• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Buổi tối, Đường Trạch Thần hẹn cô đi ăn cơm nhưng đoàn làm phim sớm đã có hẹn cùng nhau tụ hội một bữa từ rất sớm. Bởi vì tính cô không mấy thích náo nhiệt, mấy lần đoàn làm phim tụ hội cô đã trốn rồi, Lý Ngạo cứ nửa đùa nửa thật giữ cô lại vì vậy bữa cơm tối nay chắc chắn trốn không thoát rồi.

Nhưng sáng nay cô quên nói với anh...

Lén lút tránh ra ngoài, Tần Noãn Dương gọi điện thoại cho Đường Trạch Thần, điện thoại đổ chuông mấy hồi thì đầu bên kia đã nhận điện, rất nhẹ nhàng «Alo» một tiếng.

"Tối nay em phải đi ăn cơm với cả đoàn." Ngập ngừng một chút, cô cắn môi, lại bồi thêm một câu, "Sáng nay em quên nói với anh."

Đầu bên kia trầm mặc một thoáng, lúc trả lời cô, giọng điệu cũng chẳng có chút khác thường nào, "Nếu đã như vậy, vậy anh ăn cơm một mình ở khách sạn là được."

Tần Noãn Dương cảm thấy người này tuyệt đối là cố ý!

Tuy rằng giọng điệu vẫn bình thản nhưng mấy chữ « ăn cơm một mình » cứ như bị anh cố tình phóng đại lên vậy, cứ vang vang bên tai cô nghe rõ mồn một khiến trong lòng cô không biết từ đâu nảy lên một chút mềm lòng.

Nhắm mắt, thở dài một tiếng, rất nhanh đã thỏa hiệp, "Nếu anh chỉ có một mình, vậy có muốn qua đây cùng ăn cơm?"

Đường Trạch Thần chừng như do dự một thoáng, tỏ ra cực kỳ hiểu lòng người, "Vậy có tiện không?"

"Vậy anh một mình thì rất..."

Lời còn chưa nói xong đã bị đầu bên kia chặn lại, "Được, vậy nhắn địa chỉ vào điện thoại của anh đi, lát nữa anh qua."

Tần Noãn Dương ngắt điện thoại, không hiểu sao lại bật cười.

Vẫn còn một cảnh cuối chưa quay xong, là cảnh diễn tay đôi giữa Hứa Nhã Thục và Thẩm Mặc Triết, không có phần diễn của cô vì vậy cô tẩy trang, thay quần áo thường xong từ sớm ngồi ở bên cạnh trường quay đợi. Mỗi lần nghe tiếng còi xe vang lên lại không kìm được ngẩng đầu lên nhìn xem.

Mễ Nhã thấy cô tinh thần hoảng hốt thì hỏi, "Không khỏe sao? Hay là chờ chán quá rồi?"

"Đang đợi người." Cô trả lời, lại ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một lần nữa, vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu.

Người có qua lại với Tần Noãn Dương trước giờ không nhiều, hoặc nói chính xác hơn là trước giờ cô không thích qua lại với anh, một thân một mình đã quen.

Rất nhiều nghệ sĩ lúc quay phim thường gặp được những nghệ sĩ khác phái mà mình từng hợp tác hoặc được khán giả gán ghép thành cặp đôi, lúc rảnh rỗi thì có thể trốn đoàn đi chơi một chút.

Nhưng Tần Noãn Dương đối với những người từng hợp tác chẳng qua chỉ là gật đầu cho có, ngoại trừ cô và Tiểu Lăng là hai người gần gũi nhất ra, cũng chưa từng thấy cô nói chuyện với ai quá nửa giờ đồng hồ.

Người không hiểu có thể cho là cô tính tình lãnh đạm ngạo mạn, cố tình giả vờ thanh cao, chỉ có người hiểu cô mới biết, chẳng qua là cô không thích tham dự vào những mối quan hệ xã giao mà thôi.

Lúc đầu Mễ Nhã cũng đã từng nhắc nhở không ít lần, lần nào câu trả lời cũng là, "Mối quan hệ em không cần, chị có là được rồi. Bằng không anh hai em cũng sẽ không để chị làm người đại diện của em. Nếu chuyện gì cũng phải tự em đi làm, vậy em còn cần người đại diện để làm gì?"

Lúc đó Mễ Nhã bị cô hù dọa không nhẹ, thắc tha thắc thỏm mấy này nhưng về sau theo bên cạnh Tần Noãn Dương lâu mới biết, cô lúc nhỏ sống ở bên Mỹ cho tới lớn, bản tính vốn dĩ không thích nói chuyện, đối với mấy kiểu giả tạo trong quan hệ giữa người với người hoàn toàn không có hứng thú.

Theo lý mà nói, với tình tình này của cô nếu muốn tồn tại trong giới giải trí căn bản là chuyện không thể nào nhưng cô lại có bản lĩnh khiến người ta tâm phục khẩu phục. Không chỉ vì sau lưng cô có một Tần gia vững chắc âm thầm chống lưng cho mà phần lớn là bởi vì trên người cô có một loại khí chất rất đặc biệt khiến người khác không cách nào cự tuyệt, tự động bị lôi cuốn theo.

Vì vậy cô nói bây giờ đang đợi người, kết quả rất rõ ràng dĩ nhiên là Đường Trạch Thần chứ không còn ai khác.

***

Mãi đến khi đoàn làm phim gần xong việc chuẩn bị rút lui mới thấy anh thong dong đi đến. Cũng không biết đến bằng cách nào, chỉ thấy anh đã cởi áo vest khoác trên tay, bước chân đĩnh đạc đầy tự tin đi qua, dừng lại bên cạnh cô, đầu hơi nghiêng xuống nhìn cô.

Trời đã tối nhưng trong bóng đêm, đôi mắt của anh vẫn sáng rực như thường, đáy mắt mang theo ý cười, "Đợi anh lâu rồi sao?"

"Không có."

"Anh đến từ sớm rồi nhưng tình cờ gặp Ôn Thiếu Viễn, trò chuyện với anh ta một hồi." Nói rồi, sợ cô không biết Ôn Thiếu Viễn là ai, lại giải thích thêm một câu, "Đại thiếu gia của nhà họ Ôn, cũng là cổ đông lớn nhất của khách sạn Thịnh Viễn."

"Em biết anh ta." Cô cũng đứng dậy, đứng bên cạnh anh, ánh mắt xa xăm hướng về phía Hứa Nhã Thục và Thẩm Mặc Triết đang đứng dưới ánh đèn sáng trắng cực mạnh của trường quay, nhẹ giọng nói, "Nhà họ Tần và nhà họ Ôn là quen biết lâu năm, quan hệ trước giờ luôn rất tốt."

Nhất là từ sau khi Tần Chiêu Dương lên nắm quyền, quan hệ làm ăn qua lại giữa hai nhà càng nhiều hơn một chút.

Đường Trạch Thần như có điều suy ngẫm nhìn cô một cái, nói một cách rất chung chung, "Anh với nhà họ Ôn cũng không chỉ là quan hệ hợp tác đơn giản như vậy."

Tần Noãn Dương ngước đầu nhìn anh, vừa khéo anh cúi đầu xuống, khoảng cách giữa hai người trong chớp mắt gần hơn rất nhiều.

Cô cảm thấy câu nói vừa nãy hình như là đang nhắc nhở cô điều gì đó, vừa mới có một chút manh mối thì bên kia đạo diễn kêu một tiếng « qua » ngắt dòng suy nghĩ của cô.

Tần Noãn Dương nhìn qua, thấy Hứa Nhã Thục và Thẩm Mặc Triết đang đi về phía họ, trên mặt Hứa Nhã Thục là nụ cười hớn hở như hoa.

"Anh biết chị ta?" Cô hỏi.

Đáy mắt Đường Trạch Thần chừng như lóe lên một tia châm chọc lạnh lùng nhưng tan biến đi rất nhanh, "Có nghe nói đến."

Đang nói chuyện, Lý Ngạo chừng như cũng phát hiện Đường Trạch Thần đang đứng đây, bỏ lại công việc bước nhanh qua. Lúc thấy Tần Noãn Dương đang đứng bên cạnh, trong lòng ngầm hiểu lẫn nhau cười cười, "Đường tổng."

Đường Trạch Thần không mặn không nhạt gật đầu, không nhiệt tình nhưng cũng không thất lễ.

Thực ra lần trước Tần Noãn Dương đã phát hiện ra rồi. Lúc ở thành phố S, tuy rằng anh xuất hiện trong bữa cơm đó nhưng biểu hiện của Lý Ngạo lại chừng như có chút cố kỵ, thái độ đối với anh rất khách sáo.

Bữa tối ở hội quán TC ở thành phố A, Lý Hàn gây sự đập phá đồ đạc, Lý Ngạo cũng có mặt ở đó nhưng anh một câu cũng chưa nói chuyện với anh ta mà trực tiếp đi lên lầu. Có thể thấy cái gọi là giao tình giữa Đường Trạch Thần và Lý Ngạo thực ra cũng chẳng sâu.

Nhưng nếu nói như vậy, bữa cơm ở thành phố S đó, nguyên nhân mà anh đến chẳng lẽ thực sự là vì cô sao?

Nghĩ như vậy, Tần Noãn Dương không khỏi nhìn người đàn ông bên cạnh thêm mấy lần.

Chẳng may ánh mắt ấy bị anh bắt gặp, chân mày anh giãn ra, rất tự nhiên ghé sát xuống hỏi cô, "Sao vậy?"

Lý Ngạo nghe vậy cũng nhìn qua.

Tần Noãn Dương lập tức có chút quẫn bách lắc đầu, "Không có gì." Cho dù có cũng đâu thể nào nói ở đây được chứ???

Một đoàn người cùng đi ăn cơm, dĩ nhiên nhà hàng sớm đã được đặt chỗ trước rồi, Lý Ngạo trước đó cũng không biết Đường Trạch Thần sẽ đến, giờ gấp rút muốn nhà hàng dành riêng cho một phòng VIP thì cũng có chút khó khăn.

Cũng may là Đường Trạch Thần không để ý, kéo ghế cho Tần Noãn Dương xong, đợi cô ngồi xuống mới hời hợt nói, "Tôi đến đây không phải để ăn uống, mọi người cứ tự nhiên đi, không cần để ý đến tôi." Trong lúc nói chuyện, ánh mắt như có thâm ý nhìn qua Tần Noãn Dương.

Lý Ngạo là người thông minh, biết anh đến đây chỉ vì Tần Noãn Dương, dứt khoát đá quả bóng về phía cô, "Vậy Noãn Dương, cô tiếp đãi Đường tổng nhé."

Tần Noãn Dương thoáng sửng sốt sau đó làm như không có việc gì gật đầu, "...Được."

Mễ Nhã ngồi bên cạnh rất không phúc hậu cười ra tiếng.

Suốt cả buổi tối, đũa của Đường Trạch Thần gần như không hề được đụng đến, chỉ thi thoảng Tần Noãn Dương nhìn qua mới giả vờ giả vịt gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng.

Sau khi nhìn mấy lần như vậy, cô quét mắt một vòng những món ăn được bày trên bàn, nhỏ giọng hỏi, "Thức ăn không hợp khẩu vị sao?"

Đường Trạch Thần không chút che dấu gật đầu, đúng thực thức ăn không hợp khẩu vị anh.

Tần Noãn Dương: "... Vậy em cũng ăn ít một chút, lát nữa cùng anh ăn khuya vậy."

Đáy mắt người đàn ông bất chợt thoáng qua một ý cười, "Được."

Ăn cơm xong, đợi nhân viên phục vụ đến dọn dẹp bàn ăn xong, người trong đoàn làm phim tụ năm tụ ba với nhau đánh bài, trò chuyện. Thấy còn sớm, cũng chưa có người rời đi, Tần Noãn Dương dĩ nhiên cũng không tiện bỏ đi quá sớm, thấy trên mặt anh cũng không tỏ vẻ gì là mất kiên nhẫn vì vậy dứt khoát ngồi ở một bên xem cuộc vui.

Hứa Nhã Thục cầm bài qua, cùng Lý Ngạo một nhóm, gọi Tần Noãn Dương và Đường Trạch Thần cùng mở một sòng mới. Giọng cô ta rất lớn, vừa lên tiếng thì mọi người trong phòng đều nhìn qua, ai nấy không khỏi hào hứng tỏ vẻ muốn xem bốn người sát phạt nhau.

Tần Noãn Dương nhàn nhạt quét mắt về phía Hứa Nhã Thục, cười lạnh một tiếng gần như không ai phát giác, ngoài miệng thì khách sáo đưa đẩy một hồi sau đó mới thuận theo, rất nhanh bốn người đã lập thành một bàn.

Đối với bài bạc chuyện này, Tần Noãn Dương không cảm thấy hai người cùng tốt nghiệp đại học UCLA Anderson ra liên thủ với nhau còn có chuyện thua cuộc.

Nhưng ván đầu tiên kết quả lại là cô thua, không chỉ cô thua rất thảm mà Đường Trạch Thần cũng phối hợp với cô, thua đến tan tác.

Người bên ngoài đồn đãi Đường Trạch Thần không khác gì một vị thần, bất tri bất giác đội cho anh một chiếc vòng hào quang trên đầu.

Người giống như anh thì không nên có một chút thất bại dù nhỏ nhất nào mới phải! Vì vậy đối với kết quả như vậy, ngoại trừ hai người trong cuộc ra, quần chúng buôn dưa vây quanh xem dù ít dù nhiều đều tỏ ra kinh ngạc.

Tần Noãn Dương chỉ mím môi cười, không hề tỏ thái độ gì khác.

Lúc ván thứ hai bắt đầu, Tần Noãn Dương lấy được toàn là bài tốt nhưng vẫn như cũ không trở mình được, ngớ nga ngớ ngẩn thả mấy cây bài tốt cho đối thủ.

Hứa Nhã Thục thấy cô chơi không giỏi, không khỏi trong lòng có chút kiêu ngạo, dứt khoát dốc hết tiền vào cược, bài đỏ như vậy, cược càng nhiều thì tiền thắng dĩ nhiên sẽ càng nhiều rồi.

Tần Noãn Dương nhìn cô ta một cái, đáy mắt lóe lên một tia sáng không dễ phát hiện, đồng ý lời đề nghị của cô ta.

Nhưng lần này cô không nhẹ tay với Hứa Nhã Thục nữa. Lúc nhận được bài, cô nhìn thoáng qua một cái, lại ngẩng đầu lên nhìn Đường Trạch Thần, tầm mắt hai người chạm nhau trong không trung, lập tức hiểu ra được hàm ý trong ánh mắt của đối phương.

Sau khi Hứa Nhã Thục thua liên tiếp hai ván thì dứt khoát cộng thêm một bộ bài nữa, tuy rằng nhớ bài hơi khó nhưng Đường Trạch Thần là tay trên của cô, cô căn bản không cần lo lắng. Lúc loại trừ ra mấy lá bài trong tay Hứa Nhã Thục xong thì không hề biết nương tay là gì, qua thêm mấy ván nữa, Hứa Nhã Thục đã thua rất nhiều tiền.

"Còn chơi nữa không?" Tần Noãn Dương nhìn Hứa Nhã Thục, người sắc mặt đã có chút tái đi, hoàn toàn không còn vẻ thần thanh khí sảng như lúc mới bắt đầu, nhẹ giọng hỏi.

Tiếng của cô tuy nhỏ nhưng nghe vào tai Hứa Nhã Thục lại như có mấy phần châm chọc và khiêu khích, nhất là những người xung quanh thêm dầu vào lửa, cô ta căn bản là không lùi bước được, cũng không chịu lùi bước.

Đường Trạch Thần nhìn cô một cái, bắt đầu xáo bài.

Tay của anh rất đẹp, bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, lúc xáo bài cũng rất lẹ làng dứt khoát, động tác của mười ngón tay vừa nhanh vừa gọn gàng, so với những người chuyên nghiệp thì gần như không thua kém gì.

Xáo bài xong, ngón tay anh gõ nhẹ xuống bàn một cái, mới buông ra, Lý Ngạo đã vươn tay đưa qua một điếu thuốc.

Mí mắt Đường Trạch Thần không nhúc nhích lấy một cái, "Không hút."

Tần Noãn Dương vốn là đang nhìn bên ngoài cửa sổ, rèm cửa sổ vẫn chưa kéo lại, có thể nhìn rất rõ ràng cảnh đêm bên ngoài, có hơi tối, hoàn toàn không thấy một ánh sao nào.

Nhưng nghe vậy, cô quay đầu nhìn sang người đàn ông, mỉm cười.

Một nụ cười này đủ khiến Lý Ngạo hiểu ra lý do, anh ta vừa ngậm điếu thuốc vào miệng thì thấy ánh mắt có chút lạnh lẽo của Đường Trạch Thần bắn qua, giọng vẫn nhàn nhạt như thường, "Cô ấy không thích ngửi mùi thuốc."

« Cô ấy » này chỉ ai, không cần nói cũng biết rồi.

Mấy ván tiếp theo, quần chúng vây xem rốt cuộc nhìn ra được chút manh mối, có người mạnh miệng dứt khoát lên tiếng hỏi Đường Trạch Thần, "Đường tổng, chắc ngài cũng là cao thủ môn này đúng không?"

Anh còn chưa kịp trả lời, Lý Ngạo là người lên tiếng trước, "Đường tổng thế mà không đụng vào những thứ này đâu, giờ ngay cả thuốc cũng cai rồi không phải sao?" Nói rồi lại giở giọng trêu đùa, "Đường tổng, ngài định chừng nào thì cai luôn rượu đây?"

Cả phòng ai nấy đều không nhịn được cười rộ lên, ngay cả người nãy giờ sắc mặt đen thui là Hứa Nhã Thục khóe môi cũng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt sắc lẻm lườm Tần Noãn Dương một cái.

Tần Noãn Dương vô duyên vô cớ bởi vì Đường Trạch Thần mà nằm cũng bị trúng đạn tỏ vẻ cực kỳ vô tội...

Một câu nói đùa khiến không khí cởi mở hẳn lên, người tò mò về Đường Trạch Thần cũng nhiều thêm. Mọi người nhìn ra được tâm trạng của anh đang rất tốt vì vậy lát gan cũng lớn hơn, bắt đầu hỏi về một số chuyện không mấy quan trọng. Lúc anh muốn trả lời thì tùy tiến ứng phó vài câu, lúc không thích trả lời thì ngay cả nhìn cũng chẳng buồn nhìn một cái.

Thông thường vào những lúc như vậy, Lý Ngạo trở thành người phát ngôn thay cho Đường Trạch Thần, vì vậy bầu không khí luôn rất tốt.

Sau khi Hứa Nhã Thục một hơi thua liền mười mấy vạn, Tần Noãn Dương lúc này mới dẹp bài đi, rất có khí độ đem tiền vừa thắng đẩy hết đến trước mặt cô ta, vẻ tự nhiên hào phóng, "Đừng không vui chứ, chỉ chơi cho vui thôi mà."

Sắc mặt Hứa Nhã Thục càng thêm khó coi, nếu thật sự thua hết số tiền này cô ta cũng đau lòng nha nhưng nếu nhận lại số tiền này thì lại cảm thấy như bị Tần Noãn Dương gài bẫy, phải chịu ơn của cô một lần mới có bậc thang leo xuống, đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Tần Noãn Dương thấy gây khó dễ cho cô ta thế này là đủ rồi, thoái thác nói mình muốn đi vệ sinh, xoay người rời đi luôn.

Cô mới rời vừa khỏi thì Hứa Nhã Thục đã rất không thông minh nói một câu cực kỳ không thức thời, "Thảo nào phải nói dối về lý lịch học tập của mình, xem ra lúc đi học chỉ lo nghiên cứu mấy môn bài bạc này không thôi, kỹ thuật đánh bài tốt đến thế kia mà!"

Đường Trạch Thần vốn đã đứng dậy định đi theo cô, nghe vậy nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn đến Hứa Nhã Thục sởn cả gai ốc, lúc này anh mới dời đi tầm mắt, giọng không mặn không nhạt, "Tôi là người tốt nghiệp UCLA Anderson ra."

Mọi người còn đang ngơ ngác không biết tự dưng anh nhắc đến chuyện này làm chi, còn đang nhìn nhau tự hỏi thì lại nghe anh nói tiếp, giọng trầm thấp mang theo chút lãnh đạm, "Tần Noãn Dương là học muội của tôi."

Nói rồi, anh cầm một lá bài, kẹp nó giữa hai ngón tay, gõ nhẹ lên bàn, giọng không gợn sóng nói, "Cô ấy không tính toán với cô nhưng tôi thì tính, phiền Hứa tiểu thư nhanh chóng chuyển tiền tôi thắng vào tài khoản của trợ lý của tôi."

Cả phòng phút chốc im lặng như tờ, sắc mặt Hứa Nhã Thục lúc này đã trắng như tờ giấy, không chút huyết sắc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huyền Thu Nguyễn Thị06 Tháng mười hai, 2019 12:02
truyện ra chậm quá, dự kiến bao nhiêu chảp?
BÌNH LUẬN FACEBOOK