Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khương Tự dừng tay, cười như không cười liếc nhìn bảo nhi.

Bảo nhi che lại một chồng ngân phiếu cao cao, sắc mặt kích động ửng hồng.

Hạng người như các nàng kiếm cũng không phải tiền sạch sẽ, chỉ cần cấp đủ tiền, có quy củ gì mà không thể đánh vỡ?

Này đó ngân phiếu cộng lại chừng mấy trăm lượng, để một mình nàng bồi hai người đều được, huống chi chỉ là nói một chút chuyện của ân khách chuộc thân cho một tiểu nha đầu.

“Chúng ta trước tiên nói rõ, ra khỏi cửa này, giữa tiểu nương tử với ân khách chuộc thân cho Vũ nhi có gút mắt gì đều không liên quan đến Yến Xuân ban.”

Khương Tự một tay chống cằm, nhẹ nhàng gật đầu: “Đây là tự nhiên.”

“Vậy được, tiểu nương tử hỏi đi.” Bảo nhi muốn cất ngân phiếu vào trong ngực.

Một bàn tay trắng nõn vươn ra, nhẹ nhàng đè lại chồng ngân phiếu.

Bảo nhi dường như bị người cắt một miếng thịt, cảnh giác nhìn người đối diện.

Khương Tự cười cười: “Trước không hoảng hốt, ma ma cũng nên nói ra vài thứ ta cần mới tiện duỗi tay phải không?”

Bảo nhi cười mỉa.

“Ma ma biết thân phận của người chuộc thân cho Vũ nhi sao?”

“Tiểu nương tử hỏi lời này, ngài đi lên chợ mua gà, chẳng lẽ còn hỏi gà mái đẻ trứng là màu sắc và hoa văn gì sao?”

Khương Tự mặt đẹp kéo căng: “Ta đi chợ mua gà, cũng sẽ không ra tiền mua trâu.”

Bảo nhi này nếu đánh giá nàng là một cô nương gia cái gì cũng ngại nói, vậy thì sai rồi.

Tới đều tới tồi, tiền đều bỏ rồi, nàng thẹn thùng cho ai xem? Nếu hỏi không ra cái cần biết, nàng đã không đi rồi!

Bảo nhi bị nghẹn đến mắt trợn trắng, không khỏi chửi thầm: Tiểu nha đầu nhìn thanh tú như vậy, da mặt sao dày thế chứ?

“Ma ma không biết ân khách chuộc thân cho Vũ nhi là người nào cũng không sao, vậy mấy cái như tuổi tác, dáng người này kia của hắn cũng nên biết đi? Hoặc là tất cả những gì ngươi biết, đều có thể nói cho ta nghe.”

Bảo nhi nhớ lại một chút, nói: “Người nọ hơn ba mươi tuổi, khẩu âm kinh thành, không cao không thấp, không mập không gầy, bộ dáng cũng bình thường, loại người này phải nói là vừa gặp qua quay đầu đã quên, có điều ——”

Bảo nhi kéo dài ngữ điệu, bán một cái nút.

Khương Tự cũng không thúc giục.

Người như bảo nhi khá là khôn khéo, hiển nhiên biết nói mấy lời vô nghĩa này không có khả năng cầm tiền đi, như vậy tất nhiên có tin tức có giá trị.

Bảo nhi cười hì hì: “ Cặp mắt này của nô gia gặp qua quá nhiều người, người nọ tuy rằng ăn mặc coi như thể diện, nhưng nô gia liếc mắt một cái liền nhìn ra đó hẳn là một kẻ thường lăn lộn ở đầu đường. Loại người này đột nhiên có tiền chuộc thân cho nhân tình không hiếm lạ, nhưng chuộc thân cho một tiểu nha đầu lại có chút ý tứ. Có điều tiền trao cháo múc, không nên tò mò không nên hỏi, nô gia một chữ cũng sẽ không hỏi……”

Khương Tự dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, thanh âm hơi hơi mang theo thất vọng: “Nói như vậy ma ma chỉ nhìn ra người nọ là lưu manh đầu đường, cái khác hoàn toàn không biết, một người khắp nơi bình phàm không có gì kỳ lạ như thế cho dù lần sau nhìn thấy cũng chưa chắc nhận ra?”

Bảo nhi đắc ý vẫy vẫy khăn: “Tiểu nương tử xem thường nô gia rồi, người bình thường đến đâu chỉ cần đã từng tiếp xúc với nô gia, nô gia đều có thể nhớ rõ. Nhưng mà, một người như vậy rời khỏi sông Kim Thủy, lẻn vào trong vũng nước đục trong ở kinh thành, tiểu nương tử muốn tìm ra người cũng quá khó khăn.”

“Xem ra số tiền này của ta tiêu pha có hơi không có lời.” Khương Tự không nóng không lạnh nói.

Nàng nhìn ra được, bảo nhi  này còn có chuyện không nhả ra.

“Hì hì, người nọ tuy rằng bộ dạng bình thường, kỳ thật có một đặc thù.” Bảo nhi thấy Khương Tự không dễ lừa gạt, không thừa nước đục thả câu nữa, giơ tay chỉ chỉ tai phải, “Trên vành tai phải của người nọ có một cái nốt ruồi rất lớn.”

Khương Tự âm thầm nhớ kỹ đặc thù này, hỏi lại: “Còn gì nữa không? Tỷ như người nọ và Vũ nhi trước đó phải chăng có quen biết.”

Bảo nhi liên tục lắc đầu: “Sẽ không.”

“Ma ma dùng cái gì khẳng định?”

Bảo nhi cười: “ Khi nô gia sai người dẫn Vũ nhi tới hắn còn hỏi một câu đây là Vũ nhi? Nếu như đã sớm quen biết, khẳng định sẽ không hỏi như vậy.”

Khương Tự tán đồng gật đầu, lại hỏi tình hình Vũ nhi ở Yến Xuân ban.

Một tiểu nha đầu đã không có tư sắc hơn người lại không có sở trường đặc biệt, bảo nhi đương nhiên sẽ không hiểu biết quá nhiều.

Khương Tự dứt khoát hỏi: “Yến Xuân ban có ai cực kỳ thân thiết với Vũ nhi?”

“Đúng là có một tiểu nha đầu kêu Yến Tử, cùng hầu hạ đầu bài của chúng ta với Vũ nhi.” Bảo nhi ngược lại cũng dứt khoát, rất nhanh thì gọi Yến Tử tới.

Tiểu nha đầu lăn lộn ở loại địa phương này hoàn toàn không có ý tứ luống cuống, sau khi đi vào tròng mắt linh hoạt xoay chuyển nhắm thẳng trên người Khương Tự ngắm nghía.

Khương Tự thẳng sống lưng, sắc mặt ôn hòa, ở trong mắt tiểu nha đầu chính là một mỹ thiếu niên khó được.

“Không biết ma ma tìm Yến Tử có chuyện gì?”

“Vị công tử này có chuyện muốn hỏi ngươi, phàm là chuyện ngươi biết phải tỉ mỉ nói hết.” Bảo nhi có phần thức thời, dặn dò xong Yến Tử quay người đi vào phòng trong.

Phòng trong với phòng khách nhỏ tuy chỉ cách một lớp bình phong, Yến Tử lại chợt cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, nhìn về phía Khương Tự ánh mắt càng thêm lớn mật.

Khương Tự tươi cười ôn hòa: “Nghe ma ma nói, ngươi với Vũ nhi là tỷ muội tốt.”

Yến Tử ngẩn ra, trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia không vui.

Tại sao lại là Vũ nhi?

Cũng là nha đầu hầu hạ đầu bài, nàng ta tới còn sớm hơn cả Vũ nhi, thế nhưng Vũ nhi lại được người ta chuộc thân.

Chuộc thân đó, đây là chuyện mà các nàng nằm mơ cũng muốn ngóng trông.

Nếu là những hoa nương đứng đầu thuyền hoa thì cũng thôi, nhìn quen hào khách vung tiền như rác, coi thường nam nhân tầm thường. Nhưng mà đối với hoa thuyền không trên không dưới như Yến Xuân ban mà nói, đừng nói các nàng, dù là những hoa nương đó lại có ai không ngóng trông tìm được một phu quân rời khỏi cái nơi dơ bẩn này đâu.

Vận khí của Vũ nhi không khỏi quá tốt rồi, không lâu trước đây mới được chuộc thân, hiện tại lại có một lang quân tuấn tú như thế nhớ tới.

Đây thật đúng là cực kỳ không công bằng.

“Các ngươi ở chung lâu như vậy, có từng nghe Vũ nhi nhắc tới chuyện trong nhà không?”

Yến Tử che miệng cười: “ Người như chúng ta, ai còn có mặt nhắc tới người nhà, để người nào biết cô nương nhà ai làm việc ở trên hoa thuyền cũng không phải chuyện đẹp đẽ gì.”

“Trong âm thầm cũng không có sao?” Khương Tự lật tay, một đôi khuyên tai vàng rơi vào lòng bàn tay Yến Tử.

Yến Tử vội nhìn thoáng qua hướng bình phong, nhanh chóng cất kỹ khuyên tai, nói nhiều hơn.

Lang quân lớn lên đẹp tuy cảnh đẹp ý vui, nhưng hoa tai vàng mới là thật nhất.

Khương Tự yên lặng nghe, nắm giữ được một ít tin tức: Tỷ như nhà Vũ nhi là nơi khác tới, trên đường cha mẹ chết, còn chưa tìm được chỗ đặt chân đã bị ca ca mình bán. Tỷ như ca ca thích đánh bạc, đã bán nàng ta còn thường thường tìm tới đòi tiền, nàng ta lại không dám không cho, sợ muội muội đi theo ca ca chịu ủy khuất……

Chờ Yến Tử nghỉ ngơi một hơi, Khương Tự liền hỏi: “Hóa ra Vũ nhi còn có một muội muội, bao nhiêu tuổi, với cả huynh trưởng đặt chân ở nơi nào?”

Yến Tử lắc đầu: “Vũ nhi không có nói mấy chuyện này.”

Khương Tự nhắm mắt suy tư.

Nếu một nhà Vũ nhi là dọc theo sông lên kinh, bởi vì thiếu tiền thuận tay bán luôn nàng ta cho hoa thuyền trên sông Kim Thủy, huynh trưởng nàng ta còn thường thường tới đòi tiền, như vậy có phải có thể suy đoán nơi đặt chân của huynh trưởng Vũ nhi hẳn là ở ngay phụ cận sông Kim Thủy không nhỉ?

Thấy hỏi nữa cũng không hỏi thêm được gì, Khương Tự từ biệt bảo nhi.

Bảo nhi được bạc lại sợ gây hoạ, ước gì nhanh nhanh tiễn tôn đại Phật này đi, vì thế tự mình đưa Khương Tự về đại sảnh.

Dưới ánh đèn lộng lẫy, Khương Tự cười tủm tỉm nói: “Tới đều tới rồi, cũng nên uống ly trà với đầu bài trong ban chứ.” 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK