• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chử Tiểu Du vốn sợ người lạ người nên mấy ngày nay đám bảo tiêu chưa từng đi vào trong phòng, có chuyện gì cũng là Trịnh Tranh đi ra ngoài nhưng hiện giờ Chử Tiểu Du không nghĩ nhiều đến như vậy.

Điện thoại của cậu bị Trịnh Tranh thu, Chử Tiểu Du tâm loạn như ma, vừa đi về phía cửa vừa hét lên gọi đám bảo tiêu.

Bên ngoài đám bảo tiêu giật mình nghe có người gọi, vừa đẩy cửa đã thấy Chử Tiểu Du chật vật đi về phía bọn họ, một người đàn ông to cao vội vàng hỏi: “Chử tiên sinh, có chuyện gì vậy?”

Chử Tiểu Du lắc đầu: “Có thể cho tôi mượn điện thoại của anh không?”

Bảo tiêu lấy điện thoại ra, lộ ra vẻ mặt khó xử nhìn Chử Tiểu Du: “Chử tiên sinh, cậu về giường nằm được không?”

Chử Tiểu Du lườm hắn một cái, nhanh chóng giật điện thoại trên tay bảo tiêu, cúi đầu bấm số điện thoại của Trịnh Tranh đã thuộc làu, bên kia đầu dây truyền đến từng tiếng “Tút… Tút… Tút…” một lúc lâu rồi tự động ngắt kết nối.

Đã xảy ra chuyện, nhất định đã xảy ra chuyện.

Chử Tiểu Du cảm giác hơi chóng mặt, nhanh chóng ấn gọi lại, cậu không để điện thoại bên tai nữa mà hai mắt gắt gao nhìn dòng chữ “Đang kết nối” hiện trên màn hình.

Đột nhiên, màn hình hiện thị cuộc gọi đã được kết nối.

Chử Tiểu Du vội vàng để điện thoại bên tai, lòng đầy lo lắng hỏi: “Trịnh tiên sinh!”

Bên kia tạm dừng một chút: “Tiểu Du?”

Chử Tiểu Du “Vâng” một tiếng: “Là em. Trịnh tiên sinh, Đỉnh Đỉnh thế nào rồi? Sao vẫn không thấy anh quay về?”

Trịnh Tranh trầm mặc một chút: “Tôi quay về ngay lập tức.”

Chử Tiểu Du thật sự không nhịn được nữa, nếu còn không cho cậu gặp mặt con cậu thì cậu sẽ điên thật mất. Lần đầu tiên Chử Tiểu Du tức đến đỏ mắt với Trịnh Tranh như vậy, bực mình nói: “Anh không cần quay về nữa, em đi xuống!”

Trịnh Tranh chỉ nói hai chữ: “Chờ tôi.”

Chử Tiểu Du hoàn toàn không quan tâm Trịnh Tranh nói gì, do không thể giải thích cho sự lỗ mãng của mình, cậu trả điện thoại cho tên bảo tiêu, cúi người nói hai chữ: “Cảm ơn.”

Bảo tiêu lập tức bối rối, mặt nhăn nhó nhìn Chử Tiểu Du.

Chử Tiểu Du lúc này không có tâm tình đâu mà quan tâm người khác nghĩ gì, cậu theo bản năng mặc áo khoác bọc kín thân, nửa người dưới mặc đồ bệnh nhân đi ra ngoài. Bảo tiêu nhanh chóng chạy đến duỗi tay ngăn Chử Tiểu Du đi tiếp: “Chử tiên sinh, cậu không thể đi ra ngoài.”

Chử Tiểu Du lập tức giơ móng vuốt sắc nhọn ra.

Lúc này, điện thoại trong tay bảo tiêu có người gọi tới, hắn nhìn thoáng qua, là dãy số Chử Tiểu Du vừa gọi, hai tay vội vàng đưa điện thoại cho Chử Tiểu Du: “Là Trịnh ca, Trịnh ca!”

Chử Tiểu Du mím môi, vẫn đưa tay nhận điện thoại.

Trịnh Tranh biết rõ là cậu đang nghe, nói thẳng: “Lúc tôi vừa đi xuống, Đỉnh Đỉnh nôn trớ ra máu.”

Chử Tiểu Du lòng đau như cắt, lập tức khóc nức nở.

Giọng Trịnh Tranh nghiêm túc lãnh khốc như người đang bàn công việc: “Đỉnh Đỉnh sinh ra có vấn đề về tim và hô hấp, do sinh non nên các cơ quan chưa kịp hoàn thiện. Vừa nãy con vừa nôn trớ ra máu cho nên tôi chưa kịp quay về nói cho em biết.”

Chử Tiểu Du muốn nói chuyện nhưng lại không ngừng khóc.

“Con được nối với máy thở rồi.” Trịnh Tranh chậm rãi nói: “Chử Tiểu Du, em biết vì sao phải nối với máy thở không?”

Chử Tiểu Du gật đầu, cậu đã xem trên TV, nhìn thấy một cụ già sắp chết, người bị tai nạn xe cộ…

“Con vẫn có thể sống được không?” Chử Tiểu Du lau nước mắt, tự nhủ bản thân phải thật kiên cường, cho dù có ra sao cậu đều phải vượt qua cùng Đỉnh Đỉnh.

Bên kia đầu dây trầm lặng một lúc, Trịnh Tranh đã đứng trước cửa phòng bệnh, con ngươi đen láy bình tĩnh nhìn Chử Tiểu Du: “Đầu tiên phải kiên trì qua hôm nay đã.”

Ngay cả hôm nay cũng không chống đỡ được…

Chử Tiểu Du trong lòng đau dữ dội, cúi đầu đưa điện thoại cho bảo tiêu, Trịnh Tranh đi đến gần nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

“Không sao hết, không có việc gì cả. Chử Tiểu Du, Đỉnh Đỉnh là con chúng ta.”

Chử Tiểu Du tựa đầu lên vai Trịnh Tranh, cảm giác trong lòng thật trống rỗng, lời Trịnh Tranh nói cũng không nghe rõ.

“Em muốn đi gặp con.”

Trịnh Tranh đồng ý.

Sức khỏe Chử Tiểu Du cũng không khá hơn là bao, Trịnh tranh gọi người mang xe lăn tới cho cậu ngồi, hắn tự tay đẩy cậu đi xuống.

Người thân đến thăm trẻ sơ sinh có không ít, đứng thành mấy hàng vây quanh tường thủy tinh. Mỗi cha mẹ chỉ có một lần vào thăm con một ngày nhưng Chử Tiểu Du là trường hợp đặc biệt, nếu cậu bỏ lỡ mất cơ hội lần này, có lẽ ba con cậu sẽ có khả năng không bao giờ gặp mặt nhau nữa.

Vì ngồi trên xe lăn nên khi Chử Tiểu Du xuất hiện làm không ít người thì thầm to nhỏ về cậu, còn tưởng cậu là một người cha trẻ tuổi bị liệt. Thấy Chử Tiểu Du đáng thương nên không ít người tự giác tản ra chừa cho cậu một chỗ ở gần cửa sổ.

Chử Tiểu Du không thể nhận ra đâu là Đỉnh Đỉnh, Trịnh Tranh ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, tay chỉ về phía bên trái: “Là chỗ thứ 3.”

Chử Tiểu Du tới gần cửa sổ, lo lắng nhìn cảnh vật bên trong, nhưng thứ cậu nhìn thấy chỉ là một điểm nhỏ mơ mơ hồ hồ.

Đỉnh Đỉnh đang ngủ, chỉ riêng đại bảo bối của cậu phải dùng đến máy thở, bên cạnh còn hai bóng đèn, Chử Tiểu Du nương theo ánh sáng có thể nhận ra da của Đỉnh Đỉnh màu vàng không khỏe mạnh.

Trịnh Tranh nói: “Đây là vàng da ở trẻ sơ sinh, rất nhiều trẻ sinh non đều bị như vậy.”

Chử Tiểu Du dán mặt lên thủy tinh, không chớp mắt nhìn Đỉnh Đỉnh.

Trịnh Tranh im lặng chờ cậu.

Chử Tiểu Du nhìn một lúc lâu, cậu cũng không biết mình đã nhìn bao lâu, chỉ ngoan ngoãn ngồi trên xe lăn muốn ở bên Đỉnh Đỉnh, tới khi mọi người xung quanh dần biến mất cho đến khi không còn ai nữa. Thẳng đến khi đèn được bật lên Chử Tiểu Du vẫn ngồi im nhìn Đỉnh Đỉnh.

Trịnh Tranh vẫn đứng im như một pho thượng anh dũng.

Hai người cứ như vậy nhìn Đỉnh Đỉnh, ngay cả Lâm Cận Ngôn đến đưa cơm tối cũng chỉ im lặng rời đi.

Bảy giờ, một y tá rụt rè đi tới nói với Trịnh Tranh: “Chào anh, đã qua thời gian thăm rồi.”

Trịnh Tranh “Ừ” một tiếng, ngồi xổm xuống nhích người gần Chử Tiểu Du nhẹ nhàng nói: “Ngoan, chúng ta về thôi.”

Chử Tiểu Du chịu không nổi, hai tay lập tức ôm chặt cổ Trịnh Tranh, không khống chế được nước mắt: “Đỉnh Đỉnh…”

Trịnh Tranh cuối cùng cũng liếc mắt nhìn Đỉnh Đỉnh một cái, đứng dậy bế cả người Chử Tiểu Du lên, ánh mắt trầm tĩnh nhìn y tá đang ngây người nói một câu “Cảm ơn”.

Nói xong câu đó Trịnh Tranh lập tức quay đầu bước đi.

Chử Tiểu Du vùi mặt ở trong lồng ngực Trịnh Tranh không ngừng khóc nức nở, Trịnh Tranh mặt lạnh cứng như sắt, chờ đến khi trong phòng không còn ai nữa mới đặt Chử Tiểu Du tựa đầu giường hung hắng hôn lên niêm phong môi cậu.

Động tác Trịnh Tranh có chút vội vàng nóng nảy, Chử Tiểu Du bỗng nhận ra hiện giờ Trịnh Tranh vẫn chưa tiếp nhận được tình trạng của Đỉnh Đỉnh, tình cảm của hai người như có chút tiến triển, càng làm Chử Tiểu Du thêm khó chịu.

Cậu không có từ chối, cậu cũng cần phát tiết.

Do xâm lược quá mãnh liệt, nước bọt chảy theo hai bên khóe miệng Chử Tiểu Du, Trịnh Tranh mắt tối sầm nhìn bảo bối khóc thành mèo mướp, mặt càng thêm lạnh.

“Chúng ta kết hôn đi.”

“Em và anh, hôn nhân hợp pháp.”

Chử Tiểu Du đờ người: “Nhưng, nhưng, là…”

Cậu chỉ nghĩ sẽ được ở cùng một chỗ với Trịnh Tranh nhưng không ngờ đến chính cậu sẽ là người cùng hắn đi đến hết cuộc đời này. Chử Tiểu Du theo bản năng cảm thấy cứ chờ thêm vài năm nữa, cậu với Trịnh Tranh chắc chắn sẽ chia tay, hắn sẽ lấy một người phụ nữ khác làm vợ.

Nhưng hiện giờ Trịnh Tranh lại muốn cùng cậu tiến đến hôn nhân.

Chử Tiểu Du thấp thỏm lo lắng, cực kỳ bất an mà cười: “Em, em làm sao có thể kết hôn với anh a…”

Trịnh Tranh nói: “Em có một bản chứng minh thư giới tính nữ.”

Không đợi Chử Tiểu Du lên tiếng, Trịnh Tranh tiếp túc nói: “Anh biết em không can tâm lấy thân phận nữ để kết hôn lập gia đình, nhưng anh cam đoạn, đây là ủy khuất duy nhất trong cuộc hôn nhân của chúng ta.”

Chử Tiểu Du cứng họng, nghe Trịnh Tranh nói xong còn chưa kịp hoàn hồn.

Trịnh Tranh bất ngờ cầu hồn, Chử Tiểu Du tâm trí vốn vững vàng kiên định lập tức bị dao động.

“Em có thể suy nghĩ.” Trịnh Tranh nói xong, nắm chặt tay cậu nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn: “Anh chờ câu trả lời của em.”

Trịnh Tranh rút tay về, Chử Tiểu Du cảm giác được trong lòng bàn tay có một chiếc vòng tròn nhỏ.

Là nhẫn sao?

Đến nhẫn cũng đã mua rồi a…

Trịnh Tranh không nói gì, chỉ cùng Chử Tiểu Du tựa vào đầu giường, để cậu dựa sát vào lồng ngực hắn.

Hai người đều trầm mặc, lẳng lặng chờ đợi kết quả.

Tình trạng của Đỉnh Đỉnh vẫn như trước chưa có chuyển biến gì mới. Hiện giờ đầu óc Chử Tiểu Du rối như tơ vò, một chút buồn ngủ cũng không có.

Cậu suy nghĩ về Đỉnh Đỉnh, rồi lại suy nghĩ về Trịnh Tranh, xong lại nghĩ đến bản thân cậu. Chử Tiểu Du không biết nên giải quyết mọi chuyện như thế nào, cũng không biết nên đi đường nào.

Cả đêm ngồi đợi kết quả từ phòng cấp cứu, đến tận ba giờ điện thoại Trịnh Tranh bỗng vang lên. Chử Tiểu Du vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn, Trịnh Tranh đành miễn cưỡng nhận điện thoại.

Giọng bác sĩ vui mừng nhanh chóng truyền đến: “Trịnh tiên sinh, con trai anh đã có thể hô hấp bình thường.”

Chử Tiểu Du thở dài nhẹ nhõm, bác sĩ còn nói thêm rất nhiều, tình trạng của Đỉnh Đỉnh đối mặt không chỉ có một. Lần này, phổi của Đỉnh Đỉnh bị xuất huyết tuy không quá nghiêm trọng nhưng cũng không hề khả quan.

Trịnh Tranh nói: “Bây giờ có thể chuyển viện được không?”

Lời này vừa nói ra, không chỉ Chử Tiểu Du mà cả bác sĩ cũng sửng sốt một lúc: “Hiện giờ chuyển viện có thể sẽ nguy hiểm, hơn nữa chi phí cũng rất cao, trừ khi là đến được bệnh viện tốt nhất…”

Trịnh Tranh lại nói: “Trừ tính mạng của con tôi ra, chúng tôi sẵn sàng đặt cược mọi thứ.”

Trịnh Tranh tắt máy, Chử Tiểu Du vẫn còn hồn bay phách lạc.

Trịnh Tranh hôn cậu, thủ thỉ: “Mèo con, chúng ta về nhà đi.”

Chử Tiểu Du gật đầu: “Được, em đi theo anh.”

Trịnh Tranh bố trí hai bác sĩ cùng ba y tá theo hộ tống Đỉnh Đỉnh chuyển viện. Máy bay chuyển chở bệnh nhân nên trang thiết bị chữa trị đều đủ cả.

Chử Tiểu Du bị bọc kín mít đi lên máy bay, mắt mèo cảnh giác nhanh chóng liếc thấy trên đây dụng cụ cái gì cũng không thiếu mới nhẹ nhàng thở phào.

Đồng hành cùng Chử Tiểu Du chỉ có Trịnh Tranh.

Rất nhanh, Đỉnh Đỉnh được đẩy lên.

Chử Tiểu Du lập tức lôi kéo Trịnh Tranh đi nhìn con trai.

Bởi vì được giữ trong lồng ấp nên Đỉnh Đỉnh vẫn còn ngủ. Đây chính là lần đầu tiên Chử Tiểu Du có thể quan sát đại bảo bối ở khoảng cách gần đến vậy.

Đỉnh Đỉnh tỉnh giấc, nhưng vì mệt mỏi nên trông tinh thần khá uể oải, cũng không khóc không nháo. Cũng bởi bị vàng da nên thân thể nhỏ vàng vọt, xanh xao nhìn qua thực xấu xí nhưng lại mang nét đẹp của Chử Tiểu Du, xinh đẹp mềm mại.

Chử Tiểu Du nhanh chóng chào hỏi: “Đỉnh Đỉnh ngoan, ba chính là ba ba lớn của con đó.”

Đỉnh Đỉnh không có phản ứng, nhưng nội tâm của Trịnh Tranh – cha nhỏ lại đánh một loạt dấu chấm lửng.

Chử Tiểu Du kiên trì, nhẹ nhàng nói: “Đỉnh Đỉnh, con tên Chử Trịnh, là con trai của ba ba lớn.”

Có lẽ là do cậu ồn ào, Chử Đỉnh Đỉnh rốt cục nhàn nhạt liếc cậu một cái rồi quay ngoắt đi.

Chử Tiểu Du: ‘Thật là… Cái tính này giống ai a!!’

Cậu tinh quái nhìn Trịnh Tranh, Trịnh Tranh nhướng mày.

Chử Tiểu Du liền kích động, chỉ dám to gan nhìn một chút rồi ngay lập tức trở về như ngày thường giống một chú mèo đáng thương, gặp phải ánh mắt Trịnh Tranh liền rụt cổ.

Rồi lại quay sang nhìn Chử Đỉnh Đỉnh nói: “Không sao hết, ba không chê tính cách của con. Sau này ba sẽ dạy dỗ con tử tế dù sao thì ba cũng rất thích tính cách này của Trịnh tiên sinh.”

Trịnh Tranh trầm giọng cười một tiếng.

Hai người không thể cùng đứng xem Chử Đỉnh Đỉnh chỉ có Chử Tiểu Du là nhanh chân chạy đến ngó con. Không ngờ Chử Đỉnh Đỉnh lại không thèm để ý đến cậu, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Thời gian bay tổng cộng là hai tiếng. Do đã liên hệ trước nên máy bay được phép hạ cánh tại bệnh viện. Máy bay còn chưa hạ cánh Chử Tiểu Du đã kinh ngạc nhìn quanh.

So với bệnh viện ngày thường đông nghịt người, nơi này thật giống viện dưỡng lão. Đâu đâu cũng có thể thấy vườn cây rộng lớn, thật giống với những khu nghỉ dưỡng.

Triệu Tân Đức chờ máy bay hạ cánh, nhìn Trịnh Tranh cùng Chử Tiểu Du đi xuống thì vội vàng chạy đến chào đón, hết chào hỏi rồi lại nói chúc mừng xong mới tiến đến thì thầm bên tai Trịnh Tranh.

Chử Tiểu Du tò mò nhìn hai người bọn họ, Trịnh Tranh có gì giấu diếm không muốn cho cậu biết?

Trịnh Tranh nhìn cậu mỉm cười: “Không có việc gì, chỉ là bà nội anh đang cầm đầu dẫn quân trên đường đi đến đây.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK