Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiêu thị lúc này đang ở trong một căn phòng thấp bé nhỏ hẹp, trên xà ngang nóc nhà còn có thể nhìn thấy từng tảng gỗ mục bị sâu mọt gặm, trên tường có một cái cửa sổ cao chót vót dù có nhón mũi chân cũng chẳng nhìn thấy bên ngoài.

Dưới chân là rơm rạ khô vàng, chân tường chất đống củi cao tuốt, một cỗ mùi mốc nhàn nhạt lượn lờ ở chóp mũi.

Tiêu thị nhìn chằm chằm đống củi kia một hồi lâu, mới chợt tỉnh ngộ: Chỗ này ấy thế mà là một gian phòng chứa củi!

Là ai bắt bà ta nhốt vào trong phòng chất củi?

Cướp tiền sao? Nếu là thế, sao lại chẳng có ma nào tới tìm bà ta nói chuyện? Tiêu thị có tự tin, vô luận đối phương muốn bao nhiêu, chỉ cần Bá phủ lấy ra được tất nhiên sẽ cho, bà ta dù sao cũng là mẫu thân của ba đứa con, mẹ chồng có tính toán mấy cũng sẽ không bỏ mặc.

Nếu là cướp sắc...... Tiêu thị hoảng sợ sờ soạng mặt mình.

Bà ta hiện giờ vẫn chưa tới u bốn mươi, xưa nay bảo dưỡng thích đáng, ngẫm lại thì cũng không phải không có khả năng này!

Ý nghĩ này làm Tiêu thị không khỏi luống cuống.

Nếu bà ta thật sự bị cướp sắc, chẳng sợ đối phương không cần mạng bà ta, Bá phủ cũng không chứa được bà ta.

"Có ai không? Có ai không?" Tiêu thị vọt tới cửa, dùng sức đập cửa gỗ.

Trong thính đường cách nơi này không xa, Thôi Dật vung quải trượng đập liên tục lên người hai người trẻ tuổi, vừa đập vừa quát: " Hai người các ngươi bị thiểu năng trí tuệ à? Bảo các ngươi bắt Tứ cô nương Đông Bình Bá phủ cho gia, các ngươi thế mà lại bắt thím của nàng cho gia! Các ngươi có năng lực thế, sao không bắt luôn cha của nàng cho ta đi hả?"

Hai người trẻ tuổi cả tránh cũng không dám tránh, mặc cho quải trượng nện ở trên người, liên tục xin khoan dung nói: "Công tử tha mạng cho, chúng tiểu nhân nhìn chằm chằm Đông Bình Bá phủ, rõ ràng nghe được Khương Tứ cô nương hôm nay muốn đi chùa Bạch Vân dâng hương, ai biết trong xe ngựa cướp được lại đổi thành một vị đại thẩm......"

Vừa nghe cái này, Thôi Dật tức đến thái dương hằn gân xanh, khí lực trên tay càng lớn hơn: "Ai biết? Các ngươi không biết chẳng lẽ ta biết? Các ngươi hai thằng ngu không biết vén mành lên nhìn một cái à?"

Hai người trẻ tuổi ủy khuất ơi là ủy khuất.

Làm cái việc cướp đường bọn hắn lại không thuần thục, càng không phải những kẻ dựa vào một thân công phu kiếm cơm, bọn hắn cũng chỉ là gia đinh bình thường mà thôi, cướp người tập trung tinh thần nghĩ đến tranh thủ thời gian bỏ chạy còn không kịp, ai còn lo vén rèm lên xác nhận đúng hay không chứ.

Thôi Dật đánh mệt, ném quải trượng đi, tay vịn ghế dựa thở hồng hộc.

Gã cũng thực ủy khuất, từ khi chọc một thân tanh trên sông Kim Thủy, chân đến bây giờ còn chưa khỏi đâu, đi đến đâu cũng phải ngồi trên ghế cho người ta nâng.

Càng quá phận chính là hai hộ vệ Thôi Thành, Thôi Công đều bị phụ thân gọi về, làm hại gã chỉ có thể dùng hai tên ngu xuẩn như vậy. Mẫu thân sau khi tránh nóng trở về nghe nói chuyện của gã cũng chẳng nhiều lời, coi bộ cũng là không có ý định ra mặt cho gã.

Thôi Dật lớn tới chừng này khi nào chịu nổi loại uất nghẹn này, trong lòng nghẹn một ngọn tà hỏa muốn cho Khương Trạm đẹp mặt, cố tình Khương Trạm lại trà trộn vào Kim Ngô Vệ, trước mắt gã hành động bất tiện không tiện thu thập người, thế là để mắt tới Khương Tự.

Khương Trạm không phải thương muội muội hắn nhất sao, vậy cho muội muội bảo bối của hắn một giáo huấn khắc sâu, làm cho tiểu tử muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc đi.

Chuyển đầu mâu sang hướng Khương Tự, Thôi Dật càng nghĩ càng cảm thấy là một ý kiến hay.

Đối phó một tiểu cô nương dễ hơn so với đối phó một tên tiểu tử ngốc nghếch nhiều, về phần hiệu quả, tuyệt đối còn tốt hơn so với trực tiếp đập cho Khương Trạm một trận ấy chứ.

Thôi Dật thậm chí đã có thể tưởng tượng bộ dạng cực kỳ bi thương của Khương Trạm sau khi biết muội muội mất tích, trăm triệu không nghĩ tới hai tên ngu xuẩn này ấy thế mà Cướp! Sai! Người!

"Công tử, giờ nên làm gì bây giờ?" Một người trẻ tuổi trong đó thật cẩn thận hỏi.

"Làm sao bây giờ? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta làm sao bây giờ!" Thôi Dật lại muốn lấy quải trượng đánh người.

Dự định ban đầu của gã chính là cướp Khương Tứ cô nương tới trêu đùa một phen rồi sẽ thả người, như vậy thanh danh Khương Tứ cô nương bị hao tổn, cũng đã đủ cho Khương Trạm một đả kích nặng nề rồi.

Cướp sắc đương nhiên sẽ không, gã còn khinh thường việc làm không có đức hạnh như vậy ấy, về phần giết người lại càng sẽ không, sau khi giết người xong phiền toái quá nhiều, vạn nhất lại chọc phải lão chó điên Chân Thế Thành thì làm sao bây giờ?

Thôi Dật nghĩ, sẽ lặng lẽ trả Khương Tự về, Đông Bình Bá phủ một tiếng gió cũng không dám lộ ra, gã thở một hơi còn có thể toàn thân mà lui, quả thực quá hoàn mỹ ấy chứ.

Mà bây giờ, cái kế hoạch hoàn mỹ ấy lại thành trò quá CMN buồn cười.

"Bằng không thì xử trí vị đại thẩm kia như nha hoàn vậy, đem người bán đi?" Một người trẻ tuổi khác trong lòng run sợ đề nghị nói.

Hôm nay Tiêu thị ra cửa có thể nói hành trang đơn giản, ngoài xa phu ra chỉ dẫn theo một đại nha hoàn bên người là Hồng Nguyệt, cũng cùng ngồi trong xe ngựa với bà ta.

Sau khi xe ngựa bị cướp Tiêu thị và Hồng Nguyệt đều bị bắt ở đây, bởi vì xóc nảy kịch liệt cùng sợ hãi mà Tiêu thị ngất đi, hai gã gia đinh từ trong miệng Hồng Nguyệt hỏi ra thân phận của Tiêu thị, biết cướp sai rồi, tính một hồi liền đem bán Hồng Nguyệt đi, còn về Tiêu thị thì không dám vọng động.

Cho dù cướp sai người, đây cũng là người của Đông Bình Bá phủ, rốt cuộc xử trí như thế nào thì phải do chủ tử làm chủ.

Thôi Dật giơ tay cho người trẻ tuổi một tát, cả giận: "Ngươi coi vị đại thẩm kia là đại cô nương hoa cúc mười mấy tuổi à, hoa thuyền nhà ai sẽ muốn hả? Nhà ai ăn no rửng mỡ mà thèm!"

Bình tĩnh một lát, Thôi Dật thở dài: " Nhanh thả người cho ta, đừng cho mụ ta nhìn thấy mặt các ngươi."

Hai người trẻ tuổi lập tức vỗ ngực cam đoan: "Công tử ngài yên tâm, chúng tiểu nhân vẫn luôn che mặt mà, nha hoàn kia từ đầu đến cuối cũng không biết chúng tiểu nhân trông như thế nào, vị đại thẩm kia lại càng không biết."

"Cách nơi này xa một chút rồi hẵng thả người." Cảm thấy hai hạ nhân quá ngu, Thôi Dật không yên tâm dặn dò một câu.

Lúc này, đám người Khương Nhị lão gia ra ngoài tìm người lục tục trở về, trong Từ Tâm Đường không khí nặng nề.

"Không tìm được?" Phùng lão phu nhân trầm giọng hỏi.

Khương nhị lão gia không nói một lời, sắc mặt như bão tố ứ đọng hồi lâu, trầm thấp đến đáng sợ.

Khương Tam lão gia mở miệng nói: "Chỉ phát hiện chiếc xe ngựa bị bỏ lại ở ven đường cách sông Kim Thủy không xa......"

Phùng lão phu nhân nheo mắt.

Sông Kim Thủy?

Nhắc tới ba chữ này, người kinh thành ai mà không biết đó là chốn phong nguyệt tiếng tăm vang dội nhất, xe ngựa Bá phủ xuất hiện ở nơi đó là có ý gì? Chẳng lẽ nói Tiêu thị --

Ý niệm này vừa nổi lên, ngay cả bản thân Phùng lão phu nhân đều cảm thấy vớ vẩn.

Đối phương trừ phi có bệnh mới đem một bà thím trung niên bán đến chỗ đó thôi.

"Chuyện này ta cảm thấy có kỳ quặc." Khương nhị lão gia vuốt mặt một phen, rốt cuộc mở miệng.

Ông ta ở trong quan trường đương nhiên không thể tránh được việc sẽ đắc tội với người ta, nhưng cái này thuộc về chính kiến không hợp hoặc là vấn đề đứng đội, vì cái này ở trên triều đình đấu đến ngươi chết ta sống không kỳ quái, nhưng ai lại đi cướp thê tử của đối thủ chứ, đây không phải bệnh tâm thần sao.

"Lão phu nhân, lão gia --" Một bà tử hoảng hốt chạy bừa vọt vào.

"Làm sao vậy?" Các chủ tử cùng kêu lên hỏi.

Bà tử thở phì phò: "Nhị thái thái, Nhị thái thái trở về rồi!"

Khương Nhị lão gia thoắt cái đứng lên, nhanh chân đi ra ngoài.

Phùng lão phu nhân cau mày trầm ngâm trong chớp mắt, chậm rãi ngồi lại.

Tiêu thị đứng ở cửa Bá phủ, có loại cảm giác như thân ở trong mộng.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy, những người đó đã không giật tiền cũng không cướp sắc, cứ thế thả bà ta trở về rồi?

Tiêu thị đầu óc mù mờ đi vào trong, nghênh diện đụng phải Khương nhị lão gia, đột nhiên giật mình thanh tỉnh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK