• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi tỉnh lại, bên cạnh cô sớm đã không còn bóng dáng của Đàm Hoàng Hạo. Trần Hiểu Ngưng cố gắng đè ép cái cảm giác nghẹn khuất trong cổ họng, khập khiễng rời đi.

Cô không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa, về phòng sắp xếp lại đồ đạc hành lý rồi ngay lập tức lên máy bay.

Kể từ ngày cô trở về liền nhốt mình trong phòng. Bà Trần không biết nguyên nhân khiến con gái mình bị như vậy nên có khuyên nhủ thế nào cũng không được, chỉ còn cách thường xuyên an ủi cô.

Sau một thời gian chỉnh đốn lại tâm trạng cùng cảm xúc của mình, cô bắt đầu trở lại với công việc làm y tá và tiếp tục học tập. Thế giới của cô không có Đàm Hoàng Hạo nên cũng tốt đẹp hơn nhiều. Thỉnh thoảng ông cụ Đàm cũng có gọi điện hỏi thăm cô, còn năm lần bảy lượt dụ dỗ cô tới Đàm gia nhưng đều bị cô uyển chuyển cự tuyệt, không biết là có âm mưu gì?!

Trần Hiểu Ngưng cúp điện thoại thở dài một hơi, cuộc gọi vừa nãy cũng chính là của Đàm lão thái gia. Mặc dù cô không thích Đàm Hoàng Hạo nhưng không thể phủ nhận rằng, ông nội của hắn là một người rất vui tính, đối xử tốt với cô, không giống cái tính tình hung ác tàn nhẫn của hắn chút nào. Thật nghi ngờ không biết hai người họ có phải ông cháu ruột hay không nữa!

Cô cất điện thoại vào túi xách, cất bước vào lớp học. Ngôi trường này rất rộng, cô học ở tầng mười dãy nhà thứ tư, nghe như vậy cũng đủ biết là nó rộng lớn tới mức nào!

Bên góc sân trường, nơi mà đám học sinh cá biệt hay tụ tập nay lại xuất hiện một thân ảnh mà cô rất quen thuộc - Thiệu Tử Na. Trần Hiểu Ngưng không tin đưa tay lên dụi mắt nhìn lại xem có đúng hay không, nhưng tất cả đều là sự thật.

Tiểu Na trước kia rất ngoan hiền, học giỏi, là trò cưng của thầy cô trong trường, chẳng qua tính tình có hơi nóng nảy. Nhưng cô có nhìn nhầm hay không vậy? Tiểu Na đang... hút thuốc? Hơn nữa còn ôm vai bá cổ với mấy tên học sinh cá biệt.

Cô tròn mắt lên nhìn, vừa có ngạc nhiên, vừa có tức giận. Người bạn thân thiết của cô ngày nào bây giờ lại sa ngã tới mức này, chẳng lẽ chỉ vì việc kia mà cô ấy thật sự trở mặt sao?

Từ bé tới lớn Tiểu Na không có mẹ, vậy cô có khác gì, cũng không có cha. Chịu nhiều tiếng xấu vì là một đứa con hoang, gia cảnh lại nghèo khó, cô cũng đã trải qua. Tiểu Na không có mẹ nhưng chưa bao giờ bị người khác khinh thường dè bỉu, cũng không phải chịu gia cảnh nghèo khó như cô. Hơn nữa nếu xét về một khía cạnh nào đó, cô sinh ra trước, có nghĩa là mẹ của Tiểu Na mới là người đến sau. Rốt cuộc vì sao cô ấy lại biến thành con người như vậy?

Mày liễu của cô cau chặt thành một đường thẳng, Trần Hiểu Ngưng chầm chậm cất bước tới gần.

Mấy nam sinh vừa trò chuyện vừa huýt sao trêu chọc cô:-" A, không phải là hoa khôi của trường chúng ta đây sao?"

-" Tới đây làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn gia nhập cùng tụi này à? Đẹp như vậy muốn vào thì cũng phải mất phí đó a."- Có mấy tên vừa nói cười vừa dùng ánh mắt bất thiện quét qua quét lại trên người cô.

Trần Hiểu Ngưng không nói gì, cô đi tới trước mặt Thiệu Tử Na.

Cô ta nhướng mày, biểu cảm trên mặt không có gì là ngạc nhiên, vui vẻ hay giận dữ gì cả, chỉ bình thản nhếch miệng cười khẩy.

-" Tiểu Na, cậu..."- Cô chưa nói xong đã bị cắt ngang.

-" Tôi đã nói rồi, đừng gọi tôi là Tiểu Na nữa! Còn nữa, cũng đừng dùng cái ánh mắt giả tạo đó nhìn tôi!"

-" Giả tạo? Thiệu Tử Na, cậu thay đổi rồi, cậu đã không còn là người bạn thân thiết của tôi trước kia nữa!"- Cô thất vọng lắc đầu, sau đó rời khỏi, mà tất cả biểu hiện của cô trong mắt cô ta đều quy chung về một từ, đó là giả dối!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK