• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mở hai mắt ra, một vùng tối tăm.

Diệp Tử có chút khó khăn nâng thân thể dậy. Đầu anh nặng trĩu, mạch đập trong lỗ tai đang nhảy nhót, mỗi một lần nhảy, là một lần đau đớn nhói lên.

Qua hồi lâu, anh mới ý thức được mình đang ngồi trên một tấm đệm của một cái giường nhỏ. Quá tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Anh xuống giường, đứng trên mặt sàn xi măng lạnh lẽo, mò mẫm đi về phía trước. Anh rờ thấy một vật cứng rắn, bằng sứ trơn nhẵn, như là bồn tắm. Qua bên cạnh, hình như là bồn cầu.

Vách tường ở chỗ nào? Công tắc đèn ở đâu?

Đi được mấy bước, Diệp Tử liền đụng phải một thứ gì đấy lạnh ngắt, dài nhỏ bằng sắt. Là gì vậy?

Anh theo bản năng sờ sọang độ dài, số lượng của song sắt ấy… Từ từ, anh nhớ đến trước khi hôn mê, Thỏ đã nói những lời quỷ dị kia. Anh có thể tưởng tượng những thanh sắt này rốt cục là thứ gì, sống lưng rét run từng đợt.

Anh đi chân trần theo song sắt loay hoay một hồi, không sai, đây chính là cái lồng sắt.

Đây là nằm mơ sao? Làm sao có thể có một cái lồng sắt lớnu như vậy?

Cho dù có là lồng sắt thật, cũng phải có cửa chứ?

Diệp Tử nỗ lực mò mẫm, rốt cục tìm được nơi giao nhau của những thanh sắt, tương tự với cửa ra vào. Nhưng, nơi đó móc đầy xích sắt, còn có thêm hai ổ khóa to lớn kèm theo!

Diệp Tử dùng sức kéo cửa, cố gắng vươn tay ra, lôi kéo chỗ chốt cửa, thế nhưng, căn bản không cách nào mở ra được. Bên người lại không có đồ vật nhọn nhọn nào, anh cũng không phải mấy người thần kì trên ti vi chỉ cần một cây kim nhỏ đã có thể mở khóa!

Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thỏ thật sự muốn nhốt anh tại đây? Đùa gì thế?!

Anh bắt đầu kêu gào: “Diệp Thành Tịch, cậu ra đây cho tôi! Con mẹ nó cậu rốt cục muốn làm cái gì? Đem tôi xích lại đây? Đi ra cho tôi!”

Tiếng kêu gào của anh có hiệu quả.

Không tới một phút, “cạch” một tiếng, cửa phòng được mở ra.

Bởi vì căn phòng bị đóng kín đã lâu, bóng đen phủ đầy phòng, nên ngay cả ánh nến cũng biến thành thứ ánh sáng chói mắt dị thường.

Diệp Tử dùng tay che mắt lại, mấy giây sau, mới nhìn rõ từ ngoài cửa đi vào là Thỏ.

Thỏ cầm trong tay giá cắm nến màu trắng ngọc cổ xưa, tay để phía dưới ánh nến, trông có vẻ khá trắng nhợt. Ống tay áo trắng rộng rãi không cài cúc, quần áo nhăn nhúm dưới ánh nến dần dần bị lây nhiễm, lộ ra một bên hoa văn màu bạc.

Ngọn nến trên giá cắm theo chuyển động của hắn nhẹ lay động, ánh toàn bộ hình ảnh của cái lồng sắt lên vách tường, Diệp Tử lúc này mới nhìn rõ —

Lồng sắt cỡ 15m2, cao 3m, mái vòm nửa cung tròn, bất kể là dưới đế, hay trên đỉnh chóp, đều được khắc những đường viền hoa phức tạp. Cái này căn bản là bản phóng to của một cái lồng chim.

“Cậu có ý gì?” Diệp Tử lạnh giọng hỏi.

Tâm tình Thỏ tựa hồ không tệ, hắn bước tới, nhẹ nhàng xoa xoa hoa văn trên thanh sắt của lồng, nói: “A Tử, anh biết không? Vì chế tạo cái lồng này, em đã bỏ ra ba năm ròng rã đấy. Đốt cháy, hun lửa, tẩy trừ bằng axit, kéo rút,… Em mặc kệ tốn bao nhiêu nước sơn, đối chiếu hàng ngàn bức ảnh, mới có thể vẽ ra hoa văn Rococo (*). Anh nhìn đi, đây chính là hoa hồng trong bụi gai, đã nở rộ rồi, những nụ hoa sắp bung nở…”

(*) Phong cách Rococo: Kiến trúc Rococo là một phong cách nghệ thuật và thiết kế nội thất của Pháp thế kỷ 18. Đây là phong cách kiến trúc được sử dụng phổ biến ở thời của hoàng hậu Marie Antoinette. Từ Rococo là sự kết hợp của từ rocaille (vỏ) trong tiếng Pháp và từ barocco trong tiếng Ý. Đây là phong cách kiến trúc thường có các đường cong trang trí dạng vỏ và thường tập trung vào những đường nét họa tiết trang trí. Rococo thể hiện đầy đủ nhất phong cách trang nhã của nó tại những công trình trang trí đồ gỗ, tường nhà của những biệt thự, nhà riêng của cư dân Paris. – Theo google.

Giọng Thỏ bị Diệp Tử không thể chịu nổi nữa cắt ngang: “Tôi hỏi cậu có ý gì? Cậu định đem tôi nhốt trong này?… Điện thoại của tôi đâu?”

“À, không cẩn thận nên làm rơi mất rồi. Vả lại, chỗ này cũng không có tín hiệu đâu.”

“Giờ mẹ tôi đang ở đâu?!”

Thỏ híp mắt lại, con mắt nhạt màu tựa như nước, hơi dập dờn.

Hắn cứ như vậy đứng nhìn Diệp Tử đứng trong lồng, bên môi vẽ ra nụ cười quỷ dị: “Ở chỗ nào đây ta? A Tử, anh không chút nào cảm giác được sự dao động sao?”

Diệp Tử cau mày, anh hoàn toàn không hiểu Thỏ đang nói cái gì.

Thỏ kiên nhẫn nhìn Diệp Tử, đưa tay kề sát sau tai, nhẹ giọng nói: “Anh không nghe thấy sao? Thanh âm của sóng biển, từng đợt, ào ào, còn có thêm tiếng hải âu réo gọi.”

“…” Diệp Tử tựa hồ như nghe thấy thật.

Thỏ thích ý đem tay phải đút vào túi quần, nói: “Vì vậy, hiểu rồi ha. Chúng ta đang ở trên một chiếc thuyền nhỏ, du đãng giữa thế giới đại dương bao la rộng lớn. Hôm nay gió lớn quá, cánh buồm trên boong thuyền sắp bị thổi hư luôn rồi, không chừng đêm nay, chúng ta sẽ bị sóng biển nuốt chửng ấy chứ? À, hay là, có khi chúng ta dạt vào một hòn đảo hoang nào đó… A Tử, chúng ta không thể trở về nữa đâu, sẽ không còn phải gặp lại những con ruồi đáng ghét ấy nữa, tốt quá.”

Thỏ làm cho Diệp Tử chính thức phát điên.

Anh muốn cầm lấy cái gì đó để đánh Thỏ, tiếc rằng không có thứ gì bên cạnh anh cả. Anh dựa theo bản năng, xuyên qua khe hở giữa những song sắt đánh ra một quyền về phía Thỏ.

Ánh nến tùy ý lay động, Thỏ dễ dàng né ra.

Những song sắt hoàn toàn ngăn cản hành động của Diệp Tử, trên thực tế, anh vì dùng sức quá nhiều để đánh nên tự mình làm thương mình. Thế nhưng giờ khắc này, anh đã hoàn toàn không để ý đến đau đớn, anh rống to: “Đồ điên! Con mẹ nó mày là một thằng điên! Tao rốt cục có lỗi với mày lúc nào? Tao rốt cục đã làm bao nhiêu chuyện có lỗi với mày?? Lẽ nào yêu mày, là tao có thể tha thứ cho chuyện mày giết mẹ tao? Là có thể khoan dung cho chuyện mày nhốt tao? Lẽ nào yêu mày, tao nhất định phải hi sinh tất cả?! Ở trong mắt mày, tao có phải là một con người không?? Có là con người không??”

Diệp Tử càng ngày càng không có cách nào không chế chính mình, như là ức chế cùng phẫn nộ tích tụ bao lâu cuối cùng cũng bạo phát. Anh chân trần đá cửa, dùng tay đấm vào song sắt, lôi kéo chúng, dẫn đến hậu quả, chính là máu tươi cùng vết thương.

Thỏ tựa hồ đang lo lắng kêu tên anh, nhưng Diệp Tử chẳng còn bận tâm.

Tai anh bỗng nhiên ù đến lợi hại, lấn át tất thảy. Anh dùng hai tay che kín lỗ tai, đầu đau như búa bổ.

Sau đó, đầu tối sầm lại, anh liền mất đi ý thức.

Rồi, anh lại như đang nằm mơ.

Anh mơ thấy mình nằm trong một bồn tắm, xung quanh là những ánh nến bập bùng, hoặc cao hoặc thấp, trông như đom đóm.

Có người đang ôn nhu tắm rửa cho anh, cả người thơm ngát mùi xà phòng. Thời điểm người kia cúi người lau chùi thân thể cho anh, sợi tóc nhạt màu từ sau tai trượt xuống, lông mi hắn khá dài mảnh.

Sau khi tắm xong, hắn đem anh ôm lên giường, tỉ mỉ xoa thuốc. Từ lòng bàn tay, đến sống lưng tay, rồi tới những ngón chân. Vừa dịu dàng vừa nhẹ nhàng. Thuốc tuy lạnh lẽo, nhưng nhờ hắn xoa bóp, dần dần trở nên ấm áp.

Sau ấy, chính là một quãng thời gian dài dành cho việc ăn cơm.

Sau khi kết thúc tất cả, hắn vì anh mà đắp chăn bông lên, như đối xử với một người bạn nhỏ, ở trên trán mình lưu lại một nụ hôn.

Con người trong mộng ấy, ngồi trên giường nói chuyện với anh.

Hắn nói: “A Tử, em từ nhỏ đã yêu anh.”

“Em từ rất nhỏ đã bắt đầu viết nhật kí, nên em nhận ra, cuộc sống của em, chính là Địa Ngục. Mỗi ngày mẹ đều mang một người nam nhân khác nhau về nhà, bà nói với bọn họ, em là em trai của bà. Nhưng bọn họ không tin, cho nên bà liền đem em nhốt lại. Em biết, bà ấy chán ghét em, chỉ có lúc bà ta đau khổ, bà ta mới nhớ đến em. Có lẽ, nếu cho bà được lựa chọn, giữa việc chọn em hay cái váy mới, bà sẽ không chút do dự mà chọn cái váy mới.”

“Nhưng mà, có một ngày, có rất nhiều người đi đến nhà em. Em không biết bọn họ định làm gì. Em bị bọn họ lôi ra sân bay, bay tới dinh thự nào đó. Khi ấy, không ai muốn nói chuyện với em cả. Những người hầu kia đều chán ghét nói em là ‘con riêng’ của ‘con điếm’ ‘lôi thôi’, trừ anh ra, chẳng ai nói chuyện với em cả.”

Hắn nở nụ cười: “Em đứng ngây ở cửa, không dám đi vào phòng. Đám người đứng quanh đều xì xào bàn tán, không có ai đến giúp em. Rồi anh đi tới, mở cửa phòng ra. Khi ấy, em cảm thấy anh thật cao lớn, rất chói mắt, giống như người hùng vậy. Tuy rằng, anh chỉ nói với em có một câu ‘Đừng có làm bẩn cửa’, nhưng em vẫn cảm thấy, có một người anh trai như vậy, thật tốt quá.”

“Đương nhiên, em biết. Anh cũng ghét bỏ em. Anh xưa nay không liếc nhìn em, không dạy em đánh đàn, không chơi với em, thậm chí còn không muốn ăn cơm với em.”

“Thế nhưng ấy, tuy anh không thèm liếc mắt nhìn em, nhưng anh sẽ dạy dỗ hầu gái đánh em; lúc em oa oa khóc lớn, anh vẫn sẽ đi về phía em, không nói lời nào đem em kéo về nhà; năm 6 tuổi, em một mình chạy vào rừng, kết quả lại có một trận gió bão to. Buổi tối ngày hôm ấy, em thật sự nghĩ rằng mình không qua khỏi. Nào ngờ anh đến cứu em, chỉ có mỗi anh đến cứu em!”

“Lúc đó, anh ngược mưa gió ôm em vào căn phòng này… Đúng, chính là căn phòng này. Lúc ấy, căn phòng này chẳng có gì cả, em lại bị sốt cao quá trời. Anh bèn kiếm cây nhóm lửa, vẫn luôn ôm em, đây là buổi tối em hạnh phúc nhất.”

“Đại khái từ buổi tối hôm ấy, em bắt đầu thích anh.”

“Em mỗi ngày đều muốn đi cùng anh, em bảo hầu gái mang em đến trường học tìm anh. Nhưng mà, khi ấy em mới ý thức được, hóa ra anh không phải chỉ có mình em. Anh có rất nhiều bạn bè, anh với bọn nó bá vai choàng cổ, các anh cùng một chị nào đó cùng nhau về nhà, chị ấy đỏ mặt nói chuyện với anh… Em chán ghét bọn nó, thật sự chán ghét bọn nó.”

“Không chỉ có chán ghét bọn nó, mà em chán ghét từng kẻ tiếp xúc với anh. Chán ghét luôn người hầu nói chuyện với anh, quản gia, kể cả mẹ anh…”

“Khi ấy em liền nghĩ, tại sao em không phải là người duy nhất của anh? Phải làm thế nào, anh mới có thể trở thành người của em đây?”

“Có lẽ, chính là bắt đầu từ lúc ấy. Em mơ mơ hồ hồ hi vọng, hi vọng nhốt anh lại, hi vọng anh chỉ thuộc về mỗi em.”

“…Ây, đã ngủ rồi sao? Vậy thì ngủ ngon, anh hai.”



Lần thứ hai tỉnh lại, xung quanh lại một vùng tăm tối. Hết thảy trước mắt đều như mộng cảnh, Diệp Tử lại quên mình đang ở chỗ nào. Giống như lần đầu tiên vậy, theo lồng sắt sờ soạng, anh mới biết bản thân bị giam vào một cái lồng chim.

Có điều lần này, anh không hề nháo loạn. Suy nghĩ của anh từ từ trở nên rành mạch.

Anh nhớ đến những lời kể Thỏ ghé sát vào tai anh nói, men theo những lời kể ấy, anh hồi tưởng lại.

Anh suy nghĩ đến mối quan hệ với Thỏ, đến cùng là bắt đầu từ lúc nào, lại trở nên vặn vẹo, trở thành tình huống như ngày hôm nay.

Anh đến cùng phải sửa chữa cái nào, mới có thể tự giải thoát?

Đến cùng phải làm sao, Thỏ mới có thể thả anh ra ngoài.

Phải làm thế nào, anh mới có thể trở về với thế giới hiện thực —

A a, rõ ràng đã được hứa hẹn cẩn thận, hẹn xem xe, hẹn bái phỏng những nhân vật có tên tuổi, rõ ràng còn có nhiều thư mời muốn đọc như vậy, rõ ràng… Nắm giữ một tương lai tươi sáng như vậy!

Chỉ sợ bây giờ, sẽ có rất nhiều người đi tìm anh? Mẹ có lẽ sẽ lo lắng đến phát điên mất?

Lẽ nào tất cả cứ như vậy kết thúc?

Nên làm như thế nào, làm thế nào đây?

Khi bản thân tỉnh táo, Diệp Tử sẽ suy xét những chuyện này cẩn thận.

Kỳ thực cũng không mất bao lâu, anh liền rõ bản thân nên làm gì. Anh bắt đầu khẩn thiết được gặp Thỏ, anh muốn nói chuyện với hắn, cứ đứng gọi tên hắn, lặp đi lặp lại tên hắn.

Nhưng, lần này, Thỏ vậy mà chưa từng xuất hiện.

Diệp Tử đứng trong lồng chờ đợi, Thỏ chưa từng xuất hiện.

Diệp Tử lần thứ hai kêu gào, dùng ly súc miệng đập vào cửa sắt, Thỏ vẫn không xuất hiện.

Diệp Tử ngã nằm xuống, nửa mê nửa tỉnh.

Mỗi lần đều mơ thấy Thỏ đi đến. Mỗi lần đều mơ thấy anh cãi nhau với hắn, mơ thấy anh đánh nhau với hắn. Nhưng những giấc mơ kế tiếp, lại trở nên mềm dịu cực kỳ. Mơ thấy giữa quảng trường đông đúc náo nhiệt hắn ôm chặt lấy anh, mơ thấy hắn không ngừng nói “Anh chọn em” “Anh chọn em!”

Mỗi lần anh tỉnh dậy, trước mắt đều là bóng tối mịt mù, Thỏ vẫn không tăm hơi.

Bóng tối chính là thứ đáng sợ nhất. Dường như kéo thời gian dài vô tận. Bóng tối khiến người ta không phân biệt đâu ngày đâu đêm, chìm trong bóng tối, tựa như kẻ mù lòa, tựa như đã chết rồi!

Vào thời khắc như vậy, Diệp Tử quên tất cả.

Quên anh mong chờ tương lai triển vọng như thế nào, quên anh oán hận Thỏ như thế nào, quên đi kế hoạch của bản thân.

Anh chẳng qua cảm thấy, thật khó chịu, thật cô độc.

Thật vô vị!

Quái vật cũng được, ma quỷ cũng chẳng sao…

Lại điên cuồng, lại đáng hận hơn nữa cũng chẳng sao…

Vào giờ phút này, anh chỉ hi vọng Thỏ đến bên cạnh anh, hi vọng hắn gỡ bỏ đi bóng đêm kinh khủng này, hi vọng, hắn có thể ngồi bên cạnh anh!

Vì vậy, khi Thỏ lần thứ hai cầm giá cắm nên đi đến trước mặt anh, Diệp Tử không nháo, không mắng.

Anh ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn ánh nến, hai mắt mê man, giọng nói cực kỳ khàn khàn: “Diệp Thành Tịch.”

Thỏ hỏi: “Sao vậy? Đói bụng?”

Hầu kết Diệp Tử giật giật, chầm chậm hướng về phía ánh nến bò đến: “Lại đây.”

Thỏ để giá cắm nến ở một bên, ngồi xổm dựa vào lồng sắt.

Diệp Tử nửa quỳ trước mặt Thỏ, đem hai tay vươn ra khỏi lồng sắt. Ngón tay nhợt nhạt, mặt trên còn chằng chịt thương tích cũ.

“A Tử?”

Diệp Tử nắm lấy quần áo Thỏ kéo đến, sau đó khó khăn vòng tay ôm hắn.

Thỏ khá giật mình, cơ thể cứng ngắc: “A Tử? Anh làm sao? Không thoải mái sao?”

Diệp Tử cố gắng dán lên người Thỏ, tựa hồ muốn cảm thụ một chút nhiệt độ con người. Chỉ có điều, lồng sắt đem anh ngăn lại, có thể cảm nhận thân nhiệt của Thỏ, chỉ có hai lòng bàn tay anh mà thôi.

“Cậu không phải nói, yêu tôi sao?”

“… Đúng vậy, em yêu anh.”

“Vậy tại sao, bất luận tôi có gọi cậu thế nào, cậu cũng không tới đây?” Diệp Tử nói câu này xong, giọng nói đau xót, con mắt cũng mông lung.

“Xin lỗi, tối qua còn phải xử lý một ít chuyện…”. Khuôn mặt tái nhợt của Thỏ dần dần trở nên hồng hào, hai con mắt cũng có thần hơn, “A Tử? Anh rốt cục đã hiểu em rồi sao? Anh thay đổi tâm ý, rốt cục cũng thấy cứ như này đi cùng em, là rất tốt, có phải hay không?”

Diệp Tử nghe Thỏ nói, bình tĩnh lại.

Không đúng, chỉ là do anh đờ ra trong bóng tối quá lâu, cho nên mới vô điều kiện hi vọng có người bên cạnh mà thôi.

Nhưng mà lẽ nào, bởi vì quá cô độc, mà có thể dung túng cho hành vi điên cuồng của Thỏ? Mà chấp nhận hắn? Mà cam tâm tình nguyện từ bỏ tất thảy? Làm sao có khả năng!! Làm sao như thế được!!

Ở giây phút Thỏ mừng rỡ như điên này, Diệp Tử mới sắp xếp lại dòng suy nghĩ, nói: “Mở cửa đi, Thỏ. Tôi không cách nào chịu được bị nhốt lẻ loi trong lồng, cô độc như vậy thật sự rất đáng sợ. Hơn nữa bây giờ cũng đang lênh đênh trên biển, tôi nơi nào cũng không chạy được, cậu thả tôi ra đi.”

Thỏ cười đến ngại ngùng: “Kỳ thực em lừa anh đấy, chúng ta không ở trên biển, chỉ là… một vùng ngoại thành mà thôi.”

“Có đúng không, nhưng đều giống nhau cả thôi, tôi sẽ không rời khỏi cậu, tin tưởng tôi.”

“Ừm, em tin anh.”

Thỏ mở cửa.

Mởi vừa mở cửa, hai người liền ôm nhau.

Dưới ánh nến lắc lư, Diệp Tử đem Thỏ đè xuống, cúi đầu hôn cằm hắn.

Tình cảnh lãng mạn như vậy, làm cho người ta có một loại cảm giác quen thuộc.

Như trở lại thời điểm bọn họ lưu luyến cuồng nhiệt, trở lại thời gian bọn họ ngọt ngào sống chung.

Đương nhiên, cảm giác như vậy, chỉ là ảo giác thôi.

Bằng chứng đơn giản nhất, chính là ánh mắt cùng hành vi của Diệp Tử.

Hắn đã từng như vậy, anh còn có thể bình tĩnh cùng Thỏ hôn môi sao?

Sẽ có thể bình tĩnh mà tìm tòi vị trí chìa khóa, quan sát phản ứng của Thỏ sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK