Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không nghe lời?

Khương Tự nhướng mày cười cười: "A Phi có thể nghe lời, nàng ta hẳn cũng sẽ nghe lời."

Nghe lời không nhất định có chỗ tốt, không nghe lời tuyệt đối có chỗ xấu, tiểu nha hoàn xuất thân tầng dưới chót như A Nhã tuyệt đại bộ phận đều phi thường thức thời, nghĩ đến ác mộng đêm nay sẽ làm cho nàng ta ấn tượng khắc sâu.

"Cô nương, ngài nếu cảm thấy Tình nhi kia có vấn đề, làm gì còn để nàng ta lưu lại bên người đại cô nương?" A Man khó hiểu hỏi.

Khương Tự cười vỗ vỗ A Man: "Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Múc nước đi, ta muốn tắm gội."

Trong phòng tắm sương mù lượn lờ, xen lẫn lạnh lẽo của mùa thu, Khương Tự trút bỏ y phục bước vào thùng gỗ lớn, tùy ý để dòng nước ấm áp cọ qua đầu vai trắng nõn, mái tóc đen bóng như rong biển tản ra trên mặt nước, mang theo lười biếng nói không nên lời.

Bên tai là tiếng tưới nước ào ào, Khương Tự mắt điếc tai ngơ, nhắm mắt nghĩ đến tâm sự.

Đại tỷ bên kia tạm thời hẳn sẽ không xảy ra vấn đề, ngày mai nàng phải gặp A Phi một chuyến......

A Man dùng gáo múc nước, động tác tưới nước hơi dừng, thấp giọng hỏi A Xảo: "Cô nương có phải ngủ rồi không?"

A Xảo cúi người nhẹ nhàng kêu: "Cô nương?"

Sau một lúc lâu, lông mi Khương Tự run rẩy, mở bừng mắt.

"Ngài vẫn nên ra đi, chờ nô tỳ lau khô cho ngài rồi ngủ tiếp, bằng không sẽ cảm lạnh."

Khương Tự gật gật đầu, đứng lên.

Bọt nước theo da thịt trắng nõn bóng loáng của thiếu nữ chảy xuống, tóc dài tới eo che lại toàn bộ phía sau lưng, ngược lại tiểu hà* ( hà này là cây sen, búp sen # tác giả ví kiểu này chắc mn cũng biết là gì chứ nhỉ) mới nhú góc nhọn phía trước nhìn một cái không sót gì.

Có lẽ do nguyên nhân kiếp trước từng gả qua hai lần, càng từng trải qua nùng tình mật ý với Úc Cẩn, nên Khương Tự cũng không có thẹn thùng của thiếu nữ ở tuổi này khi lõa lồ thân thể, trần trụi đi ra phòng ngủ.

Ngoài cửa sổ truyền đến một trận động tĩnh, dường như có người đang gõ cửa sổ.

Khương Tự vốn biểu tình hờ hững đột nhiên biến thành hoảng sợ, cuống quít trốn đến sau tấm bình phong cách gần nhất, gấp giọng nói: "A Xảo, lấy y phục tới cho ta!"

Hai nha hoàn cũng luống cuống, nhanh chóng mang y phục tới ba chân bốn cẳng hầu hạ Khương Tự mặc quần áo, mà thanh âm gõ cửa sổ vẫn không ngừng, ở thời điểm đèn đuốc rực rỡ mới lên có vẻ phá lệ rõ ràng, rõ ràng đến làm cho người ta hãi hùng khiếp vía.

Cuối cùng mặc xong y phục, Khương Tự mặt đẹp căng chặt, tùy ý để tóc dài ướt sũng, nhanh chân đi đến bên cửa sổ.

Nàng cũng muốn xem ngoài cửa sổ là ai!

"Cô nương --" A Man và A Xảo vội vàng đuổi theo.

Khương Tự vẫy vẫy tay, đen mặt tự mình mở cửa sổ ra.

Có thể nói, giờ phút này Khương Tứ cô nương phẫn nộ tột đỉnh.

Ngẫm lại xem, mặc cho ai đang thoải mái dễ chịu tắm nước ấm, thời điểm đang trần truồng đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa sổ, có thể không hoảng sợ sao?

Ngoài cửa sổ một con cún bự chân trước đáp ở trên bệ cửa, nhún nhún mũi với Khương Tự.

Tức giận chạm vào là nổ ngay của Khương Tứ cô nương tức khắc mất sạch, kinh ngạc nói: "Nhị Ngưu, sao ngươi lại tới đây?"

Nàng theo bản năng nhích sang một bên, cún bự nhẹ nhàng nhảy vào.

A Xảo ít đi ra ngoài theo Khương Tự, không rõ ràng sâu xa trong đó lắm, giật mình nhảy dựng.

A Man lại vui mừng nghênh đón, thân thiết chào hỏi Nhị Ngưu: "Nhị Ngưu, ngươi có phải lại nhặt được tiền không?"

Nhị Ngưu vẻ mặt cao lãnh liếc A Man một cái, quay đầu nỗ lực ngẩng đầu với Khương Tự.

Sau khi bình tĩnh lại, Khương Tự đại khái đoán được ý đồ Nhị Ngưu đến, quả nhiên từ trên cổ nó phát hiện một túi gấm nho nhỏ.

Khương Tự nhíu mày gỡ túi gấm xuống, lấy từ trong ra một tờ giấy gấp gọn, sau khi xem xong đến bên cạnh bàn gỡ xuống chụp đèn, ném tờ giấy vào đó.

Ánh nến trong nháy mắt vụt cao một tấc, chiếu rọi khuôn mặt căng chặt của thiếu nữ càng thêm sáng như tuyết.

A Man và A Xảo tò mò đến tâm ngứa, thấy biểu tình của chủ tử như vậy lại không ai dám lắm miệng.

Đi vào thư phòng nhanh chóng viết xong hồi âm nhét trở lại túi gấm, Khương Tự xoa xoa đầu Nhị Ngưu: "Trở về đi."

Nhị Ngưu ủy khuất lắc lắc cái đuôi.

Khương Tự nghĩ nghĩ, phân phó A Xảo: "Đi bưng tương giò hôm nay phụ thân đưa tới lại đây."

Không biết bắt đầu từ khi nào, Khương đại lão gia liền dưỡng thành thói quen tốt đưa tương giờ an ủi cho tiểu khuê nữ, số lượng còn không ít, hôm nay đưa tới chưa ăn hết, đúng lúc còn chưa xử lý.

Nhị Ngưu vùi đầu ăn xong, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn từ cửa sổ nhảy ra, đảo mắt biến mất ở trong bóng đêm.

Khương Tự đứng lặng bên cửa sổ trong chốc lát, xoay người đi về phía giường.

Úc Thất phái Nhị Ngưu tới truyền tin, hẹn nàng ngày mai gặp mặt một lần, nhưng nàng nên nói đều đã nói, không nghĩ ra hai người còn có gì cần thiết phải gặp mặt.

Với cả, ngày mai nàng còn muốn đi gặp A Phi đâu.

Khác với Hải Đường Cư an tĩnh, Nhã Hinh Uyển giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, Nhị thái thái Tiêu thị nhìn một bàn đồ ăn đã nguội lạnh hoàn toàn không muốn ăn, mà nam nhân bà ta cho rằng sẽ đến dùng chung cơm tối với bà ta rồi cẩn thận hỏi thăm cảnh ngộ bà ta gặp ban ngày lại không hề tới.

Khương nhị lão gia thậm chí không bước vào Nhã Hinh Uyển, mà trực tiếp nghỉ ngơi ở thư phòng tiền viện.

Trong lòng Tiêu thị sinh ra một cổ bực bội bị người ta làm lơ, nhưng hết lần này đến lần khác cổ tà hỏa này vẫn không phát tác được.

Bà ta rất rõ ràng, giờ phút này trong phủ phàm là người biết chuyện này đều đang chê cười bà ta.

Sự tình thái thái đương gia chủ ban ngày ban mặt bị người bắt đi, lại mơ mơ hồ đồ bị người ta trả về, việc này nếu phóng tới trên thân người khác bà ta cũng sẽ khinh bỉ cười nhạo một phen.

Tiêu bà tử đứng thẳng một bên nhiều lần đánh giá thần sắc Tiêu thị, rốt cuộc nhịn không được quỳ xuống.

"Tiêu mụ mụ, ngươi làm gì vậy?"

Thanh âm Tiêu bà tử hơi nghẹn ngào, dập đầu thật mạnh: "Thái thái, Hồng Nguyệt còn có thể tìm về sao?"

Tiêu bà tử là tâm phúc của Tiêu thị, Hồng Nguyệt là nữ nhi của Tiêu bà tử, mẹ con hai người đều là hạ nhân tâm đắc của Tiêu thị.

Tiêu thị bị hỏi đến nghẹn họng.

Bà ta ngay cả người bắt đi bà ta là ai đều không rõ ràng, từ sau khi tỉnh lại càng không thấy bóng dáng Hồng Nguyệt đâu, cứ việc Bá phủ lặng lẽ phái người đi tìm, nhưng chẳng khác gì mò kim đáy biển.

Tiêu thị xoa xoa ấn đường, hữu khí vô lực nói: "Phái người đi tìm rồi, có lẽ ngày mai sẽ có tin tức......"

Tiêu bà tử quỳ sát đất, cái trán dán sát mặt đất lạnh băng, nước mắt rơi như mưa.

Nữ nhi bà ta chắc sẽ không về được nữa.

......

Trong Yến Vương phủ mới xây xong, Úc Cẩn cuối cùng chờ được Nhị Ngưu trở về.

Nhị Ngưu vừa tới gần, hắn đã nghe thấy mùi thịt nhàn nhạt, lập tức nhéo nhéo da mặt Nhị Ngưu, ngữ khí nói không nên lời là ghen ghét hay là nhói lòng: "Nàng đối với ngươi còn tốt hơn cả với ta."

Nhị Ngưu hừ hừ hai tiếng, ra hiệu chủ nhân mau mau lấy túi gấm đi.

Úc Cẩn từ trong túi gấm lấy ra tờ giấy xem qua, càng thêm nhói lòng.

Rất tốt, Nhị Ngưu đi một chuyến có thịt ăn, hắn thì được hai chữ khô cằn: Không gặp.

Người với chó, đãi ngộ sao mà khác biệt lớn như vậy chứ?

Nhưng lúc này Úc Cẩn mới không bị hai chữ "Không gặp" này dọa sợ, hắn cảm thấy nhất định phải gặp một cái.

Tuy nói không thể ép A Tự căng quá, nhưng cũng không thể để cho A Tự cho rằng hắn có ý với cô nương khác được, này thật đúng là thiên đại oan uổng mờ!

Hôm sau gió thu lạnh thổi từng đợt, Khương Tự theo thường lệ đến Từ Tâm Đường thỉnh an, vào tai này ra tai kia nghe Phùng lão phu nhân quở trách một hồi, quay đầu liền tìm cơ hội mang theo A Man đến tòa nhà thuê.

A Phi đã chờ ở nơi đó, nhìn thấy Khương Tự vội vàng chào hỏi.

Khương Tự xua tay ý bảo không cần đa lễ, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Hôm qua đuổi theo hai tên nhàn hán ép buộc thiếu nữ có bị mất dấu không?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK