Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Liễu Y Dạ sau khi thanh toán mấy món mà cô chọn trong cửa hàng liền tống chúng vào trong túi vật phẩm.

"Cô muốn khi nào thì đưa cho bọn họ vậy kí chủ?"

Hệ thống thắc mắc.

"Hmm...Ta định là đưa cho họ càng sớm càng tốt nhưng...chắc là phải chờ hảo cảm và điểm tín nhiệm của họ với ta tăng lên ít nhất trên 50 đã rồi lại đưa sau vậy!"

"Kí chủ...Cô mấy tuổi rồi?"

"..? Ngươi hỏi gì lạ thế? Ta hai tuổi chín tháng!"

Hệ thống suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Thế là được rồi!"

"?! Được gì?" Liễu Y Dạ nghiêng đầu.

"Những đứa trẻ bình thường sẽ xuất hiện linh căn năm chúng bốn tuổi, còn thiên tài thì chỉ cần hai ba tuổi là đủ rồi. Cô hai tuổi chín tháng, có thể nghĩ tới việc thức tỉnh được rồi."

"..." Liễu Y Dạ trầm mặc.

"Có anh chị nào của ta là thiên tài không?"

"Có! Đại công chúa đã thức tỉnh khí năm hai tuổi, cặp sinh đôi ngũ và lục công chúa thức tỉnh năm hai tuổi hai tháng. Cô không cần lo về việc sẽ trở nên quá nổi bật!"

Hệ thống đoán được thắc mắc của cô.

"Vậy được rồi! Dấu hiệu cho việc thức tỉnh là gì?"

"Khi trẻ con có dấu hiệu thức tỉnh thường sẽ bị sốt hoặc đau bụng, khó tiêu, chán ăn do khí trong người không thể điều hòa được."

"...Được rồi! Khi cha ta cho người tới kiểm nghiệm thì hãy ngay lập tức thúc ta thức tỉnh linh căn!"

Liễu Y Dạ dứt khoát.

"Hiểu rồi! Cứ giao cho ta!"

.....

Mấy ngày sau đó, Y Dạ luôn biểu hiện triệu chứng biếng ăn, khó tiêu. Sắc mặt càng ngày càng khó chịu khiến Chiêu Mẫu Đơn không khỏi lo lắng. Liễu Vân Phong biết chuyện liền tới hỏi thăm.

"Hoàng thượng...tại sao Y Dạ cứ bị đau bụng như vậy? Rõ ràng là chế độ ăn của nó vẫn rất bình thường mà?"

Chiêu Mẫu Đơn lo lắng nhìn Y Dạ nằm ôm bụng, vo tròn một cục.

"Nó đã bị như thế này bao lâu rồi?"

"Mấy ngày gần đây, Y Dạ bắt đầu bỏ bữa, món bánh ngọt yêu thích của nó cũng không thèm ăn nữa. Thiếp phải làm gì đây?"

Chiêu Mẫu Đơn tới ngồi gần Y Dạ.

*Oaaa! Món bánh ngọt ưa thích của ta a~ Ta muốn ăn mi lắm, nhưng mà đã diễn thì phải diễn cho tới cùng a...*

Y Dạ nằm trên giường, ôm cái bụng đói mà khóc thầm.

Mấy ngày nay, Liễu Y Dạ phải diễn triệu chứng kén ăn, đau bụng. Lượng ăn ít đi, cái bụng đói réo lên nhưng may mọi người nghĩ là do bụng khó tiêu nên réo.

"Hả?! Đã diễn ra được vài ngày rồi?"

Liễu Vân Phong hơi hốt hoảng.

"Người đâu! Mau cho gọi thái y và người khảo nghiệm tới đây!" Liễu Vân Phong lo lắng nhưng lại có chút mong đợi.

"Người khảo nghiệm...? Hoàng thượng...ý người là Y Dạ có thể đang..."

Chiêu Mẫu Đơn chợt nhận ra được điều gì đó, sắc mặt tươi tắn hẳn.

"Thưa hoàng thượng! Thái y và khảo nghiệm sư đã tới!" Một thị vệ từ bên ngoài gọi vào.

"Mau vào kiểm tra cho con gái ta."

Lão thái y và một khảo nghiệm sư cường tráng gật đầu.

Vị lão thái y tới trước, bắt mạch cho Y Dạ. Ông ta vuốt vuốt bộ râu trắng, nhắm mắt rồi khi mở ra liền đứng dậy.

Người khảo nghiệm liền ngồi xuống, dùng hai ngón tay rót vào người Y Dạ một lượng khí nhỏ. Sau đó hắn giơ một viên bảo thạch hình cầu lấp lánh bằng bàn tay ra.

"Xin công chúa hãy đặt tay lên quả cầu này!"

Khi Y Dạ đặt tay lên, thông báo bỗng xuất hiện.

"Xác nhận khảo nghiệm...Đang tiến hành thức tỉnh khí, mở linh căn!...Mở thành công, khí đã thức tỉnh."

Cũng ngay lập tức, viên bảo thạch trong tay khảo nghiệm sư kia sáng lên. Ánh sáng lúc đầu màu trắng, sau đó ngay lập tức có nhiều màu nữa xuất hiện, bay quanh quả cầu.

"?! Đây là..." khảo nghiệm sư kia kinh ngạc.

Hắn ngay lập tức quỳ xuống.

"Chúc mừng công chúa đã mở linh căn cấp 1."

"Cái gì?!" Liễu Vân Phong và Chiêu Mẫu Đơn ngạc nhiên hết mức.

"Ngươi nói thật chứ? Con gái ta mở linh căn cấp 1 rồi? Sao có thể như vậy?" Chiêu Mẫu Đơn gạn hỏi, khuôn mặt trông vừa mừng vừa sợ.

"Bẩm Chiêu phi nương nương, nô tài không dám nói dối."

Hắn khẳng định, sau đó tiếp.

"Khi công chúa còn nằm đó thì ta đã lờ mờ nhận ra khí của công chúa, chứng tỏ khí của công chúa đã rất mạnh. Khi công chúa chạm tay vào khảo nghiệm cầu thì người ngay lập tức mở linh căn cấp 1."

Lời của tên khảo nghiệm sư này chắc như đinh đóng cột. Liễu Vân Phong và Chiêu Mẫu Đơn vui mừng chạy lại bên Y Dạ.

"Dạ nhi của ta! Con đúng là một bảo bối tài giỏi mà!"

"Dạ nhi của ta...Con là một thiên tài!"

Liễu Vân Phong và Chiêu Mẫu Đơn dành cho Liễu Y Dạ không ít lời khen, tâng bốc cô trên mây.

"Vậy, bây giờ tình trạng của con bé như thế nào?" Liễu Vâm Phong sau khi ổn định lại liền quay qua hỏi.

"Bẩm hoàng thượng! Linh căn cũng đã mở rồi! Sức khỏe của công chúa sẽ sớm hồi phục lại thôi!" Khảo nghiệm sư cúi đầu.

"Bẩm hoàng thương, theo lão thần thấy thì công chúa kén ăn khiến thể trạng xuống thấp. Xin hãy cho công chúa bồi bổ, chỉ cần tăng chế độ ăn bình thường lên một chút là được."

Lão thái y nói.

"Được rồi! Vất vả cho các ngươi rồi, lui về nghỉ đi!"

Liễu Vân Phong xua tay.

Hai người kia theo lệnh liền cúi đầu lui ra.

"Nương...con thấy có chút đói. Cho con ăn đi!" Liễu Y Dạ ngập ngừng.

"Tất nhiên rồi, bảo bối! Ta sẽ bảo đầu bếp làm đồ ăn cho con ngay!" Chiêu Mẫu Đơn vui mừng chạy đi.

Liễu Vân Phong liền giật mình chạy theo.

"Chờ đã ái phi, để ta bảo họ làm thêm vài món có chứa linh dược cho Y Dạ bồi bổ!"

Liễu Vân Phong đi ra liền quay lại nói với hai ám vệ của hắn "Hai ngươi ở lại đây bảo vệ Y Dạ cho tốt, bên ta sẽ có người khác thay cho!" rồi mới an tâm chạy đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK