• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoành Đào bước nhanh qua, Bạch Linh Lung mau chóng ra hiệu cho người mở cửa.

Một đám người vẫn an toàn ở trong phòng, bất quá một số người biểu hiện chán nản, cảm giác như mọi công sức đều bỏ phí.

Cửa mở ra, Hoành Đào bước vào trong, bọn người Chu Lỵ lập tức chào hỏi:

"Hoành tổng quản."

Hoành Đào hỏi:

"Các ngươi không sao chứ?"

Gã thật sự quan tâm đến những người này, đành chịu thôi, đây là thành chủ Lạc Thiên Hà đào tạo những cái miệng đối ngoại, cho nên rất được sự chú trọng của Lạc Thiên Hà, chuyện này được giao cho gã chịu trách nhiệm, nếu như làm hư thật, gã cũng không cách nào bàn giao với Lạc Thiên Hà.

"Không có việc gì..."

Chu Lỵ ngoài miệng nói không sao, nhưng trong lòng thật sự có sao, khóe miệng căng cứng nhìn về phía Tần Nghi.

Hoành Đào chú ý đến hành động nắm chặt bản hợp đồng của nàng ta, biết đối phương đang có suy nghĩ gì, gã cũng đã nắm được tình huống nhất định, cho nên quay người nói với Tần Nghi:

"Tần hội trưởng, mọi chuyện đã ổn, các ngươi có thể tiếp tục công việc ký kết."

Tần Nghi hơi do dự, nói:

"Tổng quản, bên phía Phan thị, ta lo lắng..."

Hoành Đào dùng giọng điệu đảm bảo, nói:

"Ngươi không cần lo lắng chuyện này, ta đã nói là sẽ xử lý, giữ gìn trật tự của thành Bất Khuyết là chức trách của ta, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện lần nữa, ít nhất ta có thể cam đoan với ngươi, trong phạm vi khu vực của thành Bất Khuyết, chắc chắn sẽ không có người trắng trợn chạy đến quấy rối Tần thị."

Tuy là nói như vậy nhưng có người lén lút giở trò, gã cũng chưa hẳn xử lý được, bằng không há có thể xuất hiện dư nghiệt tiền triều làm loạn.

Hoành Đào thấy thần thái của Tần Nghi vẫn còn chưa yên tâm, nghiêng đầu ra hiệu một chút, nói:

"Tần hội trưởng, chúng ta ra ngoài nói chuyện riêng một chút."

Tần Nghi gật đầu, bước ra ngoài theo gã.

Hai người bước đi đến một đầu khác hành lang, tránh né thính giác của người khác, Hoành Đào mới nói:

"Tần hội trưởng, vì sao Phan thị đến đây, vì sao bỗng gây phiền phức cho ngươi, ta ngươi đều biết rõ trong lòng. Có một số việc thành chủ đã có ý tốt nhắc nhở trước mặt, thế nhưng ngươi vẫn không từ bỏ, nhất định phải tham dự vào chuyện buôn bán Cự Linh Thần, ngươi muốn ta nói cái gì mới tốt."

Tần Nghi thở dài, đáp:

"Tổng quản, ngươi cũng biết rõ tình cảnh của Tần thị ta, trụ cột lớn nhất của Tần thị - mỏ linh thạch đã đứng trước tình trạng khô kiệt, không thể kiên trì thêm bao lâu, ta nhất định phải tìm kiếm một con đường khác, bản thân là hội trưởng của Tần thị, trách nhiệm này thuộc về ta. Nói lùi một bước, nghề nào không có người giữ cửa? Mặc kệ tham dự vào ngành nghề nào, va chạm với lợi ích của người khác là điều hiển nhiên, ta cũng không thể đuối lý đi cướp làm ăn của các thương hội khác trong thành, khiến cho bọn hắn chẳng còn đường sống trong thành Bất Khuyết đúng không?

Nếu như làm như vậy, cảnh nội trong thành Bất Khuyết ắt sẽ loạn lạc bốn phía, kết quả sau cùng vẫn sẽ ảnh hưởng đến phủ thành chủ, đến lúc đó thành chủ cũng phải ra mặt xử lý rắc rối. Đã như vậy, còn không bằng ta chọn ra tay với nghề có lợi nhuận cao. Tổng quản, ta cũng là bị bức bách mà thôi."

Hoành Đào khoát tay, nói:

"Thương trường, ngươi là người trong nghề, ta là ngoài nghề, nếu ngươi đã quyết tâm như vậy, ta cũng không ý kiến gì thêm. Ngươi có thể yên tâm, ta không muốn làm rối chuyện buôn bán của ngươi, chỉ cần kinh doanh bất kỳ thứ gì trong phạm vi luật pháp bình thưởng của Tiên Đình, chúng ta chắc chắn sẽ không can thiệp, Tiên Đình cũng giao phó trách nhiệm giữ gìn trật tự bình thường cho chúng ta.

Bất quá mọi chuyện đều có nặng nhẹ, ta muốn Tần hội trưởng cũng hiểu rõ, ta nhớ thành chủ cũng đã nói qua sự tồn tại của kênh trực tuyến thành Bất Khuyết ở trước mặt ngươi. Cho nên ngươi phải hiểu, thành chủ rất xem trọng kênh trực tuyến, trước mắt ta là người phụ trách việc này, kênh trực tuyến làm vụ giao dịch đầu tiên với đối tác bên ngoài, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, ta cũng không thể bàn giao với thành chủ, ngài cũng theo đó cảm thấy không vui. Ta muốn Tần hội trưởng hiểu rõ ý của ta!"

Tần Nghi im lặng một lúc, vuốt cằm nói:

"Tổng quản yên tâm, ta sẽ gạt bỏ muôn vàn khó khăn, trở về tiếp tục hoàn thành công việc ký kết."

Hoành Đào cười hài lòng, nói:

"Ngươi không cần lo lắng bên phía Phan thị, vẫn là câu nói đó, chúng ta có thể không quản được chuyện khác, nhưng ta cam đoan sẽ không có ai dám trắng trợn quấy rối Tần thị trong thành Bất Khuyết. Còn những chuyện phát sinh lén lút, có một số việc ngươi đã tự chuốc lấy, có khi ta cũng không thể xử lý được, ngươi cũng rõ ràng năng lực của Phan thị, bất quá ngươi có thể yên tâm, tình huống phát sinh lén lút như thế nào, bên phía ta sẽ kịp thời nhắc nhở ngươi."

Lúc này Tần Nghi hạ thấp người biểu đạt cảm ơn, đáp:

"Cảm ơn tổng quản giúp gỡ"

"Được rồi. Các ngươi tiếp tục làm việc của mình, ta cũng không quấy rầy."

Hoành Đào nói xong thì rời đi.

Tần Nghi đương nhiên muốn tự mình đưa tiễn, ai ngờ Hoành Đào đưa lưng về phía nàng phất phất tay, nói:

"Không cần tiễn, làm việc của ngươi đi."

"Tổng quản đi thong thả."

Tần Nghi đành phải khách khí một câu.

Một nhóm người Phan thị khí thế chạy đến, cứ như vậy bị bắt bởi Hoành Đào, một tên cũng không tha, toàn bộ mang đi.

Tần Nghi trở về căn phòng, Bạch Linh Lung tiến đến gần thông báo một tiếng, nói:

"Triệu Nguyên Thần của Chu thị ở thành Phục Ba đã tới, hắn ta nói muốn gặp ngài."

Bọn người Chu Lỵ nhìn nhau, một cái Phan thị vừa đi, kết quả một cái Chụ thị chạy đến, cứ liên tục như vậy thì đến khi nào mới có thể hoàn tất ký kết đây?

Kết quả Tần Nghi trực tiếp trả lời, nói:

"Không cần quan tâm! Mặc kệ hắn ta, chúng ta tiếp tục công việc nào."

Bạch Linh Lung lập tức lấy ra điện thoại di động thông báo cho nhân viên phía dưới.

Chu Lỵ thở nhẹ một hơi, tất cả cùng nhau ngồi xuống xong, nàng ta lại hai tay đưa bản hợp đồng đến trước mặt Tần Nghi.

Tần Nghi bỗng nói:

"Trực tiếp ký kết luôn đi!"

Chu Lỵ hơi ngạc nhiên, hỏi:

"Ngươi không cần nhìn nữa sao?"

Trước đó nàng ta thấy đối phương còn rất cẩn thận, hỏi tới hỏi lui không ngừng.

Tần Nghi đáp:

"Hoành tổng quản đã lên tiếng, không cần thiết phải kéo dài thêm, tương lai có phát sinh vấn đề gì, ta tin tưởng Hoành tổng quản sẽ ra mặt giải thích."

Chu Lỵ nghẹn ở trong họng, thậm chí có chút nản chí.

Nàng vốn muốn dựa vào năng lực của mình xử lý tốt chuyện này, kết quả náo loạn nửa ngày cuối cùng lấy quyền lực trực tiếp giải quyết, toàn bộ sự nỗ lực của nàng ta có hơi buồn cười.

Nàng ta lại không thể không đối mặt với hiện thực, trước đó phát sinh vấn đề quấy rối ký kết, nếu Hoành Đào không ra mặt giải quyết, công việc ký kết thậm chí chẳng thể tiếp tục được nữa.

"Tốt!"

Chu Lỵ đáp ứng, nụ cười có chút gượng ép.

Nàng ta nói được gì? Chỉ có thể đáp ứng mà thôi, đâu thể bảo Tần Nghi tiếp tục xem xét, cũng không muốn Tần Nghi soi mói làm khó chính mình.

Bạch Linh Lung dõi theo phản ứng của Mãi Diễn, khóe miệng cũng nhếch lên nụ cười.

Cô nàng đương nhiên biết bằng vào sự khôn khéo của Tần Nghi, chuyện này là vì muốn lấy lòng của Hoành Đào. Trên thực tế Tần Nghi đã xem qua bản hợp đồng, cô nàng tin tưởng Hoành Đào sẽ rất nhanh biết nguyên nhân ký kết hoàn tất, Tần Nghi có thể nể tình như vậy, Hoành Đào biết xong sẽ vô cùng hài lòng lẫn cao hứng.

Tần Đạo Biên có thể yên tâm giao lại toàn bộ Tần thị cho nữ nhi, không phải không có nguyên nhân.

Hai bên ký kết thuận lợi, truyền thông thành khuyết vượt qua quấy rối, thành công ký kết vụ giao dịch đầu tiên, ít nhất có thể đảm bảo nửa năm phí tổn của đài truyền hình...

Triệu Nguyên Thần có chút nổi giận trở về bên cạnh xe, tung một quyền vào trên mui xe, quay đầu nhìn chằm chằm vào cửa lớn của Tần thị, âm thầm cắn răng nói:

"Tiện nhân Tần Nghi, rượu mời không uống, thích uống rượu phạt, xem ra không cho ngươi mấy phần thiệt thòi, ngươi sẽ không phân rõ ai mạnh!"

Một gã đầu trọc đội nón bên cạnh, tên là Tào Lộ Cường, lúc này gã cũng đang trầm mặc, ngay cả cái mặt của Tần Nghi cũng không thấy, vậy thì còn thảo luận cái quái gì nữa?

Gã có chút không hiểu, tối hôm qua Triệu Nguyên Thần hẳn là đã nhận biết Tần Nghi mới đúng, vậy thì ngay cả cái hẹn gặp mặt nói chuyện cũng không có?

Tối hôm qua gã không có đi theo, cho nên vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, thân phận của gã không thể đứng trên bàn tiệc.

Nhưng mà Triệu Nguyên Thần rất rõ ràng trong lòng, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bị luống cuống bởi một chiêu của Tần Nghi.

Bản thân bị chơi một vố cũng thôi đi, thế mà tin tức nhanh chóng truyền trở về trong nhà, đương gia Chu thị cũng chính là cậu của hắn ta biết tin, ngay lập tức gọi đến một cú điện thoại, mắng hắn ta thiếu chút nữa thủng màng nhĩ, khiến cho nguyên một đêm không thể nghỉ ngơi tốt.

Dưới sự bất đắc dĩ, hôm nay hắn ta quyết định đến gặp trực tiếp Tần Nghi, nào ngờ đối phương không nể mặt mũi Chu thị, Triệu Nguyên Thần hắn vẫn còn chưa thấy được cái mặt của Tần Nghi.

Đây là chuyện quái gì thế? Đối với Triệu Nguyên Thần, chẳng khác nào đang nhục nhã hắn ta.

Vấn đề là, chỉ bằng vào năng lực này, hắn ta còn chủ động xin đi giết giặc thay cho Chu thị, sau này trở về hắn ta thật không biết bàn giao như thế nào mới tốt với Chu thị.

Bất quá Tần Nghi cũng không phải người bình thường trong thành Bất Khuyết, nếu như Tần Nghi thật sự không muốn gặp mặt, vậy thì thật đúng với câu không phải ai muốn gặp là gặp.

Mắng cũng đã mắng rồi, nhưng mà hắn ta vẫn muốn thấy mặt Tần Nghi được một lần, ít nhất phải buộc Tần Nghi bày tỏ thái độ, ngay cả một câu thảo luận cũng không có, sau đó bảo Chu thị đưa ra quyết định, vậy thì Chu thi cho Triệu Nguyên Thần hắn chạy đến làm cái khỉ gì? Hắn ta thật sự không có biện pháp nào khác tốt hơn.

Triệu Nguyên Thần tràn đầy ý giận trong đầu, cố gắng kiềm chế cảm xúc, trầm giọng nói:

"Tào huynh, đường thẳng không thông, vậy thì chúng ta chỉ có thể đi đường nghiêng, ngươi nghĩ biện pháp sắp xếp một chút."

Tào Lộ Cường có hơi do dự, đánh phải nhắc nhở, nói:

"Triệu huynh, muốn đi đường nghiêng với Tần Nghi sợ rằng không phù hợp, nữ nhân này có thế lực rất lớn trong thành Bất Khuyết, một khi phát sinh chuyện sẽ vô cùng phiền phức."

Triệu Nguyên Thần hỏi:

"Vậy ngươi nói bây giờ phải làm sao? Tiện nhân kia rõ ràng đang trốn tránh ta, nàng đã không muốn gặp, ta có thể làm gì đây? Ta không cần biết ngươi dùng thủ đoạn gì, tóm lại ta nhất định phải gặp được nàng một lần."

Nếu đối phương đã nói như vậy, Tào Lộ Cường cũng đành chịu, trầm giọng nói:

"Cho ta chút thời gian. Thực lực của hộ vệ bên cạnh nàng rất cường đại, ai nấy cũng thuộc hàng cao thủ, người bên ngoài rất khó tiếp cận, cho nên ta cần triệu tập thuộc hạ bố trí một chút, đồng thời phải chọn người đáng tin tưởng, vạn nhất xuất hiện người có miệng mồm không vững... một khi chứng cứ bị lộ, bằng vào mối quan hệ không tầm thường giữa Tần gia và Lạc Thiên Hà, chúng ta khẳng định chịu không nổi."

Triệu Nguyên Thần chậm rãi quay đầu, nhìn gã một cái, nói:

"Ngươi nghĩ gì trong đầu thé? Ngươi muốn làm cái gì? Dự tính bắt cóc người hay sao?"

Tào Lộ Cường bất đắc dĩ, đáp:

"Cũng gần tương tự với bắt cóc, không phải vậy thì nàng đã không muốn gặp ngươi, còn có thể làm thế nào?"

Triệu Nguyên Thần vừa tức giận vừa buồn cười, nói:

"Ngoại trừ chém chém giết giết ra, ngươi có thể động não hay không? Ngươi lựa chọn thuộc hạ đáng tin, miệng cũng vững thì có lợi ích gì, ta, là ta, bản thân ta là người muốn gặp nàng, ngươi dùng biện pháp cứng rắn, nàng có thể không biết là ai làm sao? Trừ phi ta giết nàng diệt khẩu ngay lập tức. Bằng không nàng sảng khoái đáp ứng điều kiện của ta, vậy thì ta có nên thả hay không thả nàng hả?"

Tào Lộ Cường sững sờ, xấu hổ lúng túng, chuyện đúng là như vậy.

"Được rồi."

Triệu Nguyên Thần vung tay lên, chuyện này quá sức đối với đầu óc của đối phương, hắn ta đành phải tự mình bày kế, nói:

"Như này, chúng ta nắm giữ tuyến đường của nàng, sau đó dựng thành một trận tai nạn ngoài ý muốn, ví dụ như trong lúc vô tình va chạm, ép buộc nàng phải dừng ở trên đường, vậy thì mọi người không thể không gặp mặt. Nhớ kỹ, ta không bảo ngươi va chạm, thay vào đó là tình cờ, là ngoài ý muốn có hiểu không?"

Tào Lộ Cường lóe lên tia sáng trong mắt, không sai, một trận tai nạn xe ngoài ý muốn, mà không phải cố ý, bằng vào bối cảnh của Chu thị, chỉ cần đối phương không nắm được bằng chứng, bên phía quan chức cũng không nói được gì.

Gã vừa gật đầu, chuẩn bị đáp ứng, ánh mắt bỗng nhiên trợn lên nhìn về phía cửa lớn của Tần thị.

Triệu Nguyên Thần không biết đối phương trợn mắt nhìn cái gì, tiếp đó quay đầu lại nhìn sang, phát hiện một đám người thuộc Tiên Đình áp giải nhóm người đi ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK