Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong lúc Lý Ninh lái xe không hề nói một câu, luôn nhìm chăm chú vào gương xe, sau khi xác nhận không có chiếc xe khả nghi nào đi theo mới thở phào một hơi. Sau khi vào nhà cũng không nói không rằng, ngã ngay xuống sô pha.

“Trời ạ, mệt chết đi được.”

Tôi nhíu mày nhìn người to đùng đùng nào đó đang nằm thư thái đến giày cũng không thèm cởi, hận không thể nhào đến cắn chết anh ta, “Anh cởi giày ra cho tôi!”

Không ngờ sau khi dáng vẻ chán chường của Lý Ninh tan đi, da mặt khôi phục lại độ dày như trước kia, “Không cởi, ông đây vì chuyện cô nhờ vả mà chạy khắp nơi, mấy ngày nay không được chợp mắt rồi, cô không thể qua cầu rút ván như vậy được.”

Tôi chỉ cảm thấy đến răng trong miệng mình cũng ngứa ngáy lên, “Câu này mà anh cũng nói ra được à, lúc tôi nói với anh chuyện Lâm Tuyết mất tích còn chưa đến 24 tiếng.”

“Trước đây tôi đều đi chiến đấu tranh đoạt vì gia sản của người đàn ông của cô và em trai của anh ấy, lẽ nào chúng ta không phải là người một nhà à? Bận rộn vì anh ấy xong, bây giờ còn bận cả việc của cô nữa, điều này có liên quan đến cô làm bà lớn hay chỉ là quả phụ.”

Tôi tức giận lườm anh ta một cái, “Được rồi, được rồi, tôi thấy tinh thần anh vẫn còn tốt lắm, mau nói đi, rốt cuộc là Lâm Tuyết đã xảy ra chuyện gì, đang khỏe mạnh như thế tự nhiên lại thành bộ dạng này?”

Không cởi thì không cởi, thời gian này đúng là Lý Ninh bận tối mặt tối mũi, từ quầng thâm tím đen dưới mắt anh ta có thể nhìn ra, không biết là anh ta đã giữ tinh thần tỉnh táo thế nào, là cà phê hay là bò húc, là một lon hay là một két.

“Cô còn nhớ lúc trước cô nhờ tôi điều tra nơi gửi đoạn tin nhắn kia không?”

Tôi sửng sốt, lúc này láng máng nhớ lại tin nhắn ẩn danh trước đây bảo tôi tránh xa Nhạc Hằng ra. Tuy lúc đó tôi thật sự rất tò mò rốt cuộc là trò đùa quái đản của ai, nhưng sau đó, chuyện này đã bị nhiều chuyện khác vùi mất.

Sau này tâm trí tôi tập trung vào nhiều việc khác nên quên sạch chuyện cỏn con này. Từ lúc đó Lý Ninh vẫn không trả lời tôi, sao đột nhiên bây giờ lại nhắc lại chuyện này.

Thấy tôi không trả lời nhưng thắc mắc đã đầy trong ánh mắt, Lý Ninh cười, “Tin nhắn đó là Lâm Tuyết gửi.”

“Lâm Tuyết?” Tôi thật sự khinh ngạc, tôi đã nghĩ ra rất nhiều khả năng, chỉ duy nhất không nghĩ đến là do chị ấy gửi: “Anh chắc chứ?”

Lý Ninh gật đầu, “Tôi chắc chắn, chính là sau tin nhắn đó, cô ấy mới biến thành bộ dạng mà hôm nay cô nhìn thấy.” Tôi vẫn không thể hiểu được căn nguyên sự việc, một đoạn tin nhắn ngắn ngủi sao có thể hại chị ấy thành ra bộ dạng này chứ? Tôi nhíu mày, liếc anh ta, “Nói tiếng người đi, nói thẳng vào nguyên nhân đi.”

“Kể từ khi chính diện đối địch với Nhạc Hằng, Nhạc Trí vẫn luôn ở thế hạ phong. Sau này không còn cách nào khác Nhạc Trí mới tìm đến Thiện Lục, do đó Thiện Lục mới mở miệng đòi hỏi nhiều thứ, có thể nói Nhạc Trí vì không cam lòng nên đã bỏ ra một cái giá cực lớn.

Lý Ninh dừng lại một lúc, sau đó nói tiếp: “Cũng chính vì thế, lúc Thiện Lục vừa ra tay đã khiến Nhạc Hằng trở tay không kịp, còn suýt chút nữa đi gặp Diêm vương, chỉ là, ngày vui ngắn ngủi, không lâu sau tôi lại hợp tác với Nhạc Hằng, cô cũng hiểu rồi đấy.”

Rốt cuộc một người con trai hận bố mình đến mức nào mà chuyện gì cũng đối đầu với ông ta. Tôi biết ngay khi anh ta đến tìm tôi hỏi số điện thoại của Nhạc Hằng, cái gì mà ngưỡng mộ tài năng đều là bốc phét, tất cả đều chỉ là muốn lừa tôi mà thôi.

Nguyên nhân thật sự căn bản chính là không muốn bố anh ta hài lòng, trực tiếp chạy đến phe đối diện, đánh cho hắn ta không chừa manh giáp, xem hắn ta còn khoa trương thế nào.

“Sau khi chúng tôi hợp tác với nhau, Nhạc Hằng như cá gặp nước, vốn dĩ anh ta đã có năng lực hơn Nhạc Trí, lần này căn bản là thắng lợi áp đảo. Kẻ lỗ mãng như Nhạc Trí có phát hiện ra không thì tôi không biết, dù sao Thiện Lục cũng đã phát hiện ra vấn đề.”

“Cũng tại hiệu suất làm việc của tôi quá cao, thậm chí khi phía Thiện Lục vừa mới lập xong kế hoạch, bên phía tôi đã truyền tin đi rồi. Sau mấy lần Thiện Lục bắt đầu nghi ngờ trong chúng tôi có nội gián.”

Vậy nên cái gã nội gián này vẫn trưng ra bộ dạng không hề sợ hãi, không chút áy náy, nằm ở đây với bộ mặt sung sướng tự đắc kể lại chuyện cho tôi nghe. Tôi nhếch khóe miệng, hoàn toàn bội phục khả năng chịu đựng tâm lý của Lý Ninh.

“Đương nhiên tôi sẽ không nhận, dù sao tôi cũng là con của ông ta, nhất thời ông ta sẽ không điều tra tôi, hơn nữa lần nào tôi cũng rất cẩn thận, căn bản không hề để lại chứng cứ gì.”

“Chính vào thời điểm nguy cấp đó, trong lúc Lâm Tuyết hầu hạ Thiện Lục vô tình biết được tin bọn họ muốn đối phó với Nhạc Hằng, nên đã đến chợ đen mua một chiếc sim rác nhắn tin cho cô.”

Tôi nhíu chặt mày, vô cùng cảm động sự quan tâm của Lâm Tuyết giành cho mình, đồng thời cũng áy náy không thôi. Hóa ra tình cảm của Lâm Tuyết đối với tôi lại sâu nặng đến vậy, sao lúc đầu tôi lại không tin tưởng chị ấy chứ.

“Nhưng cuối cùng cô ấy cũng quá sơ xuất, Thiện Lục nhanh chóng biết được nội dung của tin nhắn đó, thật ra có lẽ Thiện Lục cũng biết những tin trước đây không phải do Lâm Tuyết tiết lộ, Lâm Tuyết không đủ thông minh, cô ấy không có bản lĩnh này.”

“Nhưng một người kiêu ngạo cả đời như Thiện Lục, ông ta không cho phép người khác khiêu chiến với uy tín của ông ta. Đã lâu như vậy rồi mà vẫn không tra ra được tên nội gián này khiến ông ta cảm thấy rất mất mặt, vậy là ông ta đã lấy Lâm Tuyết ra làm vật thế thân.”

“Ông ta trực tiếp chụp cho Lâm Tuyết cái tội danh nội gián, thậm chí trước mặt mọi người, ông ta còn nghi ngờ liệu có phải cô ấy vì nằm vùng nên mới tiếp cận, quyến rũ, làm tình nhân của ông ta. Từ trước đến nay Thiện Lục vẫn luôn có khuynh hướng bạo lực, đối tốt với ai thì sẽ nâng như nâng ngọc, người đẹp muốn cái gì thì cho cái đó, ông ta đã từng bỏ ra 27 tỷ mua cho tình nhân một sợi dây chuyền.”

Là sợi dây chuyền của Ngũ Linh ư? Tôi ngẫm nghĩ, lúc đó Thiện Lục đã nói với Kim Hoa là 34 tỷ, ông ta sẽ không ngu ngốc mà đi nói với Kim Hoa giá thật, nếu đã muốn bẫy thì nhất định phải nói giá cao lên thêm.

“Nhưng một khi đã không yêu nữa, lại còn không nghe lời, chọc tức ông ta, thì kết cục sẽ thảm hơn ai hết.” Lý Ninh thở dài một tiếng, “Lâm Tuyết đã coi như là khá lắm rồi.”

“Thiện Lục nhốt cô ấy lại, ép cô ấy nói ra cách truyền tin cho Nhạc Hằng. Lâm Tuyết không phải kẻ ngốc đương nhiên sẽ không nhận những chuyện sai trái mà bản thân không làm lên đầu mình, cứ như vậy, cô ấy không nhận, Thiện Lục càng tức giận hơn.”

“Những người bị Thiện Lục đánh đập chưa có ai lành lặn thoát ra, căn bản đánh đến mức toàn thân đều bị thương nằm hai ba ngày cũng không nhúc nhích được. Lâm Tuyết như vậy, có lẽ ông ta xét thân phận cô ấy là phụ nữ lại còn ngủ cùng ông ta mấy bữa nên đã nhẹ tay rồi đấy.”

“Thế nào là nhẹ tay?” Tôi không kìm được cắt ngang lời anh ta, “Cả người chị ấy đều là vết thương, gần như không có chỗ nào lành lặn, nếu như thế này gọi là nhẹ tay, vậy bình thường liệu có phải là đánh chết người đang sống sờ sờ không?”

Lý Ninh liếc tôi một cái, “Đương nhiên là nhẹ tay rồi. Vết thương của Lâm Tuyết nhìn thì nghiêm trọng nhưng thật sự chảy máu chỉ có vết thương ở trên trán mà thôi, đó cò là do Lâm Tuyết tự mình đập đầu.”

“Lâm Tuyết tự mình đập đầu?” Tôi lại ngây ra thêm lần nữa, “Chị ấy rảnh quá hay sao mà lại tự đi đập đầu mình?”

“Vậy nên mới nói cô không thông minh bằng cô ấy, cô ấy tự đập đầu để chứng minh mình trong sạch. Thiện Lục thấy cô ấy đang dùng sức đập đầu đến ngất đi như thế, không giống như người phụ nữ của người khác chỉ làm dáng, vậy nên mới yêu thích sự quyết đoán của cô ấy. Cô phải biết gã đàn ông lần trước gây chuyện với cô ấy đã bị đánh đến tụ máu não, bây giờ vẫn còn đang nằm ở bệnh viện kia kìa, Lâm Tuyết chỉ đập đầu một cái đã nhảy qua được một kiếp nạn, cô nói không phải là nhẹ tay thì là gì?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK