• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mỹ nam tử mang vẻ mặt như một oán phụ dần tiến về y quán, hắng giọng cắt ngang cuộc chuyện trò vui vẻ của hai người trước mặt. Mà thực ra chỉ có mình Phương Chí Viễn nghĩ vậy, chứ thật ra Vân Ngọc chỉ là nở nụ cười niềm nở của người mới vừa nhận được giúp đỡ của người khác thôi. Hắn xuất hiện, liền quay sang Ngũ hoàng tử nói, trong chất giọng chua chua mà bản thân cũng không phát hiện:

- Ngũ đệ, thật trùng hợp. Hôm nay lại có nhã hứng đi dạo kinh thành nữa hay sao. Có phải lại vừa mắt mỹ nhân nào nữa không vậy. Ta nói đệ nghe, đừng suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt. Lỡ mà trêu nhầm bông hoa đã có chủ thì lại mang rắc rối vào người đấy.

- Thái... à, đại ca. Huynh nói oan cho đệ rồi. Không phải là đệ bị ốm nên mới ghé y quán bắt mạch, mua thuốc hay sao. Mà mỹ nhân huynh nói là ai vậy. Ở y quán này cũng có mỹ nhân sao. Đệ còn chưa có thấy qua, xem ra vẫn nên đau đầu mệt mỏi thường xuyên để còn đến đây ngắm mỹ nhân cho tinh thần phấn chấn lại mới được.

Vừa nói Ngũ hoàng tử vừa đánh mắt về thân ảnh bé nhỏ bên cạnh. Cái điệu bộ thường ngày bỡn cợt, thái tử nhìn đã quen mắt, nhưng sao lần này lời của đệ ấy nói như có ám chỉ điều gì. Còn Vân Ngọc nghe cuộc nói chuyện của hai người thì đoán biết có quan hệ họ hàng với nhau, cô cũng không tiện đứng đây cản trở họ, liền cáo từ cả hai người:

- Vậy ta đi trước, hai công tử cứ tiếp tục trò chuyện đi nha.

Trước khi đi, Vân Ngọc lại cười xã giao với Ngũ hoàng tử. Chỉ một hành động nhỏ nhặt này lại như mũi dao đâm vào Thái tử đến nhức mắt. Chẳng biết trút giận vào đâu, hắn quay sang, giọng lạnh lùng mấy phần nói với Ngũ đệ:

- Có nhã hứng không, đến Hoàng Phủ Lâu ăn uống tán gẫu một chút.

- Được, đi thôi đại ca!

Hoàng Phủ Lâu là một quán ăn xa hoa nhất kinh thành. Người đến đó không giàu cũng quý, một bữa ăn có giá mấy nghìn lượng bạc.

Ngũ Hoàng tử thường ngày rất biết hưởng thụ, đến đây là chuyện chẳng còn lạ lẫm gì. Chỉ có Thái Tử xưa nay lấy tiết kiệm làm phương châm, lần này hào phóng xuất bạc là muốn tìm một không gian kín đáo nói chuyện cùng Ngũ đệ. Sau khi tiểu nhị dọn món ăn xong thì lui khỏi gian phòng, Phương Chí Viễn mới cất lời, giọng lạnh bạc thêm mấy phần khi nhớ lại ánh mắt giao nhau vui vẻ của đệ đệ cùng nữ tử ấy:

- Trong cung thiếu thái y lắm hay sao mà đệ phải ra ngoài khám chữa bệnh. Hay đệ chê y thuật của bọn họ tầm thường. Có lẽ hôm nay về cung ta sẽ bẩm phụ hoàng cách chức hết bọn họ vì đã không đủ năng lực chẩn trị cho bệnh của đệ. Còn để đệ phải ra ngoài tự kiếm danh y.

- Thái tử ca đừng nói vậy. Thái y trong hoàng cung sao có thể tầm thường. Chỉ là hôm nay đang dạo quanh kinh thành, bất chợt đau đầu. Vào hoàng cung thì hơi lâu nên sẵn tiện thấy y quán thì ghé vào. Ai ngờ ở đây họ bào chế dạng thuốc viên rất đặc biệt. Mà đệ, cái gì mới mẻ thì rất thích tìm hiểu. Vậy nên bất cứ khi nào có thời gian, đệ lại sang đây nhìn một lát, biết đâu có thể tìm ra bí quyết bào chế của họ để áp dụng ở Thái y viện, huynh nghĩ thế nào?

- Chuyện đó đệ khỏi cần bận tâm, tự ta sẽ tìm hiểu. Đệ cứ về phủ sống cuộc sống nhàn tản của đệ là được rồi. Đừng có đi loanh quanh gây rối, chọc hoa đào nữa. Nữ nhân chỉ toàn là dối trá, chuyện của phụ hoàng năm đó ta vẫn còn ghét cay đắng đến tận bây giờ đây này.

- Thân là hoàng tử, đệ không muốn mình vô dụng. Đệ đã không chia sẻ được chính sự với phụ hoàng như thái tử ca nên đệ phải góp chút sức lực vào việc khác. Vừa hay lần này lại tìm được cách để phân ưu cùng triều đình, giúp nâng cao hiệu quả của Thái y viện, đệ nhất định phải chuyên tâm tìm hiểu. Ngọc Y quán đệ quyết định rồi, phải thường xuyên đến. Nhưng sao huynh cứ nhắc đến nữ tử, lúc đến đó đệ không nhìn thấy nữ tử nào hết. Hay là lúc nãy lời bông đùa của đệ mà thực sự đoán đúng rồi.

- Không... Không có. Đệ đừng có nói linh tinh.

Nhìn Thái tử lần đầu tiên đỏ mặt, Ngũ hoàng tử càng tin chắc nữ tử kia là người trong lòng huynh ấy. Mà con người ai cũng có lòng hiếu kỳ, làm sao Phương Chí Quân lại có thể kìm lòng không tìm hiểu cho được. Để xem, người con gái này có gì cuốn hút, mà hoàng huynh lại phải trông chừng như sợ mất. Nhìn cách cư xử của nàng ta với huynh ấy thì có vẻ không quan tâm lắm, chắc là không biết huynh ấy là Thái tử đâu. Chứ nếu biết còn không bám vào huynh ấy để bay lên cành cao thành phượng hoàng. Mà sao huynh ấy phải che giấu thân phận nhỉ? Bao nhiêu thắc mắc hiện ra trong đầu Ngũ hoàng tử. Xem ra thời gian tới mình sẽ không còn cảm thấy vô vị nữa. Có khi còn đặc sắc nữa kìa. Phương Chí Quân nghĩ vậy, liền cười thầm trong bụng.

Thái Tử ngăn cản Ngũ đệ không được, lại không tiện nói rõ, đành bực bội vì phí công mà rời khỏi Hoàng Phủ Lâu trước. Rất muốn trở về phủ thái tử ngay để giải quyết công vụ còn chưa xong, lại kìm lòng không được mà quay bước về phía Ngọc Y Quán. Thường ngày gặp nàng, chỉ duy nhất một mình nàng hắn bày ra bộ dạng hối lỗi, rụt rè, ngoài ra với bất cứ kẻ nào cũng là một thân uy phong, khí chất cao quý. Vậy mà hôm nay, vì cơn bực chẳng thể hiểu rõ, hắn hậm hực luôn cả với Vân Ngọc. Vào y quán, hắn nói triệu chứng qua loa cho lão đại phu rồi cầm giấy mang đến cố tình cho nàng bốc thuốc.

Vân Ngọc cũng vui vẻ thôi, công việc của cô mỗi ngày là thế mà, người ta nói "quen tay hay việc", làm thường xuyên thì sẽ chóng giỏi mà. Thế nhưng khi giao dược cho tên nam tử trước mắt, mặt hắn hầm hầm như ai thiếu nợ xù tiền không bằng, cau cau có có đến phát ghét. Mà cũng chả liên quan gì mình, cô cũng kệ chẳng để ý làm gì. Mỹ nam tử thấy cô gái nhỏ vậy mà vẫn không nhìn sắc mặt hắn, càng phớt lờ hắn hơn thì máu nóng dồn đến não, nói luôn:

- Nam nhân mà nàng vừa nói chuyện, trăng hoa thành tính. Nàng tốt nhất tránh xa hắn một chút, kẻo về sau chịu khổ thì chớ trách ta không có lòng nhắc nhở. Nữ tử mà vừa gặp đã cười cười nói nói, chẳng biết giữ ý giữ tứ gì cả.

Vân Ngọc nhìn nét đăm chiêu khó chịu của tên kia, lòng đã buồn chán lắm rồi. Ai ngờ hắn lại còn lên mặt dạy đời, nói như kiểu mình lẳng lơ câu dẫn nam nhi, sao cô có thể không bực, thế nên chẳng cần nể nang cô đáp trả ngay:

- Ngươi thì có liên quan gì với ta không. Ta thích kết giao, làm bằng hữu với ai hay không, ngươi có quyền gì mà xen vào. Ngươi tưởng ngươi mở y quán cho cha ta thì ta sợ ngươi chắc. Nếu không phải vì ngươi cứ thuyết phục mãi, ta cũng chẳng cần theo ngươi lên kinh thành này. Ta có cuộc đời của mình, ta sẽ tự quyết định tất cả dù là tốt hay xấu. Còn ngươi, bớt lo chuyện bao đồng đi.

Một lời của cô nương Vân Ngọc, chưởng quầy nghe xong mà phát hoảng. Cô nương ta có biết cái vị này là ai không, sao có thể phát ngôn mà không cần để ý mặt mũi gì hết vậy. Ngài ấy là tân vương tương lai đó có biết không hả? Thực sự chưởng quầy rất muốn hét to như vậy để cảnh tỉnh cô nương ấy, nhưng thái tử đã căn dặn trước là hắn chỉ quản lý cửa hiệu, đỡ đần phần việc cho cha con nàng ta, ngoài ra không được xen vào bất cứ chuyện gì kẻo nàng lại thấy bị quản thúc mà khó chịu. Giờ chỉ đành mắt điếc tai ngơ khi cô nương này hằn hộc với chủ tử.

Còn ở phía bên kia, cơn tức lại càng khiến mặt Phương Chí Viễn biến đen muốn nổi bão. Giọng hắn đanh lại nhìn nàng ta gằn từng tiếng:

- Đúng là không biết tốt xấu. Từ giờ ta mặc kệ nàng.

Nói xong hắn đạp bước ra khỏi cửa hiệu, về thẳng phủ thái tử, thật muốn quăng vỡ hết mọi thứ cho hả giận nhưng lại nhớ bao người còn đói khổ sao có thể lãng phí thế này được. Hắn quyết định lấy bút ra viết chữ để tâm mình tĩnh lại, vô thức viết thành chữ "Ngọc" thì tức tối vò nát tấm giấy thành khối tròn rồi quăng đi. Hắn ngồi nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình, tim cồn cào khó nhịn. Chẳng lẽ từ lần trúng mê tình dược đến giờ, độc chất bắt đầu phát tác vào tim rồi. Vậy thì phải chữa, ngay ngày mai phải vào cung cho thái y bắt mạch chữa trị kịp thời. Hắn vẫn chưa làm được gì cho trăm họ muôn dân, chưa làm một minh quân như mẫu hậu mong chờ, sao có thể chết sớm như vậy được. Hắn đâu có biết tim mình đúng là có bệnh đấy, nhưng mê tình dược không phải nguyên nhân.

Đêm hôm ấy, có một nam tử trằn trọc không thể đi vào giấc ngủ bởi những âu lo thời cuộc bất thành, chỉ vì một lần trúng phải loại dược kích tình bá đạo của cái tên hoàng đệ âm hiểm. Một nam tử khác lại mang tâm trạng đối lập, tươi cười thích ý vì cuối cùng cũng tìm ra đường sống trong cái chết. Hắn thở phào, vui mừng rất muốn hét to cảm tạ ông trời vẫn còn hậu đãi mình giữa cơn sóng ngầm quyền lực hung hiểm. Hắn nghĩ, tạm thời cứ hòa nhã ân cần với hai phía đã, đến khi nào bọn họ trực diện đối đầu thì mình cứ rút lui. Có nhược điểm của người ấy trong tay rồi, giờ cứ chậm rãi khám phá thêm, còn lo gì thiếu người bảo vệ nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK