Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn, bởi vậy cho dù bị người biết mặt ngoài Lâm bị thua nửa chiêu.

Thì ảnh hưởng cũng không lớn, dù sao trong mắt người khác, Lâm là thiên tài, mà thiên tài đồng nghĩa với việc hắn tiến bộ sẽ không dừng lại.

Thiên tài là đại biểu cho tương lai, hơn nữa Lâm còn là một thiên tài đã trưỡng thành, hắn đã đủ sức ngang hàng với rất nhiều cường giả của thế hệ trước rồi.

Lâm thu thập suy nghĩ trong đầu, sau đó ánh mắt cảm kích nhìn về phía Mắt Ưng nói: “ cảm ơn ngươi Mắt Ưng!”

Mắt Ưng lúc này cũng đang điều tức, mặc dù hắn tình trạng lúc này tốt hơn Lâm quá nhiều, nhưng sau đợt va chạm vừa rồi bản thân hắn cũng bị một chút ảnh hưởng.

Khí huyết cơ thể hắn lúc này cũng có chút quay cuồng, cần điều tiết hơi thở một chút mới ổn định lại.

Khi Mắt Ưng nghe Lâm nói tiếng cảm ơn, thì lập tức trong lòng khẽ động, sau đó hắn như có thâm ý nhìn về phía Lâm.

Hắn biết mình dấu diếm thực lực bị Lâm biết rồi, Lâm cảm ơn hắn đã hạ thủ lưu tình, cho Lâm một nhân tình.

“ không có gì, ta càng hi vọng ngươi mau sớm trưởng thành lên, thật hi vọng cùng ngươi lần thứ hai luận bàn kiếm đạo, cuộc chiến lần này xem như chúng ta đánh ngang tay, ý ngươi như thế nào?!”

Mắt Ưng nhìn thẳng vào Lâm nói, hắn nói thật lòng, Lâm đã gây cho hắn ngoài ý muốn đã rất nhiều.

Hơn nữa từ ban đầu hắn cũng không có ý định muốn thật sự phân ra thắng thua, từ khi quyết định đến gặp Lâm.

Hắn đã quyết định cuộc chiến này kết quả sẽ là lấy ngang tay kết thúc, không phải hắn nhẹ dạ.

Mà hắn coi trọng tương lai của Lâm, hắn càng hi vọng tương lai có người tạo cho hắn áp lực.

Để hắn tiếp tục tiến bộ, đây mới là mục đích thực sự của Mắt Ưng khi đến đây, bởi vậy từ ban đầu kết quả của cuộc chiến này đã được định trước rồi.

Hơn nữa Lâm hoàn toàn làm cho hắn rất hài lòng, trước khi tới hắn còn cho rằng lần này cho dù có thu hoạch cũng sẽ không có bao nhiêu.

Nhưng hiện tại hắn cảm giác mình thu hoạch vẫn hết sức to lớn, đủ hắn càng mạnh hơn một chút nữa. 

" thế thì cảm ơn nhiều rồi, lần này ta nợ ngươi một đại nhân tình, nếu sau này có chuyện cần ngươi cứ việc đến Đảo Cá Voi thông báo cho ta là được!"

Lâm trong lòng vui mừng quá đỗi, quả nhiên hắn đoán đúng rồi, với tính cách lạnh nhạt như Mắt Ưng, thì hắn đồng ý hai người lấy ngang tay kết thúc tỷ lệ rất lớn.

Quả nhiên bị hắn đoán đúng rồi, như vậy mục đích của lần này đã xem như viên mãn hoàn thành rồi.

...

Trong lúc Lâm cùng Mắt Ưng đối thoại vừa kết thúc, thì một trận đại cuồng phong đột ngột thổi qua hòn đảo.

Làm cho hòn đảo đang bị bụi mù bao phủ lập tức bị thổi bay không còn tung tích, lúc này những người quan chiến lập tức nhìn thấy rõ ràng hoàn cảnh của trung tâm cuộc chiến.

Bọn hắn quan tâm chủ sự của cuộc chiến này suất hiện, kết quả mặc dù trước đó có suy đoán, nhưng vẫn làm cho mọi người có chút giật mình.

“ quả nhiên là lấy ngang tay kết thúc a!”: lúc này người ngoài quan chiến dù không thể chắc chắn xác định kết quả.

Nhưng từ xa nhìn lại phản ứng trên mặt của Lâm cùng Mắt Ưng lúc này, thì trong lòng bọn hắn đều đã có đáp án rồi.

Trong đó một số người nhìn thấy Lâm cùng Mắt Ưng không có bao nhiêu tổn thương, chỉ có vì dư ba mà quần áo trên thân bọn hắn đều có thương tổn, nhìn có chút chật vật thôi.

Cho nên những người có tâm hoài quỷ thai, tính toàn chiếm tiện nghi lập tức từ bỏ đi suy nghĩ đó rồi.

Cũng bởi vì bọn hắn nhớ rõ ràng chiến lực lúc nãy của Lâm cùng Mắt Ưng, giống như là hủy thiên diệt địa.

Cho nên nhìn Lâm cùng Mắt Ưng không có ai là trọng thương, làm cho bọn hắn lập tức tuyệt đi tâm tư chiếm tiện nghi.

...

Cùng lúc đó, cách hòn đảo nơi mà Lâm cùng Mắt Ưng đại chiến, một vùng biển có rất nhiều sương mù mông lung bao quanh. 

Lúc này ẩn núp bên trong đám sương mù này chính là năm chiếc hải quân quân hạm, trong đó bốn chiếc là Trung Tướng cấp quân hạm.

Còn một chiến chính là Đại Tướng cấp quân hạm, chỉ cần người biết hàng nhìn thấy, thì sẽ biết chiếc Đại Tướng quân hạm này là của người nào.

Aokiji, không sai chính là Aokiji, hắn bị Nguyên Soái Sengoku phái tới ẩn núp chờ thời cơ, trước đó mặc dù hải quân đã quyết định sống chung hòa bình với tổ chức của Lâm rồi.

Nhưng không đồng nghĩa với việc hải quân sẽ bỏ qua cho Lâm nếu có cơ hội, lần này cũng là một cơ hội.

Cho nên Sengoku quyết định thử sẵng một tay, chỉ cần thời cơ thích hợp thì Aokiji hoàn toàn có toàn quyền quyết đoán muốn làm gì.

Lúc này Aokiji đang đứng trước mũi thuyền, hắn đang nhắm mắt lại cảm ứng, Haki quan sát của Aokiji mặc dù không phải đỉnh tiêm.

Nhưng cũng không kém chút nào, cũng là Đại Tướng cấp Haki quan sát, phạm vi bao trùm vẫn rất rộng lớn.

Haki quan sát của hắn hoàn toàn có thể bao trùm tới hòn đảo nơi mà Lâm cùng Mắt Ưng đại chiến, hiện tại theo hòn đảo bụi mù bị thổi bay.

Chấn động sau đợt va chạm kết thúc, không gian xung quanh đã ổn định lại, thì Haki quan sát của hắn đã hoàn toàn có thể cảm ứng được tình hình của hai người.

Mặc dù Lâm ẩn giấu rất tốt, nhưng bởi vì Haki quan sát của Lâm kém Aokiji một cấp, cho dù vì khoảng cách giữa bọn hắn có chút xa.

Làm cho độ nhạy cảm của Haki quan sát của Aokiji yếu đi một chút, nhưng hắn vẫn cảm giác được khí tức phù phiếm của Lâm.

Mặc dù đang thong thả hồi phục lấy, nhưng Lâm vẫn yếu hơn ban đầu một nửa, hiện tại chỉ cần hắn có thể lại gần tập kích Lâm.

Thì trong thời gian ngắn, hắn hoàn toàn có thể chớp nhoáng đánh bại thậm chí bắt sống Lâm rồi.

Trong lòng Aokiji hơi do dự một chút, sau đó cũng quyết tâm, hắn quay lại nhìn thủ hạ dưới trướng phân phó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Toàn Nguyễn29 Tháng chín, 2019 15:08
yêu cầu tác giả viết bằng câu tiếng việt nhé . chứ ko đọc ko hiểu j cả
BÌNH LUẬN FACEBOOK