Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tu Chân Tứ Vạn Niên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

5 phút sau, sân vận động số 9.

Các y bác sĩ của trường Xích Tiêu đang vô cùng tất bật.

Vì hai chân của Triệu Lượng bị thương quá nghiêm trọng, không có cách nào có thể nâng đến phòng y tế xử lý được nên đành phải chữa trị tại chỗ.

Đối với một nơi nắm giữ kỹ thuật tu chân tiên tiến như Liên Bang thì chuyện xương dập nát cũng không phải là vấn đề lớn lắm. Chỉ cần mấy ngày là có thể khỏi hẳn, chỉ là quá trình chữa trị hơi… đau.

“Aaaaaaa!” Trong sân vận động truyền ra tiếng la thảm thiết đợt sau cao hơn đợt trước của Triệu Lượng, làm cho người nghe nổi hết da gà, đầu gối cũng tự nhiên cảm thấy đau đớn vô cùng.

Còn Lý Diệu và Mạnh Giang thì đang ngồi ở bồn hoa bên ngoài sân vận động. Xung quanh hai người như thể có loại khí thế vô hình đang bay lượn lờ làm cho các học sinh khác trong lớp bình dân vừa thấy hai người đã xách dép chạy xa, không dám tới gần.

Trên mặt Mạnh Giang tràn đầy ngập ngừng, nửa muốn nói nửa không muốn nói.

Lý Diệu liếc nhìn thằng bạn thân một cái, nói: “Có gì muốn biết thì hỏi đi! Giáo viên tới mang tao đi bây giờ!”

Mạnh Giang thở dài một cái, nở một nụ cười khổ, nói: “Bây giờ trong đầu tao đang lộn xộn lắm, cơ bản còn chưa kịp tỉnh táo lại nữa. Thằng nhóc yêu quái kia, từ khi nào mà mày trở nên lợi hại như vậy hả?”

Lý Diệu nghĩ một chút, nói: “Tao vẫn đang tu luyện một loại công pháp vô cùng cao thâm. Trước khi luyện thành thì tao vẫn sẽ yếu vô cùng, không khác gì người bình thường. Nhưng một khi luyện thành rồi thì có thể một bước lên trời, sức mạnh tăng mạnh! Ngày hôm quá chính là thời điểm mấu chốt nên tao mới nghỉ học, còn bây giờ thì tao đã luyện thành bước đầu tiên rồi!”

“Lợi hại dữ vậy!” Đôi mắt của Mạnh Giang vụt sáng, nhưng không đào sâu thêm nữa.

Liên Bang có một quy tắc bất thành văn đó chính là việc hỏi rõ nguồn gốc võ thuật, công pháp của người khác là một chuyện vô cùng kiêng kị. Cho dù là tu chân giả có thế lực, sức ảnh hưởng rất mạnh thì cũng không thể ép hỏi bí pháp gia truyền của người khác.

Nếu không thì hôm nay một tu chân giả có thực lực cao cường có thể tùy tiện ép hỏi nguồn gốc, phương pháp tu luyện võ thuật của người yếu hơn, thì ngày mai chẳng phải quân Liên Bang có thể chỉ huy trăm vạn binh lính bao vây các tông phái tu luyện để bức bách các tông môn phải giao ra tuyệt kỹ của môn phái mình?

Tất cả các thế giới đều có chung một quy tắc cơ bản đó chính là bảo vệ kẻ yếu khỏi sự hiếp bức của những kẻ mạnh, ít nhất là trên lý thuyết chính là như vậy.

Cũng nhờ cái quy tắc như vậy mà xã hội mới có thể thành lập, kẻ mạnh và kẻ yếu mới có thể đoàn kết!

Tinh Diệu Liên Bang chính là nhờ vào cái quy tắc này mới có thể làm cho tu chân giả và người thường trở nên đoàn kết, cùng nhau chống lại yêu thú và ma đạo. Nếu không có cái quy tắc như thế thì Liên Bang đã sụp đổ từ tận thuở nào, tu chân giả và dân thường trở thành kẻ thù, Liên Bang chia năm xẻ bảy, làm sao còn là đối thủ của yêu thú và ma đạo được?

Cho nên, khi Lý Diệu lấy cớ này để giải thích tại sao thực lực của mình đột nhiên trở nên mạnh mẽ thì hắn không hề lo lắng sẽ bị người khác vạch trần. Cho dù người ta biết rõ ràng rằng hắn đang nói dối nhưng cũng sẽ không vạch trần lời nói dối ấy… Trong giới tu luyện, ai lại không có một ít bí mật không thể để cho người khác biết?

Mạnh Giang gật gù, có vẻ đã chấp nhận sự thật rằng thằng bạn chí cốt của hắn đột nhiên trở nên mạnh bạo. Nhưng bỗng hắn nhíu mày lại, nói: “Nhưng mày cần phải ra tay ác như vậy sao? Rõ ràng mày đã đánh bại Triệu Lượng rồi, tại sao mày còn đập nát xương đầu gối của nó? Như vậy có phải tàn nhẫn quá rồi không? Mày có biết vẻ mặt của mày lúc giơ cái tạ lên nó khủng bố cỡ nào không? Quả thật trông giống như… một con quái thú khát máu!”

“Cần đó!” Lý Diệu giải thích: “Hồi sáng mày vừa mới nói với tao là Hách Liên Liệt rất có thế lực trong trường này, có bè phái đông đúc còn gì. Nếu tao đã gây hấn với nó thì chắc chắn đám đàn em của nó sẽ đến gây sự với tao, Triệu Lượng chỉ là thằng đầu tiên thôi!”

Ngừng một chút rồi hắn lại nói tiếp: “Triệu Lượng chỉ là thằng tệ nhất của lớp chọn nên mày nghĩ tao đánh thắng được nó thì người khác sẽ sợ tao sao? Bọn nó sẽ không tiếp tục gây sự với tao sao? Cho dù tao có mạnh thì cũng không thể nào đánh thắng được từng tốp từng tốp người thay phiên nhau ùn ùn kéo tới nha! Mà bây giờ, bọn chúng đã thấy tình trạng hai đầu gối của Triệu Lượng, nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của nó thì khi chúng muốn tới trêu chọc tao chúng sẽ phải đắn đo một chút. Mà tầm 80 – 90% trong đám ấy chắc sẽ lùi bước!”

Mạnh Giang sửng sốt. Hắn không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ đơn giản cảm thấy Lý Diệu đã ra tay quá nặng thôi.

Lý Diệu vỗ vỗ bả vai người anh em của mình, nói nghiêm túc: “Tiểu Giang, mày biết xuất thân của tao mà. Tao lớn lên trong bãi rác, trong thế giới của tao, cho dù chỉ là một quả chuối thối mất nửa cũng có thể làm cho người ta sống mái tranh giành. Có một lần, thậm chí tao còn chứng kiến hai nhóm người đánh nhau chỉ vì nửa túi bánh bao lạnh ngắt, cuối cùng khiến cho hai người chết… Nửa túi bánh bao – hai mạng người! Tin tưởng tao, tao đã lớn lên trong cái thế giới như vậy nên tao biết cách để đối phó với uy hiếp và phiền phức!”

“Nhưng, nhưng mà…” Trong đầu Mạnh Giang loạn cào cào, tựa hồ mãi cho đến hôm nay hắn mới nhìn thấy một bộ mặt khác của người bạn thân của mình.

Mà không chừng, đây mới chính là bộ mặt chân thật nhất của Lý Diệu.

Lý Diệu bình thản, nói: “Kinh nghiệm sinh sống mười mấy năm ở bãi rác nói cho tao biết… Khi đối mặt với uy hiếp thì mình không thể nói đạo lý, cũng không thể thỏa hiệp. Mà chuyện đầu tiên mình cần làm là phải đánh đối thủ đến mức bố mẹ nó cũng không thể nhận ra, rồi sau đó mới nói đạo lý, mới thỏa hiệp. Nếu không, đó không phải là không biết đúng sai, không biết thỏa hiệp mà chính là tự mình đẩy mình vào nồi rồi chờ người khác muốn hấp hay kho thì tùy! Ví dụ chuyện ngày hôm nay đi, ban đầu Triệu Lượng bắt tao phải quỳ xuống cầu xin, còn muốn đánh gãy mười cây xương của tao. Vậy nếu tao không muốn quỳ, cũng không muốn gãy xương thì còn cách nào khác ngoại trừ cách đánh tới cùng sao?”

Mạnh Giang ngây ngẩn một hồi rồi mới nói: “Hồi trước tao từng nghe mày nói trong bãi rác mày có cái biệt danh là “Kền Kền”. Từ đầu tao còn không tin tưởng lắm, thấy giống như mày đang khoác lác thôi. Nhưng bây giờ tao tin!”

Lý Diệu cười, nói: “Đúng vậy! Khi ấy tao còn hung tàn hơn bây giờ gấp mười lần, điên cuồng hơn gấp trăm lần… Không còn cách nào khác nha! Lúc đó tao chỉ là một đứa trẻ, ngay cả con dao găm còn cầm không chặt thì nếu không tàn nhẫn chút, không điên cuồng chút thì sao tao có thể giành được thức ăn từ miệng của người trưởng thành chứ! Mãi cho đến lúc sau gặp được ông già tao. Ổng đã dạy cho tao rất nhiều thứ, bao gồm phép tắc, quy củ, cách hòa nhập vào xã hội, nên tao mới có thể trở nên trầm tính hơn một chút. Nhưng ông già tao chết rồi, giờ gặp loại chuyện như vậy thì tao cũng chỉ có thể dựa vào bản năng của “Kền Kền” để giải quyết nha!”

Mạnh Giang thở dài, nói: “Tao hiểu rồi! Tiểu Yêu, là do mày không còn lựa chọn nào khác. Nhưng mà ngoại trừ tao ra thì đảm đảo những người khác đều sẽ nghĩ rằng mày quá kiêu ngạo, đắc ý, vênh váo.”

“Kiêu ngạo? Đương nhiên phải kiêu ngạo!” Hai cánh mũi của Lý Diệu phập phồng. Hắn không nghĩ rằng Mạnh Giang nói đúng, phản bác lại: “Đối với bọn rác rưởi trùng kiếm ăn ở pháp bảo mộ địa như tao thì có hôm nay chưa chắc có ngày mai. Không chừng phút trước vừa mới đào được cái bảo bối vô giá nào đó, phút sau đã bị linh năng nổ mất xác! Cho nên, tôn chỉ của bọn tao là “một khi có được sức mạnh thì phải kiêu ngạo ngay lập tức, ngay giây này có thể kiêu ngạo thì nhất định sẽ không chờ tới giây tiếp theo, có thể kiêu ngạo mười phần thì sẽ nhất định không chỉ kiêu ngạo chín phần!” Có sức mạnh lại không đi kiêu ngạo, còn bày đặt khiêm tốn cái gì! Lỡ giây tiếp theo đã bị chết thẳng cẳng thì chẳng phải rất đáng tiếc? Giống như mày trúng xổ số giải độc đắc được năm triệu đồng nhưng lại không ăn chơi đàm đúm mà đi gửi ngân hàng. Kết quả là vừa mới bước chân ra khỏi ngân hàng đã bị xe bay đâm chết, thì chẳng phải biến thành quỷ cũng thấy oan uổng sao!”

Mạnh Giang nhận thua, nói: “Được rồi! Được rồi! Mày rất phóng khoáng. Mày rất kiêu ngạo, được chưa? Nhưng mày đã từng nghĩ tới chuyện lỡ Hách Liên Liệt dùng thế lực của gia tộc nó ép buộc mày thôi học thì mày sẽ làm sao chưa?”

“Chỗ này không được thì tìm chỗ khác! Đâu phải trong toàn cái Liên Bang này chỉ có mỗi một trường cấp ba là trường Xích Tiêu đâu! Cùng lắm thì tìm trường khác! Mà cho dù không phải là học sinh cấp ba thì Liên Bang vẫn cho phép công dân dùng thân phận thí sinh tự do để thi mà! Chỉ là thủ thục sẽ rắc rối hơn xíu thôi! Nếu Hách Liên Liệt thật sự ép tao phải thôi học thì thôi cứ cho nó đạt được ước nguyện thôi! Tương lai còn dài, tao và nó đều còn cả đống năm tháng thanh xuân mà!” Trong mắt Lý Diệu bỗng lóe lên một tia sáng tàn nhẫn, nói như thể không có gì to tát cả.

“Giáo viên tới!” Mạnh Giang nhắc nhỏ thằng bạn rồi túm Lý Diệu lên, nhảy xuống khỏi bồn hoa.

“Đây không phải là lão Tôn – người trông coi kho chứa đồ của trường mình sao? Ổng tới đây làm gì?” Lý Diệu sửng sốt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Quan Huynh17 Tháng chín, 2019 10:45
truyen hay ma tu ngu tum lum het...doc met muon chet
Avatar
Chú Bá24 Tháng chín, 2019 23:16
10 điểm
Avatar
Chú Bá25 Tháng chín, 2019 19:55
261 rồi làm sao đọc tiếp vậy, cho 10 điểm ntn? Chỉ mình với
Avatar
Đức Mạnh Lưu07 Tháng mười, 2019 16:02
làm sao xem tiếp truyện vậy, từ chap 261
Avatar
tu xuan06 Tháng mười một, 2019 14:04
10 điểm
Avatar
tu xuan06 Tháng mười một, 2019 22:06
làm sao để đọc tiếp truyện vậy mn
Avatar
Nguyễn Hà Trang14 Tháng mười một, 2019 19:52
10 điểm
Avatar
Nguyen Vo27 Tháng mười một, 2019 13:42
10 điểm
Avatar
Nguyen Vo27 Tháng mười một, 2019 13:44
chả hiểu cách cho điểm ntn nữa
Avatar
Nhi Huynh28 Tháng mười một, 2019 14:55
10 diem
Avatar
Nhi Huynh28 Tháng mười một, 2019 14:58
10 điểm
Avatar
Nguyễn Trường29 Tháng mười một, 2019 13:12
10000000
Avatar
Toan Nguyen30 Tháng mười một, 2019 00:18
@Nguyễn Trường:
Avatar
Khói Tan08 Tháng mười hai, 2019 01:16
10 điểm
BÌNH LUẬN FACEBOOK