• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Triệu Hương Nông rời khỏi nhà Tống Ngọc Trạch vào lúc 6 giờ sáng, khi cô đi khỏi đó anh vẫn còn đang ngủ. Triệu Hương Nông không biết cánh đàn ông khi ngủ sẽ có dáng vẻ như thế nào, cô chỉ biết lúc Tống Ngọc Trạch say ngủ là hình ảnh mê người nhất thế giới này. Tĩnh lặng giống như giống loài lặng lẽ trong rừng sâu, dáng vẻ không màng sự đời.

Bước xuống khỏi cầu thang sắt, Triệu Hương Nông đứng lại, ngoảnh đầu nhìn nhà của Tống Ngọc Trạch, sau này cô thật sự sẽ không xuất hiện ở đây nữa. Trước khi rời khỏi nhà của Tống Ngọc Trạch cô còn làm một việc: đặt tấm séc 500 nghìn euro lên trên bàn. Ý đồ của cô rất rõ ràng: 500 nghìn đô phủi sạch quan hệ giữa hai người!

Từ đằng xa, qua cửa kính xe taxi Triệu Hương Nông nhìn thấy chiếc xe kéo đỗ trước cửa Triệu công quán, chiếc Ferrari màu trắng bị cô bỏ lại trên đường tối qua đang đỗ sau xe kéo. Một hàng xe đỗ trước cửa Triệu công quán cho thấy buổi sáng hôm nay vô cùng nghiêm trọng, trong hàng xe đó Triệu Hương Nông cũng nhìn thấy xe của Bách Nguyên Tú.

Trả tiền taxi xong, Triệu Hương Nông xuống xe. Qua bức tường, Triệu Hương Nông nhìn thấy đèn đuốc trong Triệu công quán vẫn sáng trưng, rõ ràng những người bên trong đều có một đêm không ngủ.

Hít sâu một hơi, Triệu Hương Nông biết tiếp theo cô cần sốc lại tinh thần. Có điều, nỗi sợ vẫn khiến cô chần chừ không bước vào bên trong.

Có lẽ người trong nhà cũng đã nhìn thấy cô qua màn hình camera ở trước cửa. Người lao ra đầu tiên là Bách Nguyên Tú, sau Bách Nguyên Tú là Triệu Diên Đình rồi đến dì Thanh và cuối cùng là một đoàn người khoảng một nghìn người.

Trong số những người đó cô không nhìn thấy mẹ cô.

Một đám người đứng trên bậc thang cẩm thạch nhìn cô. Triệu Hương Nông sờ mặt, nhếch miệng mỉm cười.

Những người được mời đến hoặc nhận được triệu kiến lần lượt lái xe rời đi, vì nhân vật quan trọng đã xuất hiện nên họ không còn việc gì ở đây nữa. Không phải mất tích, không phải bị bắt cóc tống tiền mà chỉ là do người thừa kế nhà họ Triệu chơi trò bốc hơi khỏi thế gian giống năm 16 tuổi kia thôi.

Trong phòng khách chỉ còn lại Triệu Diên Đình, Lý Nhu và Bách Nguyên Tú. Ánh mắt của bọn họ đều dừng lại trên chiếc váy bị cô xé rách.

Không ngoài bất ngờ, người lên tiếng đầu tiên là Triệu Diên Đình, ông ta hỏi cô vấn đề mà ông ta nên hỏi.

"Ba à, lần này có thể đừng hỏi con đi đâu, cũng không cần phải điều tra cả đêm qua con đã đi đâu, được không?" Triệu Hương Nông đứng trước mặt Triệu Diên Đình, cúi đầu nói khẽ.

"Tiểu Nông!" Giọng điệu của Triệu Diên Đình mang theo vẻ không thể phản kháng.

"Ba!" Triệu Hương Nông ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Triệu Diên Đình: "Con đã trưởng thành rồi, con cũng cần có thời gian thuộc về mình, chính là kiểu không muốn bị người khác biết mà chỉ thuộc về mình con thôi."

Khi Triệu Diên Đình muốn lên tiếng một lần nữa thì Triệu Hương Nông dùng những lời vừa nhanh vừa gấp để ngắt lời ông: "Nếu như ngay cả thời gian đó con cũng không có được thì con nghĩ con sẽ điên mất."

Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Triệu Hương Nông không biết hai người còn lại có nghe rõ lời của cô không nhưng cô biết Triệu Diên Đình đã nghe thấy.

Dứt lời, Triệu Hương Nông dịu giọng: "Ba, chuyện đêm qua ba hãy coi như đó là một lần bùng học hiếm hoi của con đi, được không? Nếu ba có thể cho phép thì con sẽ vô cùng cảm kích ba."

Một lúc sau, Triệu Diên Đình và Lý Nhu cùng rời khỏi phòng khách. Nhìn hai người kia rời đi, Triệu Hương Nông thở ra một hơi rồi quay mặt về phía người còn lại, vị hôn phu của cô.

Giây phút này, Triệu Hương Nông cuối cùng cũng nhìn thấy biểu hiện thuộc về vị hôn phu ở Bách Nguyên Tú rồi. Đôi mắt Bách Nguyên Tú đầy tơ máu, mái tóc gọn ghẽ và chiếc áo sơ mi phẳng phiu thường ngày đều nhếch nhác giống nhau.

Bách Nguyên Tú của lúc này khiến Triệu Hương Nông có chút hoảng hốt.

"Triệu Hương Nông, đừng hòng đuổi anh đi. Trước khi chưa làm rõ chuyện này thì anh sẽ không đi đâu."

Miễn cưỡng sốc lại tinh thần, Triệu Hương Nông chỉnh trang lại quần áo trên người: "Tôi không có ý đuổi anh, tôi sẽ kể đầu đuôi chuyện tối qua cho anh, nhưng tôi nghĩ tôi cần tắm rửa thay quần áo trước đã."

Nói xong, cô định rời đi nhưng vừa mới cất bước đã bị Bách Nguyên Tú níu vai lại.

"Bách Nguyên... Tú." Triệu Hương Nông ngẩng đầu lên, những lời tiếp theo tắt lịm dưới ánh mắt sáng quắc của Bách Nguyên Tú.

Nhìn theo ánh mắt của Bách Nguyên Tú, Triệu Hương Nông nhìn thấy ở nơi lộ ra chỗ cổ áo, một dấu hôn nhàn nhạt trước ngực.

Vệt đỏ đó gọi là dấu hôn, cũng gọi là trồng dâu tây. Bách Nguyên Tú cũng từng trồng dâu tây ở trên người cô.

Ngay sau đó, bàn tay đang nắm vai cô dời đến cổ áo cô, vạch ra.

Càng có nhiều dấu hôn như những quả dâu tây lần lượt hiện ra, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.

Khi Bách Nguyên Tú càng mạnh tay thì Triệu Hương Nông không thể không kiễng chân lên. Cổ áo bị kéo căng khiến cô có cảm giác ngạt thở, đồng thời cô cũng nghe thấy âm thanh từ đốt ngón tay của Bách Nguyên Tú. Trong âm thanh đó, Triệu Hương Nông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Bách Nguyên Tú, trong gang tấc cô nhìn thấy cảm xúc trong đôi mắt của anh ta.

Không thể tin nổi! Đúng thế, không thể tin nổi!

Vui sướng không? Hình như không có. Hối hận không? Hình như cũng không. Giây phút đó, điều duy nhất mà Triệu Hương Nông rõ ràng chính là trái tim cô rất bình thản. Cuối cùng, đã kết thúc rồi.

Hai ánh mắt đang giao nhau khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.

"Nguyên Tú, tôi vừa nói rồi, tôi cần đi tắm, bây giờ tôi hơi mệt!" Triệu Hương Nông hờ hững nói.

Câu "mệt" của cô khiến ánh mắt bàng hoàng của Bách Nguyên Tú chuyển thành sự phẫn nộ. Giọng nói của Bách Nguyên Tú như phát ra từ kẽ răng: "Là ai?"

"Tôi đã nói rồi, tôi cần tắm rửa." Ánh mắt cô rời khỏi khuôn mặt Bách Nguyên Tú xuống bàn tay đang nắm cổ áo cô.

"Nói cho anh biết là ai, anh nhất định sẽ giết chết hắn!" Người đàn ông giận dữ vẫn còn lấn cấn vấn đề này.

"Nguyên Tú, có luẩn quần ở vấn đề này thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Trước kia không phải tôi đã nói tức nước sẽ vỡ bờ rồi sao. Trên đời này chưa bao giờ có thứ mãi mãi không thay đổi." Khi nhắc Bách Nguyên Tú những lời này, trong lòng cô thấy rất sung sướng.

Lúc này, dường như Bách Nguyên Tú mới nhớ ra đúng là cô có nói với anh những lời như vậy. Sau đó, bàn tay đang nắm cổ áo cô cũng nới lỏng ra.

Xem ra là chột dạ rồi.

"Bách Nguyên Tú, nếu muốn biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì đợi tôi tắm xong tôi sẽ nói cho anh. Anh cũng biết thực ra tôi có thể lựa chọn nói hay không nói cho anh, tương tự như chuyện về Hạ Tiểu Thuần anh cũng có nói cho tôi đâu. Hơn nữa, hình như mấy lần tôi còn đóng vai bên thứ ba của hai người, thậm chí tôi còn nhận được ủy thác của cô ta giao lại tấm séc cho anh." Triệu Hương Nông lạnh lùng nhìn Bách Nguyên Tú.

Cuối cùng Triệu Hương Nông cũng đã nhìn thấy sự tổn thương, đau khổ còn có sự tan vỡ trong ánh mắt của người đàn ông cô đã từng yêu rất lâu.

Một thoáng chao đảo, bỗng nhiên Bách Nguyên Tú buông tay làm Triệu Hương Nông suýt chút nữa ngã xuống đất. Lúc cô rời khỏi đó, Bách Nguyên Tú vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, đứng lặng ở đó giống như một pho tượng.

Tắm xong, Triệu Hương Nông quấn khăn tắm đứng trước gương. Cô chầm rãi duỗi tay lau hơi nước trên mặt gương. Trên gương hiện lên khuôn mặt cô rồi đến cổ, xương quai xanh, vô số những dấu hôn đậm nhạt in trên cổ và xương quai xanh. Kéo khăn tắm xuống thấp hơn một chút, những dấu hôn kia cũng trải dài xuống đến nơi cao ngất của cô.

Cô vẫn nhớ loáng thoáng, mái tóc mềm mại của Tống Ngọc Trạch lưu luyến trên cổ cô rồi đi thẳng xuống dưới.

Đến giờ đôi chân cô vẫn đang run lẩy bẩy. Lúc bước xuống bậc thang nhà Tống Ngọc Trạch, có mấy lần chân cô như nhũn ra. Trạng thái hôm nay không giống với những lần bước trên cầu thang lúc trước, chân cô tê dại đến mức đi cũng khó khăn.

Quả nhiên, giống như những gì mà bạn bè cô hình dung, lần đầu tiên sẽ không được nếm trải bất cứ ngọt ngào nào, đen đủi gặp phải những tay mơ thì chẳng khác nào một tai họa.

Triệu Hương Nông không biết Tống Ngọc Trạch có phải là trai tân hay không, thế nhưng cô có thể khẳng định Tống Ngọc Trạch đã tạo nên một tai họa trên người cô.

Luồn tay vào trong khăn tắm, ngón tay dè dặt chạm vào cơ thể mình. Lần đầu tiên của cô cứ thế mà mất đi trong lúc vô tri vô giác.

Mặc chiếc váy màu hồng đào, Triệu Hương Nông đứng kề bên Bách Nguyên Tú ngắm nhìn kiến trúc Giang Nam mà Triệu Diên Đình đã cất công tạo ra. Đây là phong cách kiến trúc mà Lý Khả yêu thích.

Bách Nguyên Tú có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều. Sau khi Triệu Hương Nông tắm xong, Bách Nguyên Tú chủ động yêu cầu đến nơi này để nói chuyện. Quả thực, nơi này là chỗ rất thích hợp để trò chuyện, có thể phóng tầm mắt ra mọi phía.

"Hắn là ai?" Khi hỏi câu này, ngữ khí của Bách Nguyên Tú đã nhẹ nhàng hơn lúc trước rất nhiều.

"Bách Nguyên Tú, có lẽ lúc này trong lòng anh đang nghĩ rằng." Triệu Hương Nông bắt đầu bắt chước giọng điệu của Bách Nguyên Tú: "Nhất định phải tìm bằng được tên khốn kia, sao hắn có thể làm chuyện này với Tiểu Nông cơ chứ."

Bách Nguyên Tú im lặng nhưng từ những đốt xương gồ lên trên bàn tay đang đặt trên ghế trong đình viện màu trắng của Bách Nguyên Tú, Triệu Hương Nông biết cô đã nói ra những lời trong lòng Bách Nguyên Tú.

Triệu Hương Nông biết trong lòng Bách Nguyên Tú cô là đứa con gái không biết nổi loạn. Chuyện đi cả đêm mà chẳng nói chẳng rằng nhất định là có nguyên do nào đó.

Triệu Hương Nông cười nói: "Nguyên Tú, bây giờ tôi có thể nói chính xác mọi chuyện cho anh. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra lúc tâm trí tôi rất tỉnh táo, không có bất cứ chuyện cưỡng hiếp nào cả."

"Tiểu Nông!" Giọng nói ẩn nhẫn bắt đầu lộ ra ý cảnh cáo.

"Trước kia, không phải anh đã từng nói," Ngừng một lúc, Triệu Hương Nông quay mặt về phía Bách Nguyên Tú: "Nếu chuyện giữa chúng ta được xử lý êm đẹp thì đó gọi là lợi ích chung, một khi xử lý không tốt thì hai bên sẽ cùng tổn hại sao."

Bầu không khí vừa mới chuyển biến tốt trong nháy mắt đã trầm xuống.

"Nguyên Tú." Triệu Hương Nông tiếp tục gọi cái tên này, cô vừa cười vừa nói với anh ta: "Bây giờ tôi có thể rất bình thản mà kết hôn cùng anh rồi, tôi đã dành lần đầu tiên của tôi cùng một tấm séc mệnh giá 500 nghìn cho một người đàn ông khác rồi, thứ vốn dĩ thuộc về anh. Nguyên Tú, tôi nghĩ sau khi kết hôn có lẽ tôi có thể bình tĩnh hòa nhã mà gọi điện thoại cho cô bồ nhí của anh bảo anh nghe điện thoại."

Khi nói những lời này, Triệu Hương Nông quan sát vẻ mặt của Bách Nguyên Tú. Cô cũng thu được điều mà cô muốn trên gương mặt ấy. Đó là sự đau khổ, nỗi đau mà anh ta gây ra cho cô rất nhiều lần.

Cuối cùng, đã hòa nhau rồi sao?

Cô quay mặt về phía bầu trời xám xịt.

"Còn người đàn ông kia là ai tôi sẽ không nói cho anh. Tôi hy vọng anh có thể suy sét đến hành vi trước đây của anh mà bỏ ý định truy cứu người kia là ai. Dù người đó có là ai thì đều là người không quan trọng, sau đó!" Triệu Hương Nông nhấn mạnh: "Sau đó, nếu anh vẫn muốn duy trì lợi ích chung giữa hai nhà chúng ta thì tôi nghĩ tôi cũng không nên phản đối. Có điều, Bách Nguyên Tú anh phải biết rằng từ nay về sau tôi sẽ không phí sức làm những chuyện ngu ngốc với anh nữa."

Ngày hôm nay, Bách Nguyên Tú rời khỏi nhà cô vào lúc hoàng hôn buông xuống Chicago. Bóng lưng kia khiến nước mắt Triệu Hương Nông tuôn rơi như mưa.

Ngày hôm sau, sáng chủ nhật, Bách Nguyên Tú xuất hiện trên bản tin để thông báo ngày cưới của anh ta. Tháng ba, anh ta sẽ cử hành hôn lễ với người thừa kế nhà họ Triệu.

- -----------------------------------

Loan ca ca: Báo ứng của Bách cặn bã đến rồi ~~~~~ 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK