tin.

Ngay khi Lý Diệu cúi đầu xin bỏ qua thì tay phải hắn bỗng nhiên nhanh chóng giơ lên, không biết tự lúc nào trong lòng bàn tay của hắn đã nắm một đống bột magie – thứ bột giúp tăng lực ma sát khi luyện tập thể lực, dứt khoát tung vào đôi mắt của Triệu Lượng!

Ngay lập tức Triệu Lượng liền mất đi thị lực!

Còn Lý Diệu thì nhân cơ hội này mà dùng mũi chân dồn sức đá một cái tạ tay nặng 15kg vào người Triệu Lượng!

“Đùng!”

Triệu Lượng không hổ danh là một tinh anh trong lớp chọn có độ khai phá linh căn tới 60%, trong lúc hai mắt bị bột magie làm mất đi thị lực tạm thời vẫn có thể duy trì độ cảnh giác cao. Hắn chỉ nghe thấy tiếng gió đã có thể cảm ứng được hướng công kích của Lý Diệu, hai tay đan vào nhau rồi trực diện chống đỡ cái tạ đang bay tới!

Vấn đề là hắn không ngờ rằng sức mạnh của Lý Diệu lại khủng bố đến mức như vậy, và càng không ngờ rằng Lý Diệu sẽ đê tiện tới mức dùng tạ sắt để công kích hắn. Nên hai tay của hắn đều đã bị cái tạ đập vào gây gãy xương nặng, cả người còn bị phản lực của cái tạ khiến cho bay ra xa hơn 10m!

Các học sinh của lớp bình dân la lên sợ hãi, chỉ có một số rất ít học sinh tinh thông võ thuật mới có thể nhìn ra là trông cảnh tượng có vẻ hoành tráng vậy thôi chứ thật ra phần lớn là do Triệu Lượng cố ý cùng cách bay ra xa theo lực đẩy của tạ để hóa giải thế công kích của Lý Diệu!

Nhưng, cho dù nói như thế nào thì sự thật vẫn là một chiêu kia của Lý Diệu đã đánh cho Triệu Lượng bay ra xa. Chỉ cần một chiêu như vậy thôi đã đủ để gây chấn động toàn bộ trường cấp ba Xích Tiêu!

“Phụt!”

Triệu Lượng đứng cách vị trí cũ hơn 10m, phun ra một ngụm nước miếng trộn lẫn máu. Cả người hắn đều đã bị lửa giận đốt cháy hừng hực, hắn biết ngày hôm nay hắn đã thật sự mất hết thể diện. Cho dù lát nữa hắn có thể đánh gục thằng ranh láo toét này thì hắn vẫn sẽ trở thành trò cười lớn nhất của lớp chọn!

“Quá đê tiện! Quá vô liêm sỉ! Không ngờ mày lại dùng bột magie và tạ! Nhưng hình như thằng rác rưởi như mày không biết rằng bộ phận lợi hại nhất của tao không phải hai tay, mà là hai chân!”

Trịnh Lượng cười gằn rồi bỗng nhiên giang hai ngón tay ra rồi hung hăng chọc vào đôi mắt của mình kích thích nước mắt chảy ra hòng rửa sạch bột magie trong mắt. Phần lớn bột magie đúng là bị rửa trôi làm cho đôi mắt của hắn lại có thể mơ hồ nhìn thấy hình ảnh rồi nhắm thẳng vào vị trí của Lý Diệu.

“Tao sẽ làm thịt mày!”

Triệu Lượng hét lên, hai chân như biến thành hai con mãng xà, rồi nhảy bật lên. Chỉ một cú nhảy thôi mà bắn hơn 10m, chân trái của hắn đạp miếng gỗ lấy đà khiến nó vỡ thành từng mảnh, đầu gối phải nâng lên rồi duỗi ra mạnh, nhanh như tia chớp!

Chiêu thức mạnh nhất của “Chiến Thú 13 Tư Thế” – Hổ Thúc Kích!

Thời gian từ lúc Triệu Lượng nhảy lên tới lúc đầu gối phải đâm ra còn chưa tới 0.5 giây khiến Lý Diệu cơ bản không kịp phản ứng, thậm chí tư thế phòng thủ cũng chưa kịp làm thì đầu gối của Triệu Lượng đã đâm trúng vào ngực của hắn!

“A!” Không ít nữ sinh hét lên rồi nhắm tịt mắt lại, không đành lòng xem thảm kịch sắp xảy ra.

Ngay tại 10 giây trước, khi Triệu Lượng đang liều mạng dùng nước mắt để rửa bột magie trong mắt thì Lý Diệu đã ung dung bỏ một miếng tạ sắt nặng tầm 30, 40kg vào trong áo, che ngay phần ngực của mình.

Mọi người đều nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

“Coong!” Phần ngực của Lý Diệu vang ra tiếng như thể tiếng chuông chùa.

Toàn bộ khán giả đang đứng đấy đều cảm thấy đầu gối nhói đau như kim đâm.

Cho dù đầu gối của Triệu Lượng có cứng cỡ mấy thì cũng không thể cứng hơn kim loại được. Nên một kích toàn lực kia đã khiến cho toàn bộ xương đầu gối của hắn hoàn toàn vỡ nát!

Những người lính lão luyện có kinh nghiệm phong phú trong quân đội có lẽ có thể chịu đựng được cơn đau khi xương dập nát, duy trì sức chiến đấu, nhưng cho dù Triệu Lượng có hung hãn cỡ nào đi chăng nữa thì hắn cũng chỉ là một học sinh trung học bình thường thôi nên đầu gối vỡ nát đã khiến cho hắn mất đi toàn bộ sức chiến đấu.

Triệu Lượng kêu la thảm thiết liên tục, nằm liệt trên mặt đất, đau đến mức toàn thân run rẩy.

Lý Diệu mở áo đồng phục rồi lấy miếng tạ ra. Hắn phát hiện ngay giữa miếng tạ xuất hiện một vết lõm nhẹ, nếu không có miếng tạ này thì đảm bảo toàn bộ xương sườn của hắn đều đã vỡ vụn.

“Chiêu “Hổ Thúc Kích” này thật sự quá ghê gớm!” Lý Diệu nhướng mày, khen đối thủ của mình một câu rồi nhìn xung quanh, sau đó hắn bước đến một cái giá để tạ.

Lý Diệu cho tay trái vào túi quần, tay phải thì nhẹ nhàng xách đại một cái tạ lớn nặng hơn 50kg lên nâng thử vài cái. Hắn quơ tạ nhanh, mạnh đến nỗi tạo ra tiếng gió “vút vút”, làm cho người ta nổi da gà.

Lý Diệu kéo lê cái tạ trên mặt đất, từ từ bước đến gần Triệu Lượng.

Trên mặt của Triệu Lượng nào còn có vẻ hung ác, nhan hiểm nữa. Hắn đã sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, ngay cả kêu rên cũng bị nghẹn lại ở trong họng rồi biến thành câu nói xin bỏ qua, gọi nói chanh chua chói tai: “Mày, mày muốn làm gì? Đừng tới đây!”

“Tiểu, Tiểu Yêu! Bĩnh tĩnh, bình tĩnh! Đừng làm cho chuyện to ra!” Tất cả mọi người đều kinh ngạc tới mức trợn mắt há mồm, da gà nổi lên. Chỉ có mỗi Mạnh Giang cố nén cảm giác sợ hãi đến muốn chết, lắp ba lắp bắp khuyên can.

Lý Diệu trầm ngâm một lát rồi bỏ tạ lại chỗ cũ, nói: “Được rồi! Dù gì thì chúng ta đều là bạn cùng trường, tao cũng không muốn quá tuyệt tình…”

“Đúng vậy, đúng vậy… Mày, mày lại muốn làm gì?” Mạnh Giang vừa mới thở phào một hơi xong lại thấy Lý Diệu xách một cái tạ nhỏ hơn lên, nói nhỏ chứ thật ra nó cũng phải nặng tầm 35 - 40kg. Hành động này của Lý Diệu khiến cho Mạnh Giang lại há miệng ra lần nữa, nhưng lại không biết nên nói gì bây giờ.

Mà ngay lúc này, Lý Diệu cũng không cho hắn cơ hội lên tiếng nữa. Hắn đi thẳng đến bên trái của Triệu Lượng rồi giơ cái tạ lên cao, nhắm ngay vào cái đầu gối trái đang còn nguyên vẹn của Triệu Lượng.

“Mày, mày, mày có biết là đại thiếu Hách Liên phái tao tới không!” Triệu Lượng sợ tới mức la ó lung tung, cả người đều cuộn tròn lại, trông như một con tôm bự đang hấp hối.

“Thì sao?” Lý Diệu hỏi lại.

Cái tạ xé rách không khí, tạo ra một cơn gió mạnh hung hăng nện xuống!

“Răng rắc!”

Hai cái chân của Triệu Lượng liền bẻ gập lại theo tư thế vô cùng mất tự nhiên. Hắn đau đến mức sùi bọt mét, tròng mắt trở nên trắng bệch, ngất xỉu ngay lập tức.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Quan Huynh17 Tháng chín, 2019 10:45
truyen hay ma tu ngu tum lum het...doc met muon chet
Avatar
Chú Bá24 Tháng chín, 2019 23:16
10 điểm
Avatar
Chú Bá25 Tháng chín, 2019 19:55
261 rồi làm sao đọc tiếp vậy, cho 10 điểm ntn? Chỉ mình với
Avatar
Đức Mạnh Lưu07 Tháng mười, 2019 16:02
làm sao xem tiếp truyện vậy, từ chap 261
Avatar
tu xuan06 Tháng mười một, 2019 14:04
10 điểm
Avatar
tu xuan06 Tháng mười một, 2019 22:06
làm sao để đọc tiếp truyện vậy mn
Avatar
Nguyễn Hà Trang14 Tháng mười một, 2019 19:52
10 điểm
Avatar
Nguyen Vo27 Tháng mười một, 2019 13:42
10 điểm
Avatar
Nguyen Vo27 Tháng mười một, 2019 13:44
chả hiểu cách cho điểm ntn nữa
Avatar
Nhi Huynh28 Tháng mười một, 2019 14:55
10 diem
Avatar
Nhi Huynh28 Tháng mười một, 2019 14:58
10 điểm
Avatar
Nguyễn Trường29 Tháng mười một, 2019 13:12
10000000
Avatar
Toan Nguyen30 Tháng mười một, 2019 00:18
@Nguyễn Trường:
BÌNH LUẬN FACEBOOK