• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Em không cần phải làm gì cả, chỉ cần khống chế tốt mình là được.” Giao nói.

Nói xong anh ấy nhẹ nhàng buông tôi xuống, quay người chật vật đi ra ngoài.

Tôi không biết anh ấy muốn đi làm gì, cũng không còn sức lực để đứng lên, chỉ có thể âm thầm dõi theo, hi vọng Giao sẽ bình an vô sự, hi vọng mẹ chồng tôi đã chết!

Mỗi giây tiếp theo toàn thân tôi đều run lên, nhưng ở bên ngoài không truyền đến bất kì âm thanh gì, hoàn toàn yên tĩnh giống như tâm cảnh tôi lúc này vậy.

Mấy phút sau Giao lại quay lại, lần này trong tay anh ấy mang theo rất nhiều đồ vật, có ảnh ố vàng, có một sợi tóc bị xù, còn có dây tơ hồng buộc chân gì đó…

Những thứ này đều là đồ vật của trẻ con, tôi không rõ tại sao trong nhà Giao lại có đồ vật của trẻ con, lại còn mang ra ngay lúc này.

Anh ấy đem tất cả mọi thứ đổ xuống bên cạnh tôi, ngón tay yếu ớt lật đống đồ đó.

Tôi thấy tấm ảnh ố vàng kia có ba người, nhìn qua giống như là ba người một nhà. Trong tấm ảnh đó có một đôi nam nữ nhìn qua giống như người trời. Người phụ nữ đẹp như tiên, tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả, cho dù cô ấy chỉ là một tấm ảnh nhỏ nhưng khí chất thần tiên vẫn lộ rõ. Người đàn ông thì càng thoát tục, cùng Giao bất phân cao thấp!

Tôi nhìn chằm chằm tấm ảnh đến ngây dại, không biết tại sao trong lòng tôi lại sinh ra một loại tình cảm có chút khổ sở cũng có chút nhớ nhà.

Mắt của tôi hơi cay cay, thật vất vả mới khống chế lại cảm xúc, ánh mắt rơi vào đứa bé trong tấm ảnh ba người kia.

Đứa bé kia có chút cổ quái, nhìn qua có chút hiếu động. Không biết tại sao nhìn thấy đứa bé kia tôi lại sinh ra cảm giác quen thuộc mãnh liệt, thật giống như tôi cùng nó có quen biết, hơn nữa còn rất quen, con bé cong miệng cười có chút tương tự tôi.

Ngay khi tôi đang nhìn chằm chằm bức ảnh thì ngón tay thon dài của Giao giữ lấy cằm tôi, cưỡng ép tôi nhìn vào anh ấy: “Một lát có thể sẽ có chút đau nhức, em cố gắng nhịn.”

Nói xong không đợi tôi có phản ứng anh ấy liền đột nhiên nhét một tờ giấy vào trong miệng tôi!

Tờ giấy kia sau khi vào trong miệng tôi lại đột nhiên bốc cháy. Trong nháy mắt tôi bị thiêu đốt đau đớn kịch liệt, vừa hét thảm vừa há mồm muốn phun tờ giấy ra.

Nhưng Giao không cho tôi cơ hội, anh ấy lấy cánh tay to lớn bịt miệng tôi lại, ép buộc tôi nuốt tờ giấy xuống. Cuối cùng thấy tôi giãy giụa quá kịch liệt anh ấy liền cúi đầu ép xuống, dùng đôi môi của mình chắn ở miệng tôi!

Từ yết hầu tới thực quản của tôi đều bỏng rát. Trong mắt Giao lóe lên sự đau lòng, tôi chỉ kịp thấy thoáng qua anh ấy liền dùng lưỡi cạy miệng tôi, từ từ thổi vào từng luồng khí mát lạnh mùi bạc hà vào trong miệng tôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Emily Anh05 Tháng mười một, 2019 00:06
s đăng chậm v ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK