Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau một, hai ngày nghỉ ngơi, Rena cũng đã lấy lại sức chuẩn bị để lấy lời khai. Cảnh sát đến tận nơi để hỏi cô rõ về tình hình chuyện xảy ra ngày hôm đó. Cô là người đầu tiên tiếp xúc với Diamond Ace lâu nhất từ trước đến này hay nói cách khác ngoài cô ra chưa ai có thể đến gần hắn.

Cô cũng chỉ nói rằng bản thân mình bị bắt cóc. Sau đó bất tỉnh còn chuyện về sau cô có mặt ở đây hoàn toàn không biết. Cảnh sát nghe lời khai của cô cũng không hỏi gì thêm, họ lấy thông tin coi như là khởi đầu để điều tra. Sau sự kiện lần này, độ nổi của Diamond Ace ngày càng tăng. Vốn một con người chỉ biết trộm cắp những thứ đồ giá trị từ những người giàu, đột nhiên xuất hiện giữa chốn đông người còn còn làm một việc anh ta chưa từng làm .

Diaomnd Ace cũng không gây nguy hiểm đến mạng người, nên chính phủ cũng quyết định làm dịu vụ này xuống.

Rena cũng chuẩn bị về khách sạn để dọn đồ chuẩn bị về nước. Có quá nhiều việc xảy ra từ khi cô đến đây. Trong một tháng cô đã phải đến trụ sở cảnh sát đến hai lần. Cũng may một điều, mọi thứ vẫn chưa bị bại lộ nên có thể bớt lo lắng hơn và tập trung vào công việc của mình.

Cô nhấc điện thoại rồi thấy có tin nhắn Tô Mộng giục mình, buông bỏ suy nghĩ trong đầu, xách va li rời khỏi khách sạn.

Sự nghiệp của cô sau vụ bữa tiệc cũng tăng lượt xem rất nhiều. Không phải vì cô sáng tác nhạc hay, câu chuyện rẽ sang một hướng khác. Khi Rena đọc những trang bình luận ở dưới bản tin coi đã khá sốc. Chuyện cô bị bắt cóc lại tốt đến vậy.

Cô cứ nghĩ rằng ngài chủ tịch đã làm chìm xuống ai ngờ đã có người biết nhanh. Đa số họ đều nói rằng cô thật may mắn, khi được trở thành người con gái đầu tiên Diamond Ace biết đến và bắt cóc. Sau đó có người còn nghi rằng cô và anh có quan hệ từ trước nên cố gắng nghĩ ra kế hoạch để tăng thêm độ nổi.

Rena phải công nhận một điều trí tưởng tượng mấy người này rất phong phú nhưng không phải điều họ nói sai đúng là cô và anh có quan hệ nhưng đó chỉ là quan hệ anh em, không hơn không kém.

Kể từ ngày đi nước H về lượng công việc cũng nhiều. Cả Lâm Lục Trí cũng thế, xảy ra chuyện ở bên đó đã khiến kế hoạch của họ bị chậm lại nên bây giờ đang phải làm bù. Rena tiếp tục vùi đầu trong những bản nhạc, có ngày còn chẳng có thời gian để lướt web, chỉ ăn xong làm việc rồi ngủ.

Vào một buổi sáng , khi cô ngồi nhâm nhi tách cà phê bên cửa sổ. Hiện tại trời đang mưa rất to. Từng hạt cứ rơi lộp bộp như những mũi tên sáng nhỏ nhoi ẩn hiện trên khung cửa sổ. Có vẻ cơn mưa phải rất lâu xong mới ngớt, trong lúc đó, cô chỉ có thể ở trong căn phòng của mình, ngoài việc soạn nhạc và luyện tập ra thì không có gì để làm.

Mọi thứ hiện tại đang vô vị, có lẽ cô nên tìm cách liên lạc với Leon. Cũng đã một tuần kể từ khi xảy ra vụ việc đó, anh cũng không thèm gọi hay nhắn tin nhiều cho cô như lúc ban đầu nữa. Đời cũng biết đùa người thật. Mất bao lâu tìm kiếm cũng chẳng có lấy một tin tức, hóa ra anh ngay sát bên mình. Nếu hôm đấy, cô không đến quán bar, anh không đi ngang qua có lẽ lại lạc mất cơ hội gặp nhau.

Có tiếng gõ của vang lên, Rena rời khỏi trạng thái thất thần, xỏ dép chạy vội ra mở. Cô nở một nụ cười thật tươi như chào chị quản lí : " Chị đến tìm em có chuyện gì thế ạ ?"

Thường thì chị ta là người có thể nói gần như là thư ký của chủ tịch nhưng hay đi công tác thường xuyên. Nhiệm vụ của chị ấy chủ yếu đi khắp nơi để làm việc, thay mặt tham dự những cuộc họp. Ông ấy không hay thích làm điều đấy cho lắm cho dù đó là công việc tương đối quan trọng.

Chị quản lí nói, tay lắm lúc lại ẩn kính lên, tay ôm xấp tài liệu giày. Đúng dạng thư kí , giọng nói cũng hết sức nghiêm túc : " Ngài chủ tịch cho gọi em đến phòng ông ấy có việc."

Nhanh và dứt khoát , Rena nghe xong cũng bỏ ở hết việc đang làm để đi làm việc quan trọng khác.

Chỗ kí túc xá đi từ đến chỗ ngài chủ tịch không phải quá xa. Người bị mù đường như cô cũng đã quá quen thuộc. Chị quản lí ở đây dẫn đường nên cô cũng bớt lo hơn.

Chị quản lí ung dung đi về phía trước dẫn đường. Thỉnh thoảng quay lại nhìn Rena bằng một cái nhìn khác lạ. Cô cảm giác có điều gì đó sai sai. Thái độ của chị ta rất kì so với mọi ngày, như kiểu cô đã làm một việc gì đó sai trái.

Suốt dọc đường chị ta vẫn không nói một câu nào cho đến tận khi đến trước cửa phòng của ngài chủ tịch. Chị quản lí giơ tay lên gõ nhẹ vào của mấy tiếng. Đợi một lúc, có tiếng nói vọng ra trầm trầm: " Vào đi."

Chị quản lí nhường đường cho Rena tiến lên trước. Cô nắm chặt tay cầm, mở nhẹ cánh cửa ra. Trong căn phòng đang được mở rèm, để lộ khung cửa sổ lớn. Chiếc bàn làm việc màu nâu gỗ với những tập giấy tài liệu để trên bàn cùng với chiếc máy tính màu trắng. Cũng không có gì lạ đối với một người đứng đầu một công ty khi phải làm nhiều việc cần những đồ như vậy tuy nhiên điều đấy không quan trọng, cái cô nhìn kĩ nhất chính là khi ngài ấy ngồi trên ghế sofa giữa căn phòng. Ông đang trong trạng thái khá là nghiêm túc .

Người ngồi đối diện Trịnh Vực Khước là một người con trai. Mái tóc màu nâu, đeo cái kính đen nhìn trông rất tri thức. Điều đặc biệt hơn cả là trang phục của anh ta, đều là một màu trắng ngoại trừ đôi bốt màu đen. Trên vai còn có quân hàm sáng chói màu vàng hai sao. Nhìn có thể chắc chắn mộ điều anh ta thuộc quân đội. Còn một điều nữa, Rena biết anh ta.

Người đàn ông đó cứ nhìn chằm chằm cô, không nói một câu nào. Cô cũng đứng nguyên một chỗ nhìn hẳn vào người đó mắt không chớp. Cô không có ý định ngồi xuống vì ngài chủ tịch cũng đang ngồi đó .

Trịnh Vực Khước uống một hụm cà phê trên bàn, nói với giọng như mọi ngày :" Người trước mặt cô đây chính là trung tướng - Lý Minh Triệt, hôm nay anh ta đến đây với vai trò là người lấy lời khai của cô về vụ bắt cóc hôm trước."

" Tôi đã làm việc đó ở bên kia."Một giọng nói lạnh lùng chưa bao giờ thấy ở cô. Có thể nhìn ra Rena không hề muốn giao tiếp với người này một chút nào.

Ngài chủ tịch nghe xong nói : " Tôi phải đến công ti có việc, hi vọng hai người có khoảng thời gian vui vẻ nói chuyện với nhau, hẹn gặp cô ngày mai."

Nói rồi Trịnh Vực Khước lao nhanh ra cửa, biến mất trong phút chốc. Trong phòng chỉ còn mỗi hai người. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng đồng hồ chạy trên bàn làm việc. Căn phòng hoàn toàn cách biệt. Phá vỡ sự im lặng này, Rena mở lời trước nhưng thái độ rất xa lạ : " Anh đến đây làm gì ? "

Cô hoàn toàn không muốn nói chuyện gì chỉ một giây, một phút nào hết với anh ta đặc biệt sau khi chuyện đó xảy ra. Thái độ của cô hoàn toàn thay đổi, khác hẳn ngày thường, thay vào đó còn đan xen một chút lạnh lùng, trầm tĩnh.

Lý Minh Triệt một tay đặt cốc cà phê xuống sau đó hất nhẹ cặp kích lên, hướng ánh mắt về phía Hạ Nhan, thay vì thái độ nghiêm túc của một người lính nên có, anh ta lại cười và cảm giác nớ hơi ngây ngô : " Lâu quá không gặp, ngài còn nhớ tôi không ?"

Rena trả lời hờ hững : " Tôi đã quên, xin anh về cho. "

Cô hoàn toàn muốn tên này biến mất khỏi đây, cảm giác lời phía sau đó không mấy tốt đẹp gì, ít nhất với cô. Lý Minh Triệt nói tiếp : " Sao ngài có thể nói như vậy, dù sao chúng ta cũng đã từng làm việc chung với nhau rồi, ít nhất còn lưu giữ lại một chút kỉ niệm."

Cô vẫn lặng thinh. Lý Minh Triệt nhìn cô, quả nhiên chưa hề thay đổi một chút nào, kể từ ba năm trước. Cái khí thế bức người của một vị quan chức cấp cao trong quân đội, không hổ danh là thượng tướng Hạ Nhan.

Nghe anh ta nói như vậy, Hạ Nhan không khỏi nhíu mày. Lý Minh Triệt nhìn cô : " Ngài cũng không muốn nói về quá khứ cũng không sao, tôi đến đây chỉ với một mục đích duy nhất."

Anh ta ngừng một lát, rồi đứng dậy, đứng với dáng vẻ rất trang nghiêm như khi đang trong quân đội chào hỏi với cấp trên của mình. Lý Minh Triệt nhìn cô nói với giọng nghiêm túc : " Thượng tướng , xin hãy quay trở về đi. Mọi người cần ngài ."

Sau câu nói đó, không khí trở nên yên tĩnh hẳn. Rena và Lý Minh Triệt đều không nói một câu nào, mắt nhìn chằm chằm vào nhau. Anh vẫn giữ nguyên tư thế như thế, không hề mảy may dịch chuyển. Còn Rena, cô nheo nheo mắt, nghe lời thỉnh cầu của anh chỉ đáp : " Đối với anh, đối với quân đội , tôi đã là người chết, các người há phải níu giữ quá khứ."

Giọng nói được phát ra khẳng định chắc chắn, như không có gì thay đổi được quyết định của cô. Lý Minh Triệt cũng đã cảm nhận được điều đó. Anh biết khi đến đây, sẽ không dễ dàng gì có thể đem thượng tướng quay về.

Anh cất giọng, thuyết phục cô lần nữa: " Thượng tướng, mọi người thật sự rất nhớ ngài, khi biết tin ngài vẫn còn sống, không khí trong căn cứ đã nhộn nhịp hơn bao giờ hết."

Anh nhìn cô nói tiếp, cẫn cố gắng hết sức trước sự lặng thinh như tờ của cô: " Ngài không nhớ đội của ngài sao, đội số hai, những người đã cùng kề vai sát cánh bên ngài."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK