Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Anh còn mặt mũi nhắc đến sao? Hóa ra là anh xúi giục vợ sắp cưới của tôi ăn mặc thành như này đây à, đi dụ dỗ đàn ông sao, hứ?”

Tuy thị lực của tôi không được tốt cho lắm, những vẫn chú ý thấy rõ Sara vừa rùng mình vì cái cười của Nhạc Hằng, “Không, không phải thế, anh nghe tôi giải thích. Là cô ấy muốn xinh đẹp hơn bạn gái cũ của anh nên tôi mới nghĩ ra chiêu này, tôi là đang giúp cô ấy mà.”

“Vậy nên anh liền bảo cô ấy trang điểm thành như này để xuất hiện trong vũ hội đông người sao? Đám già đó có đức hạnh thế nào anh cũng đâu phải là không biết, lại có thể bảo vợ sắp cưới của tôi ăn mặc thế này đi để bị người ta dùng ánh mắt ve vãn hay sao?”

“Nhưng bản thân cô ấy còn chẳng ý kiến gì mà…” Sara càng ngày càng nói nhỏ đi, “Vợ sắp cưới của anh càng xinh đẹp thì bọn họ mới càng có thể hiểu được tại sao anh lại một lòng với cô ấy đến vậy mà.”

“Không cần, kích cỡ của cô ấy thế nào tôi tự biết, không cần phải làm những trò thể hiện ra ngoài như vầy.” Nhạc Hằng bình thản nói ra những lời đó lại khiến tôi suýt chút nữa thì đập đầu vào bàn mà chết.

Tại sao! Tại sao lại không biết xấu hổ như thế chứ!

Hai người họ quyết đến cuối cùng cũng không ra nổi một nguyên cớ. Trước mặt người thiết kế thiên phú của mình, Sara lại có thể thẳng băng lưng, khí phách hiếm có một hồi, làm thế nào cũng không chịu nghe theo cách trang điểm gọi là “con gái nhà lành” mà Nhạc Hằng muốn đổi cho tôi.

Nhạc Hằng thở dài một cái, cuối cũng vẫn đành thỏa hiệp, “Thôi đi thôi đi, còn không đi là sẽ đến muộn mất.”

Quan niệm về thời gian của Nhạc Hằng rất cao, dù cho quan hệ với đối phương không tốt, thậm chí có thể nói là khiến anh cảm thấy ghê tởm không vui nhưng anh vẫn làm việc rất công tư phân minh, đến rất đúng giờ.

Tôi gật gật đầu, đứng dậy khoác tay anh, “Yên tâm đi, em sẽ ngoan ngoãn đi sau lưng anh, không đi gây chuyện đâu, tuyệt đối không gây phiền phức cho anh đâu.”

“Anh đương nhiên tin em rồi.” Nhạc Hằng vẫn cười rất yêu chiều, “Anh chỉ là nghĩ đến lát nữa có lẽ mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người em sẽ nên liền cảm thấy không vui thôi.”

“Anh nghĩ nhiều quá rồi anh yêu.” Tôi nghiêng đầu, cố khiến cho thế giời của anh nhìn thoáng ra chút, “Có lẽ em như này căn bản không đủ nhìn, người khác sẽ không cam tâm tình nguyện nhìn đâu.”

Nhạc Hằng là nhân vật đi đến đâu cũng đều trở thành tiêu điểm, người đứng bên cạnh anh sẽ chỉ có thể trở thành chiếc lá xanh giống như bị trúng lời nguyền rủa thôi. Điểm này lại vừa hay giúp được tôi, có lẽ có thể khiến mọi người xung không chú ý đến tôi cũng nên?

Nhưng tôi đã quên rằng thế giới này nhỏ như vậy, cho dù bạn tốt công thế nào để trốn thì vẫn sẽ có người đào mộ ra thôi. Giống như Hà Uyên Uyên luôn là nút thắt trong lòng tôi vậy, trong mắt cô ta, tôi có lẽ cũng là cái kim trong mạch máu cô ta.

Kệ đi, chẳng làm sao được. mặc kệ đi, kim thì sẽ chạy theo dòng máu trong xương thịt, khiến người ta vừa tức vừa hận thôi.

Từ lúc bắt đầu bước vào vũ hội, tôi đã luôn cảm nhận thấy có hai con mắt đang nhìn chăm chăm vào mình. Nhưng tôi ngẩng đầu lên nhìn thì mọi người xung quanh đều đang trò chuyện với nhau, hoàn toàn không có vẻ như đang diễn kịch, tôi chỉ có thể an ủi bản thân rằng chẳng qua là do ảnh hưởng của tâm lí thôi.

Những người đàn ông ở đây dường như đã sớm tìm được bạn gái rồi—thân hình tướng mạo đều tốt hơn tôi, ai ai cũng như tiên nữ hạ phàm vậy. Đẹp đến lạ thường, thực sự là không có lí do để nhìn trộm tôi luôn.

“Tiểu Hằng đến rồi à.” Tuy là câu hỏi nhưng lời nói ra lại như trần thuật vậy, trong giọng nói để lộ ra thân phận cụ thể có thể đàn áp hết những người xung quanh của bà ta.

Nhạc Hằng cau mày, phát ra một tiếng “ừm” bằng mũi, rồi không nói thêm gì nữa. tôi có thể nhìn ra được Nhạc Hằng dường như rất không muốn nói chuyện với bà ta, nên liền dứt khoát không nói nhiều.

Tôi tò mò nhìn đối phương lượt, tầm khoảng 43 tuổi, trên khuôn mặt mập mạp là nụ cười nịnh hót, “Ta đến hỏi thế nhưng hình như câu nói lúc nãy đã tỏ rõ thái độ của cháu rồi nhỉ?” “Thái độ của Tiểu Hằng đương nhiên là bằng lòng kết thân với nhà họ Hà rồi.” Bố Nhạc Hằng đứng bên cạnh nãy giờ không nói lời nào liền mở miệng nói, “Nhà họ Hà và nhà họ Nhạc sớm đã có hôn ước rồi, mấy năm nay Tiểu Hằng và Uyên Uyên lại chẳng phải là thanh mai trúc mã luôn thân thiết hay sao.”

Cho dù tôi rõ ràng biết rằng đối phương đang nói lời viển vông, nhưng đối mặt với cái cớ của phóng viên, trong lòng tôi vẫn không kiềm chế nổi mà bỗng thấy chua xót. Tôi nhéo mạnh vào thịt trên bắp tay của Nhạc Hằng, lúc đối phương quay đầu lại nhìn tôi, tôi liền lườm anh một cái.

“Ha ha, tôi còn tưởng là ai đang nói chuyện thú vị ngày xưa của hai đứa trẻ cơ, hóa ra là anh Nhạc à.” Người xử lí chuyện nhà họ cũng là ông già nhà bọn họ. nghe thấy câu đó của Nhạc Hằng liền lập tức chạy từ xa đến hỏi han.

“Anh Hà nói đi đâu vậy, tôi cũng đâu có nói chuyện gì thú vị đâu, chẳng qua là nói một vài sự thật thôi mà. Nói ra thì hai đứa trẻ luôn thích nhau, chúng tôi cứ thấy chúng nó như thế, trong lòng cũng cảm thấy vui.”

“Phải đấy, hai đứa trẻ luôn giấu giếm ở bên nhau. Sau khi bị chúng ta phát hiện, nha đầu nhà tôi còn chết cũng không thừa nhận, không ngờ được mấy ngày liền chạy ra nước ngoài du học nữa.”

Mắt nhìn hai người càng nói càng quá đáng, Nhạc Hằng càng cau chặt mày lại, rõ ràng là vô cùng không vui mà. Nhưng cũng phải thôi, nếu là tôi thì chắc cũng chẳng có cách nào trợn mắt lên với hai người trưởng bối đứng trước mặt mình dựng chuyện được.

Nhạc Hằng mở mồm hình như định nói gì đó, nhìn chung quanh một vòng nhưng lại không thấy người mình muốn gặp nên lời đến miệng rồi lại bị nuốt ngược vào trong.

Vừa nghĩ thế, tôi liền thấy một cô gái xách váy không bao lâu đã chạy đến. “Nhạc Hằng, lại gặp nhau rồi.”

Hà Uyên Uyên.

Tôi nhìn chăm chăm vào biểu cảm có chút căng thẳng của Nhạc Hằng, sợ anh thấy sắc đẹp trước mắt liền quên đi tất cả những gì đã đồng ý với tôi trước đó. Cho đến sau khi xác nhận rằng trong mắt Nhạc Hằng từ đầu đến cuối không hề gợn chút sóng nào tôi mới yên tâm được.

“Ừm, tôi không hề muốn muốn gặp cô lắm.”

Lời này vừa nói ra, tất cả liền chìm vào im lặng. Mặt chủ tịch Hà bỗng chốc sụp đổ, khuôn mặt Hà Uyên Uyên không dám tin, khuôn mặt nhỏ tái mét vô cùng đau lòng vì người thanh niên này, bố Nhạc Hằng lại càng tức giận hơn đến nỗi hận không thể trực tiếp ra tay được.

“Nhạc Hằng? Anh vẫn còn đang giận em sao?” Giọng nói của Hà Uyên Uyên dịu dàng, lúc nói chuyện ánh mắt đung đưa, như sắp rơi khóc rồi nhưng vẫn cố kìm lại, diễn thành vai một người cố tỏ ra kiên cường.

Tôi trước giờ không phải người giỏi suy tính nên lúc đầu tôi cũng tin. Chỉ là đến lúc Hà Uyên Uyên thử thăm dò kéo kéo vạt áo cuta Nhạc Hằng nhưng thấy Nhạc Hằng không phản ứng gì nên liền mạnh dạn ôm lấy anh, quay mặt ra nở một nụ cười khiêu khích với tôi.

Tôi im lặng nhìn động tác của cô ta, chỉ đứng yên tại chỗ không động đậy. thực ra ngược lại cũng không phải không muốn động đậy, mà là đôi giầy dưới chân kia quá nhọn, tôi sợ mình không nhịn được lại tháo giầy lên vạch vào mặt cô ta mất.

Nhạc Hằng không đẩy cô ta ra, nhưng cũng không ôm lại cô ta. Tôi không hiểu nổi suy nghĩ của anh nữa, nhất thời trong lòng có chút bối rối. Những lời Nhạc Hằng nói với tôi rằng muốn giới thiệu tôi vẫn còn nguyên đó, nhưng giờ anh lại không ngăn cản người phụ nữ này tiếp cận mình.

Thực ra trong tiềm thức, tôi không thấy Nhạc Hằng sai gì cả, nếu tôi là đàn ông thì tôi cũng sẽ không do dự mà chọn Hà Uyên Uyên luôn. Cô ta xinh đẹp, cao quý, tao nhã, như một con thiên nga trắng đứng trên mặt hồ vậy.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất không vui.

“Đến rồi à.” Nhạc Hằng bỗng mở miệng nói, “Vợ chưa cưới trước kia của anh.”

Một câu nói khiến mặt hồ dậy sóng, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về đó. Tôi bỗng ngây người, không ngờ Hà Uyên Uyên còn từng có hôn ước với Nhạc Trí?

Hà Uyên Uyên cũng ngoái đầu lại nhìn, sau đó liền quay lại kiên định nhìn vào ánh mắt của Nhạc Hằng, “Không, không phải đâu. Giũa em và anh ta đều rất trong trắng…, anh biết mà, lúc đó chúng ta chia tay rồi, nhưng hôn ước giữa nhà họ Hà và nhà họ Nhạc vẫn phải được thực hiện.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK