• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Linh Đang 

Ô Giang đều đã gọi điện thoại cho cô, chứng minh thật sự anh ta không tìm thấy Miêu Miêu. Cho nên rốt cuộc Miêu Miêu đi đâu vậy?

Trước kia trong bốn người ở kí túc xá thì nhà cô và Nhan Nghệ gần đây, lão đại cùng Miêu Miêu đều là người tỉnh ngoài; nhất là Miêu Miêu, đến từ một thành phố tây bắc còn xa hơn lão đại; gần như không có bạn bè người quen nào. Cho đến nay cô không rõ lắm chuyện của Miêu Miêu cùng Ô Giang, nhưng lúc cô đang ở Toronto, Miêu Miêu từng đề cập đến chuyện của mình và Ô Giang trong nhóm "Các thiếu nữ phòng 606", cười nói chính mình là vì yêu mới ở lại thành phố A, để cô cùng Nhan Nghệ làm nhà mẹ đẻ của cô ấy.

Sau đó hai năm trước, Ô Giang đón mẹ của mình đến, nghe nói thân thể không tốt. Đối với việc này, Nhan Nghệ chỉ nói một câu: Về sau sẽ có lúc cậu phải khóc. Sau đó, Miêu Miêu rất ít đề cập đến chuyện của cô ấy và Ô Giang trong nhóm...

Đa Ninh vẫn gọi một cuộc cho Nhan Nghệ, Nhan Nghệ nói cô ấy cũng nhận được điện thoại của Ô Giang, nhưng mà Miêu Miêu cũng không liên hệ với cô ấy.

"Lần trước nháo thành như vậy, cậu nói xem sao Miêu Miêu có thể liên hệ với bọn mình chứ." Giọng điệu Nhan Nghệ có phần khó chịu nói, "Dù sao thì mình cũng mặc kệ, phù hộ đừng gặp chuyện không may là tốt rồi."

"Cậu cũng đừng quản đấy." Nhan Nghệ lại dặn cô nói, "Miêu tỷ cũng không phải đứa nhỏ." D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

Đa Ninh nhẹ nhàng ừ một tiếng, cúp điện thoại.

"Yên tâm, thật sự không tìm thấy còn có cảnh sát." Chu Diệu cũng nói với cô, "Hiện tại cảnh sát làm việc rất năng suất, em xem xem con lợn của anh cũng còn tìm được nữa là."

... Đa Ninh có phần im lặng, trọng điểm là máy tính, không phải con lợn bông có được không? Bằng không anh thử báo án tìm con lợn bông đi, xem cảnh sát có thèm để ý đến anh không.

Đúng vậy, cho nên anh thật sự muốn cảm tạ cái máy tính bị mất. Chu Diệu cong cong miệng, mặt mày lộ ra ý cười hài lòng, tiếp tục nhàn nhã lái xe.

...

Chỉ là, vẫn không tìm được con lợn.

Chú cảnh sát chỉ đưa cho Chu Diệu một cái laptop, vô cùng may mắn nói: "May mắn cậu báo án sớm, vận may không tệ, đối phương còn chưa kịp mang máy tính tới cửa hàng bán."

Máy tính này của Chu Diệu trị giá hơn một vạn, lúc chú cảnh sát đưa tới còn nhìn nhiều hơn mấy lần. Chu Diệu chỉ hỏi: "Con lợn kia đâu?"

Chú cảnh sát cắn cắn môi:... Con lợn gì?

Chu Diệu thật sự bất đắc dĩ, nói với chú cảnh sát: "Cùng bị lấy với chiếc máy tính còn có một con lợn bông." Rõ ràng lúc báo án, anh còn viết con lợn bông trước mà.

Chú cảnh sát thực sự có chút khó hiểu, ho khan hỏi: "Con lợn bông... Rất đắt sao?"

"Rất đắt." Chu Diệu nói, ánh mắt cũng không nháy mắt một cái.

Có thể đừng lừa gạt cảnh sát như vậy hay không. Đa Ninh vội vàng kéo cánh tay Chu Diệu, cảm kích nhìn chú cảnh sát nói: "Cám ơn chú đã giúp anh ấy tìm thấy máy tính, con lợn bông không đắt chút nào." Sau đó cô nói một cái giá, chỉ hơn một trăm.

Chú cảnh sát trề môi, nhìn Chu Diệu nhíu mày. Ý tứ rõ ràng thế rồi, cậu còn lời nào muốn nói.

"Tôi muốn thấy tên trộm kia." Chu Diệu thỉnh cầu.

"..." Chú cảnh sát thật sự không muốn quan tâm đến tên đàn ông khó chơi này nữa, nhìn người phụ nữ đi bên cạnh, gật đầu đồng ý. Ai bảo bộ dạng người phụ nữ này dễ thương như vậy chứ... Có lẽ thật sự là một con lợn bông rất quan trọng.

Người trộm máy tính bị nhốt trong phòng tạm giam, một người đàn ông nhìn qua rất trung thực, tuổi khoảng ba mươi. Đa Ninh và Chu Diệu cùng nhau đi vào trong phòng tạm giam, người đàn ông kia đang trầm mặc ngồi dựa vào ghế, đầu tóc lộn xộn rủ xuống.

Chu Diệu đứng ở bên ngoài, trực tiếp hỏi con lợn bông ở đâu rồi, cùng với vì sao lại trộm con lợn của anh.

Người đàn ông ngẩng đầu, khuôn mặt đen, ánh mắt đen, nhưng không nói lời nào như trước.

Đa Ninh cũng thấy kỳ quái vì sao người đàn ông này muốn trộm luôn cả con lợn, bởi vì đối phương lộ ra bộ dáng sợ hãi, cô ngẩng đầu nói với Chu Diệu: "Quên đi, có tìm được thì anh cũng sẽ không muốn nữa."

"Vì sao lại thế." Vẻ mặt Chu Diệu không dễ nói chuyện, anh không chấp nhận được nhất là những kẻ trộm như này, tuổi còn trẻ mà không làm lụng gì, đã vậy còn đi trộm xe. Còn quá đáng xuống tay với đồ tốt nhất của người khác.

Có lẽ người đàn ông cũng biết Chu Diệu là ai, mở miệng, qua một lúc, khoa tay múa chân với Chu Diệu một phen. Thì ra thật sự là người câm điếc.

Chu Diệu hoàn toàn không hiểu người đàn ông biểu đạt cái gì, nhưng mà vẻ mặt đã thu liễm lại.

Bởi vì lúc Đa Ninh ở Toronto đã tham gia một cuộc thi thiết kế thú bông cho trẻ em câm điếc, đã học qua ngôn ngữ của người câm; cũng có thể xem hiểu người đàn ông nói cái gì, cô dùng tay ra hiệu không có chuyện gì với người đàn ông, sau đó nói với Chu Diệu: "Em biết rõ con thú bông đang ở chỗ nào... Anh đừng đi tìm nữa, lúc khác em làm cho anh một con, thủ công."

Chu Diệu cũng không phải là không tìm lại được heo thì không chấp nhận được, chỉ thật sự không rõ một người đàn ông đi trộm lợn bông làm gì? Chẳng lẽ có bệnh nghiện thú nhồi bông? Nếu như vậy, anh muốn còn đánh anh ta đấy.

"... Mấy ngày nữa là sinh nhật của con gái anh ta, anh ta đưa con lợn kia cho con gái làm quà sinh nhật." Đa Ninh đi ra khỏi cục cảnh sát, giải thích với Chu Diệu.

"Em bịa ra à?" Chu Diệu không quá tin tưởng.D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

"Thật đấy, em không lừa anh." Đa Ninh nâng đầu, đương nhiên cô biết rõ người đàn ông kia trộm đồ là không đúng, nhưng trừ bỏ là kẻ trộm, anh ta vẫn là một người cha.

"Vậy giá của tình thuơng của cha thật rẻ mạt." Chu Diệu lại đánh giá.

Không hiểu sao Đa Ninh có phần không hài lòng, phản bác nói: "Chu Diệu, không nhất định tất cả mọi người đều lợi hại như anh. Người đàn ông kia là một kẻ câm điếc, có lẽ anh ta đến từ nơi xa xôi nghèo khó, hoặc là anh ta vừa bị sa thải công việc, mất đi năng lực sinh tồn.

Đương nhiên, những điều này cũng không thể trở thành lý do để anh ta làm kẻ trộm. Cho nên dù cho anh ta đáng thương, là một người ở tầng dưới của xã hội, cảnh sát vẫn phải giam anh ta mười ngày.

Thêm đó, Chu Diệu càng thêm có lý không sợ hỏi lại cô: "Cho nên anh ta đáng thương, anh phải đồng tình với anh ta, không tính toán chuyện anh ta trộm máy tính và thú nhồi bông của anh? Anh còn phải đưa cho anh ta thêm chút tiền, để chứng tỏ lương thiện?"

Đa Ninh bị phản bác nói không nên lời, dừng một chút, cô cường điệu nói: "Em chỉ cảm thấy tình thương của cha không nên bị nói thành giá cả thôi mà."

Có người quýnh lên, sẽ dễ dàng đỏ mặt đỏ mắt.

Chu Diệu không tranh cãi với Đa Ninh nữa, hít vào rồi thở dài. Anh hiểu rõ Đa Ninh mềm lòng, cũng so thiện lương hơn mình rất nhiều... Không sao hết, như vậy anh mới xứng với cô. Chu Diệu đưa tay đặt ở bả vai Đa Ninh, ngược lại cười cười rộng rãi nói: "Được rồi, cho nên anh không đòi lại lợn bông có đúng không? Sẽ để lại cho con gái anh ta."

Đa Ninh:...

"Nhưng anh thật sự cảm thấy, nếu sau này con gái của anh ta biết được con lợn bông đó là đi ăn trộm được, khẳng định sẽ không cao hứng, ngược lại cảm thấy rất mất mặt." Chu Diệu vẫn kiên định với thuyết pháp của mình, từ từ chậm rãi, bỏ thêm một câu, "Cha, không phải người nào tùy tiện cũng có thể làm."

Cha, không phải người nào tùy tiện cũng có thể làm... Thật sự là một câu rất lợi hại.

Đa Ninh mở miệng, thật không nghĩ tới có người còn rất có lòng và nguyên tắc."Xem ra về sau anh nhất định sẽ là một người cha tốt." Đa Ninh không nhịn được bật ra một câu, coi thường nói.

"Đúng thế." Chu Diệu ung dung gật đầu một cái, không quên dát thêm vàng lên mặt mình, "Lúc này dù cho là ở phương diện nào, anh đều có thể đảm nhiệm chức cha." Nói xong, còn cười cười với cô.

Đa Ninh:... Thế nhưng có một số việc, không phải chỉ nói là được.

Cứ như vậy cho tới đề tài về cha này, Đa Ninh ngồi bên ghế phụ ngẩng đầu, thoáng nhìn sườn mặt Chu Diệu; tay trái trượt ảnh chụp trong di động, cúi đầu nhìn bộ dáng đáng yêu của Thiểm Thiểm bên trong. 

Trong ngọt ngào mang theo chua chát.

"Chu Diệu, vậy anh cảm thấy một người cha tốt có bộ dáng như nào?" Đa Ninh quay đầu hỏi Chu Diệu.

Đa Ninh hỏi như vậy, thật ra Chu Diệu cũng khó trả lời, dù sao lúc nãy anh cũng chỉ nói bừa thế thôi.

"... Không đánh đứa nhỏ?" Nghĩ nghĩ một chút, anh nói một lời để Đa Ninh tham khảo.

Màn hình di động nhanh chóng tối xuống, Đa Ninh thả lại điện thoại di động vào trong túi... Cô không nên mong đợi quá nhiều.

"Thật sự mà nói thì, về sau anh sẽ là một người cha nghiêm khắc. Bởi vì anh không đồng ý với việc cưng chiều đứa nhỏ." Chu Diệu mở miệng nói, tiếp tục nói vài quan điểm nuôi dạy con của mình, "Cưng chiều là hành động hoàn toàn không phụ trách của cha mẹ với đứa nhỏ, hơn nữa lúc tuổi còn nhỏ, vô cùng dễ dàng cổ vũ đứa nhỏ hình thành nhân cách không kiện toàn; ăn ngay nói thật, tuy rằng hồi nhỏ anh thường bị cha anh đánh, nhưng anh đồng ý với cách giáo dục của cha—— giáo dục bằng nắm đấm. Đánh trẻ nhỏ nhiều một chút không có gì là không tốt. Em xem hiện tại vì sao nhiều đứa nhỏ hay đòi hỏi như vậy, cơ bản đều là kết quả của việc bị cha mẹ làm hư..."

Đa Ninh thật sự không biết nên trả lời Chu Diệu như nào, cắn chặt răng nói: "... Anh cho là tất cả trẻ nhỏ đều giống anh lúc còn bé sao?"

"Không khác lắm, mười đứa nhỏ thì chín đứa giống thế." Chu Diệu cười nói, hồi tưởng chuyện trước kia, vẫn cường điệu một chút, "Nhưng em là một phần mười kia."

"Cho nên, lần trước anh nói thích con trai, là vì..." Đa Ninh nhắc tới lời Chu Diệu nói lúc ở suối nước nóng, nói ra lý giải của mình, "Để tiện cho anh thực thi chuyện giáo dục bằng nắm đấm?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK