Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rena vẫn trả lời với giọng nói như vậy: " Minh Triệt, đừng cố gắng nữa, tôi sẽ không bao giờ quay lại đâu."

Nói rồi, không một chút níu kéo, cô bước từng bước rời khỏi căn phòng của ngài chủ tịch. Khi đến gần đến cửa, cô nghe Lý Minh Triệt nói to :" Ngài không lo lắng cho số phận của anh trai ngài sao?"

Một câu nói ngắn gọn nhưng đã khiến Rena ngừng đi. Lý Minh Triệt cũng biết, tầm ảnh hưởng của lời nói mình phát ra. Cũng như anh cũng biết cô sẽ khựng lại: " Tại sao các người biết anh trai tôi?"

Lúc này, Lý Minh Triệt đã thành công trong việc lưu giữ cô ở lại. Anh cũng bình tĩnh hơn:" Ngài cũng biết Diamond Ace là một tên trộm rất nổi tiếng, hôm trước, quân đội cũng đã vào cuộc rồi, anh ta có thể sẽ không thoát được đâu. Chúng tôi thậm chí còn tra ra được thân phận hiện tại của hắn. Chỉ cần một câu mệnh lệnh, quân đội sẽ thi hành ngay lập tức. Còn về phần ngài riêng vấn đề cấu kết với tên trộm như thế, đủ để liệt vào danh sách bắt giam rồi, những người xung quanh ngài cũng sẽ bị liên can."

Cô nắm chặt tay, ánh mắt biểu lộ sự tức giận nhìn thẳng vào Lý Minh Triệt. Cô không ngờ quân đội có thể điều tra nhanh như thế về mối quan hệ giữa cô và Leon. Nếu như vậy chẳng phải bí mật của cả cô và anh đã bị bại lộ hết rồi sao. Cô nói : " Anh đang uy hiếp tôi?"

" Dù bằng bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ phải mang thượng tướng quay về, đây là mong muốn của mọi người và cũng là mệnh lệnh từ đại tướng "

" Đại tướng?" Từ đấy phát ra từ miệng anh ta khiến cô bất giác sững sờ. Tuy không chắc chắn nhưng có một điều gì đó mách bảo cô chính là anh ta. Cô cất giọng : " Không lẽ đại tướng anh nói là hắn ta ."

Nhận ra ý của Rena , anh không chần chừ đáp lại : " Đúng vậy".

Rena khóe miệng nhếch lên, để lộ nụ cười mỉm nhưng đầy chua chát. Anh ta đã lên đến cấp bậc đấy rồi sao. Cũng đúng hắn ta tài giỏi như vậy, thì lên được tới đó đâu có gì là khó. Cô thầm nghĩ song hướng đôi mắt màu nâu sáng ẩn chứa khí lạnh lẽo. Có một cái gì đó rất đáng sợ. Biểu cảm cô đã thay đổi hoàn toàn khi nghe hai chữ đấy.

Cô cất giọng lần này còn chắc chắn hơn lần trước nữa, như đinh đóng cột vậy : " Vậy tôi lại càng có lí do không quay lại, bảo tôi làm dưới trướng của tên đó thì thà chết còn hơn. Sau những gì hắn làm trong quá khứ, tôi chưa tìm hắn tính sổ là còn may lắm rồi đấy."

Trước câu nói đó, Lý Minh Triệt không khỏi sững sờ. Tại sao trong lời nói của thượng tướng lại đầy ý hận thù đối với ngài đại tướng.

Dẹp tạm chuyện đó sang một bên, cảm thấy những lời thuyết phục của mình không còn hiệu nghiệm, anh chỉ nói với cô một câu duy nhất ." Ngài hãy suy nghĩ kĩ , đây cũng vì lợi ích của ngài và Diamond Ace nữa, nếu ngài quay lại chúng tôi sẽ ngừng việc bắt giam, coi như đó là điều kiện trao đổi."

" Điều đấy sẽ chẳng thể thay đổi được quyết định của tôi." Rena nói " Hơn nữa, các người vĩnh viễn sẽ không bắt được anh ấy đâu." Điều đấy là sự thật, tin này được công bố ra ngoài thì Leon chỉ mất công việc hiện tại là cùng. Với thân phận đó, chỉ khi nào có người ngang hàng được rồi hãy tính.

Đấy là câu nói cuối cùng Rena muốn nói. Lý Minh Triệt cũng chỉ lặng lẽ đi ra ngoài. Anh đã làm được điều có thể trong khả năng của mình, ít nhất trong ngày hôm nay.

Một mình cô đứng lặng thinh trong phòng. Hết chuyện này đến chuyện khác, tất cả đều bủa vây xung quanh cô.

Rena tiến ra cửa sổ, dõi mắt mình xuống qua lớp của kính trong suốt, nhìn thấy Lý Minh Triệt đang ở trước sân chuẩn bị lên máy bay trực thăng về trụ sở. Trước khi lên, anh ta có ngẩng đầu, nhìn về chỗ cô đang đứng, nheo nheo mắt, nhìn chăm chú. Ánh mắt đó như thể đang bảo rằng cô sẽ hối tiếc về quyết định của mình.

Tay cô nắm chặt để trên cửa sổ đến nỗi chỉ được một lúc đã xuất hiện mồ hôi. Tiếng"vù vù" phát ra từ chiếc trực thăng to đến nỗi, xuyên qua cả lớp cửa kính. Cô nhắm mắt lại hồi tưởng quá khứ về quãng thời gian mình đã từng lái chiếc trực thăng, chiến đấu với anh em chiến hữu dưới mặt trận như thế nào. Quãng thời gian đó cũng thật đẹp , có thể nói đó là quãng thời gian đầu tiên và hạnh phúc nhất kể từ khi cô trải qua quá khứ kinh khủng mười ba năm trước.

Cô cứ nghĩ đó sẽ là kết thúc cho chuỗi ngày dài kinh hoàng của mình nhưng không, ba năm trước cô lại trải qua nó một lần nữa. Nỗi đau lại được lặp lại.

Lúc này tại trụ sở quân đội, Lý Minh Triệt đang đi trên con đường được làm bằng kim cương sáng loáng, cứng cáp không gì xuyên phá. Quân đội mọi thứ đều luôn phải chắc chắn để sẵn sàng chuẩn bị cho mọi cuộc tấn công.

Anh ta hướng đến cỗ thang máy. Bên trong khá rộng so với các loại thông thường khác. Anh bấm các mã số. Thang máy bắt đầu dịch chuyển. Trong lúc đó, Lý Minh Triệt cầm một xấp tài liêu xem đi xem lại một cách đăm chiêu để chắc chắc rằng nó phải được làm bằng một cách tỉ mỉ nhất.

Thang máy mở, Lý Minh Triệt đóng ngay xấp tài liệu bước ra. Tầng này khá là to nhưng đều được xây dựng một cách rất kiên cố, còn hơn cả phần trên vì càng xuống dưới sâu độ bền đòi hỏi phải càng cao. Nhưng đầy chỉ là phần bên ngoài còn cái quan trọng chính là căn phòng đối diện trước mặt anh.

Mở cánh cửa đấy ra là không khí sẽ hoàn toàn thay đổi. Anh bước đến gần, lúc này bắt đầu nhìn quanh mình một lần nữa xem có chỉnh chu và ngay ngắn hơn chưa sau đó mới dám gõ.

Anh gõ một tiếng như dường như người bên trong đã phát giác được tiếng động nhưng không phản ứng. Lý Minh Triệt đợi hai, ba giây rồi mở cửa vào, lên tiếng : " Thưa đại tướng, tài liệu ngài cần tôi đã chuẩn bị xong rồi."

Chàng trai trẻ tuổi mặc quân phục màu trắng lẳng lặng ngồi trước bàn làm việc. Lý Minh Triệt chưa bao giờ có thể bình tĩnh trước ngài đại tướng, mặc dù ngài ấy lúc nào cũng lộ vẻ mặt điềm tĩnh. Nhưng những ai tiếp xúc thì không thể phủ nhận rằng cái khí thế của ngài đại tướng tàn bạo và nguy hiểm đến nhường nào. Cảm giác chỉ cần đứng đứng cạnh thôi đã thấy run sợ đến nỗi không thở nổi rồi. Cái tên khiến vạn người quy phục - Ryvan Hill.

Ngài đại tướng trước mắt, từ từ ngẩng lên nhìn về phía Lý Minh Triệt. Đôi mắt đẹp đẽ, cảm tưởng như một viên đá quý giá khiến người ta muốn cất giữ nhưng ẩn sâu trong đó, là cái cảm giác lạnh buốt đến thấu xương, khiến thân thể đông cứng như tảng băng ngàn năm không ban giờ tan được.

Lý Minh Triệt, bản thân anh đã phục vụ ngài đại tướng suốt một thời gian dài, vậy mà không thấy nổi một nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt. Nếu nói là cười thì có lẽ chỉ trên chiến trường , khi ngài giết người, nhưng anh không bao giờ muốn nhìn thấy cảnh tượng đó.

Anh không thể nào đòi hỏi ngài đại tưởng phải để lộ biểu cảm nhiều như bao người khác. Bởi vì nếu làm vậy thì liệu ngài ấy làm sao có thể trụ vững trên vị trí cấp cao này cho nổi chứ.

Lý Minh Triệt hai tay đưa cung kính tập tài liệu trước mặt ngài đại tướng. Ryvan lướt đo tài liệu, rồi đặt xuống bàn giơ những ngón tay thon dài, chỉ vào chi tiết trong văn bản. Anh khẽ ngẩng đầu, cất giọng nói trầm thấp: " Địa điểm này, tôi sẽ cho thiếu tướng Phong đến thực hiện. Một khi bọn chúng đến, một tay sẽ bắt sạch tất cả."

Lý Minh Triệt tỏ ra ngạc nhiên, thấy hành động của ngài đại tướng hơi vội vàng " Thưa ngài, chỗ này địa hình trắc trở, quân ta không thạo đường, hơn nữa, nhân lực của thiếu tướng Phong bị hạn chế, sợ sẽ không thành công."

Ryvan nghe xong, khẽ hất cằm: " Đội quân đó thực lực không phải kém, luyện tập thời gian dài như vậy chẳng nhẽ chuyện cỏn con này cũng không làm được"

Phán đoán từ trước đến nay của ngài đại tướng luôn luôn đem lại chiến thắng." Bây giờ, tôi sẽ lập tức đi báo."

Thái độ của Ryvan đại tướng cũng có thể là công việc Lý Minh Triệt làm hoàn thành xuất sắc. Anh thở phào nhẹ nhõm định đi ra cửa, chợt nhớ ra một điều quan trọng quên chưa bẩm báo . Anh khẽ nói : " Chuyện hôm nay ngài giao thuộc hạ làm, tình hình có không được tốt."

Lúc anh nói câu nói , cũng rất sợ ngài đại tướng trách phạt : "Là một sơ suất của tôi thành thật xin lỗi ngài. "

Từ đầu cách này đại tướng đã nói cho anh. Ngay cả bản thân cũng phải chịu thua, chẳng thể hiểu tại sao ngài ấy lại biết được thân phận của Diamond Ace và thượng tướng. Anh cũng chỉ biết cầm cái thông tin đấy đến dinh thự Hope với tình trạng ngờ vực. Ai dè đúng thật.

Tên đấy là một tên trộm nổi tiếng thế giới trở thành mục tiêu của nhiều người chỉ tiếc rằng quân đội chỉ lo việc khác còn cái này để dành cho cảnh sát. Nên dù có thông tin động trời này bọn anh cũng sẽ lờ đi, để mặc nó. Mục đích nói ra thế chỉ để khiến thượng tướng hồi tầm chuyển ý thôi, đến cuối cùng vẫn chỉ là một câu trả lời nguyên si vậy.

Ryan đại tướng chỉ bình thản nói : " Thay đổi quyết định một người không phải chuyện dễ."

Lý Minh Triệt thở phào nhẹ nhõm, trút được gánh nặng, nói : " Vậy thuộc hạ xin cáo lui"

Nói rồi, anh bước dần ra cửa, rồi không quên đóng của một cách nhẹ nhàng nhất, tránh gây ra tiếng ồn đến ngài đại tướng. Trong phòng, Ryvan ngồi trước bàn làm việc. Đôi mắt chứa đầy vẻ lạnh giá, dường như ánh đèn phòng sáng chói cũng không thể làm dịu đi được. Ngài đại tướng vĩ đại của cả đại lục, người đứng trên vạn người bỗng chốc rơi vào trầm mặc.

Tại dinh thự HOPE

Bờ hồ lấp lánh dưới bầu trời đêm, trên đó phản chiếu hình ảnh mặt trăng, mờ mờ ảo ảo do cơn gió làm khuấy động mặt nước. Có lẽ do mây phủ nên chỉ có vầng trăng là sáng nhất còn các vì sao bị che lấp hoàn toàn.

Rena đứng bên bờ hồ, ánh mắt dõi ra đằng xa. Tâm tình cô hôm nay rất rối loạn nên đã quyết định bỏ dở công việc, tận hưởng một buổi tối yên bình. Lâm Lục Trí đã phải đi công tác một tuần sao mới về. Đó là một điều may mắn, chí ít anh ấy không nhìn thấy sự việc ngày hôm nay.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK