• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nàng và Lục Phong nghe vậy cũng không nói gì thêm, nàng cầm lấy chiếc hộp thiết rồi cảm tạ Bàng Lão, nói xong mọi chuyện Bàng Lão rời khỏi, trong lều lúc này chỉ còn nàng và Lục Phong, Lục Phong nhìn nàng đang rất vui vì có được chiếc hộp ấy, tự trong tim hắn cũng cảm thấy hạnh phúc rất nhiều, hắn nhìn sắc trời đã tối lắm rồi cho nên đứng dậy nói.

"Trời đã tối lắm rồi, ta sẽ sai người chuẩn bị lều ngủ riêng cho nàng, nàng hôm nay vất vả nhiều rồi ngủ sớm đi."

Nàng đang chăm chú đọc quyển đan phổ nghe Lục Phong nói thế gập đầu nói.

"Vậy thì quyết định như thế đi, thôi ta đi đây chúc huynh ngủ ngon."

Lục Phong nghe nàng chúc ngủ ngon cảm thấy hơi kỳ nhưng lại rất êm tai gật đầu, sau đó hắn tiển nàng ra trước cửa lều, sai một binh sĩ nữ đưa nàng tới lều khách để nghỉ ngơi, nàng cùng vị nữ binh sĩ đó đi mất hắn mới trở lại với khuôn mặt lạnh như băng, giọng nói hắn vang lên.

"Có chuyện gì mới, xuống đây báo cáo với ta."

Lời nói ấy của hắn vừa vang lên lập tức có đến ba, bốn tên mặc hắc y nhảy từ trên nóc doanh trại nhảy xuống, hắn cùng bọn họ vào trong lều riêng của hắn mà nói chuyện, vào trong lều hắn ngồi trên chiếc ghế lớn được đặt ở ngay trước mặt cửa lều, ba tên hắc y nhân quỳ xuống đối với hắn vạn phần cung kính, một tên trong số chúng nói trước, ba người họ đều là ám vệ riêng của Lục Phong.

"Khởi bẩm vương gia, sáng nay tinh tức tới báo, Cảnh vương phủ đang náo loạn cả lên vì không tìm được Tĩnh Liên quận chúa suốt bảy ngày nay ạ."

Lục Phong nghe thế có chút khó hiểu hỏi.

"Mất tích hơn bảy ngày, tại sao bây giờ mới báo cáo cho ta?"

Một tên ám vệ khác lập tức nói.

"Bẩm, chuyện là mấy ngày trước Cảnh vương phủ âm thầm đi kiếm, nhưng đã hơn mấy ngày vẫn chưa tìm kiếm ra cho nên mới dán cáo thị cho người đi tìm toàn bộ kinh thành ạ."

Lục Phong gật đầu suy nghĩ một chút hỏi.

"Vậy các ngươi đã tìm ra được kẻ nào muốn ám hại bổn vương chưa?"

Ba tên hắc y nhân nghe Lục Phong hỏi thế lặng thinh hồi lâu sau đó ấp úng nói.

"Bẩm vương gia... thứ cho chúng thuộc hạ vô năng... tới giờ vẫn chưa có tung tích gì cả ạ."

Lục Phong nghe ba người kia nói thế cũng không quá đổi ngạc nhiên, thật ra Lục Phong cũng biết rõ là cho dù có tìm cũng chăng tìm ra được gì, ngày đó hắn bị hơn 100 thích khách đều là từ Phong lệnh Cường Giả sư trở lên truy sát thậm chí còn có Ngự Thuật sư ở trong đó nữa, hắn cũng biết rõ kẻ muốn giết hắn âu cũng không phải là kẻ thù tầm thường, mãnh hổ nan địch quần hồ Lục Phong hắn cho dù có giỏi tới mức nào đi chăng nữa cũng không thể chống lại được sức mạnh của hàng trăm thuộc tính sư như thế được, nếu không phải ngày đó gặp được nàng có lẽ hắn đã chết rồi, Lục Phong nghĩ thế cũng là không nói gì thêm nữa, đứng dậy phủi tay áo một cái, ý chỉ cho bọn họ lui ra ngoài, ba người bọn họ đứng dậy một tên lại nói.

"Vậy vương gia, chuyện của Tĩnh Liên quận chúa thì sao ạ?"

Lục Phong nghe tên hắc y nhân hỏi thế quay người lại nói.

"Không cần lo, nàng ấy hiện đang ở cùng với bổn vương, nhưng chuyện này tạm thời không được truyền ra ngoài, nàng ấy sẽ ở lại đây ít ngày nữa."

Nghe Lục Phong nói một tên trong số chúng lên tiếng.

"Nhưng vương gia, hiện giờ cả kinh thành đang đồn ầm lên nói quận chúa... quận chúa..."

Lục Phong ghét nhất cái kiểu nói chuyện ấp úng như thế, cau mày bước đến chỗ của tên ám vệ gặn hỏi.

"Bọn chúng đồn như thế nào, NÓI!"

Tên ám vệ kia nghe Lục Phong gặn hỏi mà lạnh người, cúi đầu xuống không dám nhìn trực tiếp hắn, y lấp bắp.

"Bẩm... họ đồn rằng... quận chúa...bị bắt cóc... có người còn độc miệng hơn nói quận chúa bỏ nhả theo trai, còn có kẻ nói quận chúa mất danh tiết rồi ạ."

Lời này nói ra Lục Phong nghe được tức giận đến nổi đập tay xuống bàn trà, đám ám vệ lau mồ hôi hột, bọn họ đi theo Lục Phong đã nhiều năm cũng chưa từng nhìn thấy hắn lại vì một ai mà tức giận như thế, Lục Phong mang trong người sự tức giận, quát lớn.

"Cho người truyền tin ra ngoài, quận chúa cùng ta đi du ngoạn Tây Hồ mới trở về, ba ngày nữa ta cùng nàng ấy sẽ đến Cảnh Vương phủ yết kiến Cảnh vương."

Đám ám vệ nhận lệnh xong lập tức tháo lui khỏi đó, Lục Phong lúc này vẫn còn tức giận tự lẩm bẩm.

"Dám vu khống cho vương phi của bổn vương, các ngươi chán sống rồi!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK