Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Em cũng biết đó, người ta khi đến tuổi sẽ có một chút tính ỳ. Con cái muốn ra ngoài sống cuộc sống mới nhưng ông bà và cha mẹ lại muốn ở lại.”

“Vì thế bất đồng ý kiến giữa hai thế hệ nảy sinh, huyện S vậy nên biến thành huyện lưu thủ lớn nhất Trung Quốc. không có lao động trẻ, cũng không có trẻ con mới sinh mang đến sinh khí, nơi này tự nhiên làm cho người ta cảm thấy hoang vắng. Dân cư thưa thớt, thói đời nóng lạnh, có lẽ huyện S chính là huyện thị lớn nhất để chứng minh hiện thực này.”

Sở Niệm nhíu mày,người như cô trước giờ không sống cùng người ta thì cũng không thể hiểu được những việc này.

Cô không hiểu được vì sao những người này sẽ bỏ lại cha mẹ mình không lo, cũng không hiểu vì sao trước tiền bạc thì tình thân lại trở nên yếu ớt như vậy.

Cô hiểu rằng không ai muốn sống một cuộc sống nghèo khổ, nhưng có ai không cần làm mà một bước lên mây được. Vứt bỏ hết tình thân sẽ có thể an tâm sao?

Nhớ tới cha mẹ đã phai nhạt dần trong ký ức của mình, tim Sở Niệm bất chợt nhói đau, cô mấp máy môi, không nói gì.

Tựa hồ là đoán được điều trong lòng cô đang nghĩ, ánh mắt Thương Sùng hiện lên vẻ tan nát cõi lòng thương tiếc. “Nha đầu, em không cần nghĩ nhiều. Rất nhiều người lựa chọn cách như vậy vì không còn cách nào thôi. Bọn họ có cách sống của bọn họ, mà người ngoài như chúng ta, không có quyền chỉ trích và bình luận.”

“Em cũng không nghĩ tới việc chỉ trích ai cả, chỉ là… ban nãy nhớ tới cha mẹ em thôi.” Sở Niệm nói. “Lúc ba mẹ em chết, em còn rất nhó, ký ức còn chưa có kiện toàn, trong nhà cũng chẳng có tấm ảnh nào của ba mẹ để cho em còn hoài niệm. Cho nên thời gian qua mười mấy năm rồi, ngay cả hình dáng của họ em cũng chẳng nhớ.”

“Em suy nghĩ nếu như họ còn sống thì cuộc sống của em lúc này có thể sẽ giống với bao nhiêu gia đình kháckhông, có ba che chở, có mẹ yêu thương.”

Thương Sùng cau mày nghiêng đầu nhìn về phía Sở Niệm. “Cha mẹ em vì sao qua đời em biết không? Sao nhiều năm như vậy em còn không gặp qua bọn họ?”

Sở gia là thế gia trong làng trừ ma, cho dù mẹ Sở Niệm là người bình thường, nhưng cha cô đâu? Chẳng lẽ qua nhiều năm vậy cũng đã rời khỏi nhân thế đi đầu thai rồi?

“Em có nghe bà nói, ba mẹ em là trên đường về nhà bị xe tải chạy ngược chiều với tốc độ qua nhanh, cho nên… khi xe cứu thương tới nơi thì họ cũng đã tử vong.” Sở Niệm nhẹ thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía trước. “Có lẽ truyền thừa của em thức tỉnh quá muộn, nên suốt mười mấy năm qua em chưa từng nhìn thấy bọn họ.”

“Em từng nghĩ tới tìm quỷ béo đi hỗ trợ hỏi thăm tin tức của ba mẹ một chút, nhưng mà…kết quả lần nào cũng làm người ta thất vọng.”

“Là đã luân hồi? hay là…không tìm thấy tin tức gì?”

“Tìm không thấy tin tức gì.” Sở Niệm chua xót mà cong cong khóe môi. “Anh cũng biết là quỷ hồn nếu lưu lại nhân gian quá lâu thì ký ức cũng dần biến mất. Có lẽ bọn họ còn trên thế giới này, chẳng qua em tìm không thấy bọn họ, bọn họ cũng đã đã quên em.”

Thương Sùng ý vị thâm trường mà nhìn Sở Niệm, tuy rằng không có mở miệng dò hỏi cô điều gì nữa, nhưng mà cũng không bỏ qua hoài nghi trong lòng đối với việc của cha mẹ cô.

Bình thường quỷ hồn đích xác không thể ở nhân gian lưu lại lâu lắm, nhưng mà Sở Niệm lại không biết, cha cô và cô đều giống nhau, cũng giống bà nội cô, đều là truyền nhân đuổi ma của nhà họ Sở.

Bà cô có thể dùng linh lực đã tích được khi sống để bảo hộ ký ức và thân thể của bà. Cho nên dù ba của Sở Niệm có vô dụng thế nào, thì ông ta cũng không thể quên đi việc mình còn một đứa con gái còn đang sống ở nhân gian.

Có tai họa bất ngờ đến thì đúng là không thể ngăn cản hoặc đoán trước được, nhưng mà…nếu như một người có kế hoạch thì sao? Kết quả sẽ thế nào?

Vì hắn muốn bảo hộ Sở Niệm nên mới kêu Cẩm Mặc biến thành như vậy. Nếu S đã có kế hoạch và mục đích từ sớm, thì việc hắn đem việc của S và cha mẹ Sở Niệm liên hệ với nhau cũng rất hợp tình hợp lý.

Người Miêu tộc? Thân phận của S?

Không nghĩ tới…… Hiện tại còn có thêm khả năng liên quan tới nguyên nhân chết của cha mẹ Sở Niệm và sự biến mất của họ.

Đưa mắt nhìn rừng cay từ màu xanh biến thành màu đen trên núi, đôi mắt đen của Thương Sùng trong nháy mắt lạnh đi.

S, nếu ta đều đoán đúng hết, vậy… ngươi thích chết theo kiểu nào đây?



Hai người mang theo tâm sự mà hướng tới chỗ sâu nhất trong huyện thành mà đi, mãi mới thấy một quán ăn nhỏ trên con đường nhỏ lầy lội.

Sở Niệm sáng mắt lên, nghiêng đầu liếc Thương Sùng.

Nhanh bước tới cửa dò xét. Cửa hàng có phong cách cũ kỹ từ thập niên 90 hiện ra.

Đồ ăn vặt thật ít ỏi, thậm chí là thuốc lá giá cả từ mười đồng tiền trở lên đều rất ít thấy.

Bàn gỗ cũ kỹ đã biến đen làm quầy bán hàng, một bảng cũ nát ghi rõ những món có bán trong cửa hàng.

Sở Niệm giơ tay gõ gõ cửa gỗ, đứng ở ngoài cửa nhìn trái ngó phải. “Có ai không? Bán đồ đi!”

“Từ từ nào” một âm thanh tang thương nhưng tràn đầy tự tin từ trong phòng vọng ra. Vài phút sau, một bà lão hơn 70 tuổi đầu tóc bạc trắng bước ra.

Mở to đôi mắt vẩn đục, bà lão nhìn Sở Niệm và Thương Sùng từ trên xuống dưới đánh giá. Bà lão gỡ kính viễn trên mắt xuống, cẩn thận nhìn bọn họ hỏi: “Người bên ngoài?”

Sở Niệm gật gật đầu. “Dạ, bà khỏe ạ, chúng cháu từ nơi khác tới đây du lịch.”

Bà lão nhìn chằm chằm Sở Niệm trong giây lát, hơi cau mày đầy hoài nghi hỏi: “Du lịch? Mấy đứa đi nhầm chỗ hả?”

“Bà ơi, đây không phải là huyện S sao?”

“Đúng là huyện S không sai, nhưng đây là nơi ta đã sống cả đời, đó giờ chưa từng thấy ai tới nơi thâm sơn cùng cốc này để mà du lịch.” Bà lão nhìn Thương Sùng và Sở Niệm. “Nhìn quần áo mấy đứa thì chắc là người có tiền ở thành phố lớn. Sao không ở đó mà sống cho thoải mái, chạy tới nơi này của chúng ta làm gì?”

Sở Niệm sửng sốt, không nghĩ tới bà lão này lớn tuổi vậy mà thật khó để qua mặt.

Nhìn bà dùng ánh mắt cản thận kia nhìn mình và Thương Sùng, Sở Niệm nhíu mày, cô chắc cũng không giống như giặc cướp chứ.

Cảm giác được ánh mắt cầu cứu của Sở Niệm, Thương Sùng câu môi, đi tới trước. KHông lạnh lùng như bình thường mà nho nhã như các thư sinh thời cổ đại.

“Lão nhân gia khỏe ạ, bọn cháu là giảng viên đại học Mộ Thành. Vì sau khi nghỉ đông bọn cháu tính cho sinh viên ra ngoài trải nghiệm nên chúng cháu trên mạng xem tới lui, quyết định tới huyện S xem thế nào ạ.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Thanh Mai10 Tháng một, 2018 12:51
hurry up
Avatar
phạm thương21 Tháng mười một, 2018 05:51
ra chap ms đi ạ
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Hay
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Ra chap mới đi ạ
Avatar
Trâm Bảo01 Tháng tư, 2019 21:47
Tới già mà chưa ra á huhu =(((
Avatar
NT Kiều Nga26 Tháng tư, 2019 15:15
Lâu quá chưa ra :((
Avatar
Phạm Thùy Dung10 Tháng sáu, 2019 22:32
ra nữa điiiiiiiiiiii...😖😖😖😖😖😖😖
Avatar
Trâm Bảo21 Tháng sáu, 2019 08:57
Ra nữa đi plsssss :3
Avatar
Thảo Nguyên21 Tháng sáu, 2019 10:47
@Trâm Bảo:
Avatar
Thanh Le30 Tháng sáu, 2019 14:13
😂😂, lâu ơi là lâu mới vào 1 lần mà mới up đc có 3 chương :(((
Avatar
Đỗ Hiệp01 Tháng tám, 2019 00:24
Hay bỏ moẹ mà ra chap lâu thế
Avatar
Trâm Bảo11 Tháng tám, 2019 14:40
Sao lâu dữ dạ huhuu
Avatar
Phong-g Xu'ss23 Tháng tám, 2019 20:29
hay mà lâu ra chương ms quá
Avatar
Phạm Thùy Dung11 Tháng chín, 2019 19:27
tiếp đi chứ chờ lâu wá😢😢😢😢
Avatar
Tú Nhã12 Tháng mười, 2019 19:32
mong là sớm ra chap mới, em đợi mòn đợi mỏi hic hic 🙆
Avatar
Le Doan05 Tháng mười một, 2019 11:41
haizz.có j đó sai sai.ban ngày mà ánh trăng lờ mờ á
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
👍👍👍👍👍
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻🌻
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 07:57
🎆
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 17:50
🎂🎂
Avatar
Gam Trinh22 Tháng mười một, 2019 17:03
hóng chap mới
Avatar
Nhu Truong27 Tháng mười một, 2019 22:38
hy vọng, kết thúc được hạnh phúc
Avatar
Gam Trinh17 Tháng mười hai, 2019 19:08
hóng chap mới add ơi
Avatar
Nhu Truong19 Tháng mười hai, 2019 12:58
lâu quá à
Avatar
Nhu Nguyen07 Tháng hai, 2020 12:13
hóng chap mới
Avatar
Nhu Nguyen23 Tháng ba, 2020 19:08
tới h vẫn ch có chap mới
Avatar
Thin Truong25 Tháng tư, 2020 23:41
cô gái này hay hừ lạnh nha 🤔🤔🤔🤔🤔 bớt hừ lạnh lại đi bạn
Avatar
Thin Truong25 Tháng tư, 2020 23:51
thêm một điều nữa cô nhóc trong truyện này thật hết thuốc chữa mà 🤒🤒🤒🤒🤒 trúng tui là tui nhận lun cái ông nam chính đẹp trai kia luôn roy 😖😖😖😖😖
Avatar
Thin Truong26 Tháng tư, 2020 16:11
một lần nữa là truyện này ko giống mấy truyện khác mấy truyện kia toàn làm chuyện xằng bậy còn chuyện này thì ko nha ( ý là đầu câu chuyện ko xảy ra chuyện j ý còn mấy chuyện khác là hốhốhố ròy 👻👻👻👻👻)
Avatar
Thin Truong26 Tháng tư, 2020 19:39
-------oOo------- càng đọc càng thấy n9 ham ăn 😅😅😅😅😅
Avatar
Thin Truong27 Tháng tư, 2020 19:10
-------oOo------- tuyệt tác về món ăn của sở niệm ở chương 134-135 nha mn 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Avatar
Thin Truong28 Tháng tư, 2020 23:16
có một số chương ko liên quan lắm làm tui hơi bực nha. 😟😟😟😟😟
Avatar
Vân Trang Trần27 Tháng năm, 2020 08:33
sao k coi hình đc vậy ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK