• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mắt anh ấy hiện lên vẻ không đành lòng, điên cuồng ôm lấy tôi, miệng thổi khắp người tôi, tay cũng xoa toàn thân tôi.

Chỉ những nơi anh ấy tiếp xúc tôi mới cảm nhận được một chút hơi lạnh, mới dễ chịu hơn một ít.

Tôi cũng không suy nghĩ được nhiều, liền nhào vào ngực Giao, hai tay điên cuồng cởi quần áo của anh ấy.

Tôi muốn anh ấy cùng tôi tiếp xúc càng nhiều càng tốt!

Thấy tôi đột nhiên hành động như vậy Giao sững sờ, đáy mắt hiện lên vẻ chấn kinh.

Nhưng anh ấy không ngăn cản tôi, chịu đựng sự đau đớn của những vết thương trên toàn thân, cùng tôi tiếp xúc thân mật.

Lúc này tôi mới phát hiện không chỉ mặt mà toàn thân anh ấy đều có vết thương, to to nhỏ nhỏ đến không xuể ở khắp các nơi, máu tươi đang rỉ ra đầm đìa.

Bị như vậy anh ấy còn dùng thân thể mình bao trùm lấy người tôi để giúp tôi hạ nhiệt độ.

Trong nháy mắt mũi tôi cay cay, có chút xúc động muốn khóc.

Giao cảm nhận được tôi xúc động cũng không nói gì, hai tay chỉ ôm chặt lấy tôi.

Không biết qua bao lâu, cảm giác tiêu đốt trong bụng tôi mới dần dần tán đi.

Toàn thân tôi khôi phục bình thường, tai thanh mắt thoáng hoàn toàn sảng khoái giống như hồi lâu không tắm rửa đột nhiên được tắm nước nóng thoải mái vậy.

Giao vẫn còn ôm chặt lấy tôi như đã ngủ thiếp đi, nhưng nghe tiếng thở đứt quãng của anh ấy có thể thấy được anh ấy vẫn còn đang lo lắng cho tôi.

Tôi sợ làm phiền anh ấy nên cử động rất nhẹ, muốn thoát ra tìm vài thứ băng bó vết thương cho anh ấy.

Vừa mới cử động thì Giao vội vàng ôm lấy tôi, đầu cúi xuống tì lên đỉnh đầu tôi, dịu dàng hỏi tôi: “Ổn chưa?”

Anh ấy vẫn không nói nhiều như cũ nhưng trong lòng tôi tràn ngập cảm giác ấm áp như tuyết đọng bị tan ra.

Tôi khẽ ừ một tiếng rồi mới giãy giụa muốn thoát ra.

“Đừng nhúc nhích, để cho anh ôm em một lúc.” Sau khi xác nhận được tôi không có việc gì trong giọng Giao mới hiện lên chút mệt mỏi.

Anh ấy lúc trước còn đang bị thương nặng, vừa tỉnh dậy đã phải chăm sóc cho tôi, bây giờ vì cứu tôi lại đánh nhau với mẹ chồng tôi một trận, nhất định anh ấy rất mệt mỏi…

Tôi hơi ngửa đầu nhìn gương mặt đang bị sưng của anh ấy, vừa thấy đâu lòng lại vừa thấy bất lực không thể làm được gì.

“Nói chuyện với anh để anh tỉnh táo, đừng để anh ngủ.” Giao cảm nhận được nước mắt của tôi, thân thể khẽ run, nói có chút mệt mỏi.

Tôi không biết hiện tại vết thương của anh ấy nặng tới mức nào, nhưng nghe giọng của anh ấy tôi có cảm giác anh ấy không thể ngủ, nếu như ngủ có lẽ sẽ không tỉnh lại nữa!

Tôi chỉ có thể cố gắng gọi tên anh ấy, tay vừa kéo vừa bóp tay anh ấy, cố gắng duy trì sự chú ý của anh ấy.

Nhưng giọng anh ấy vẫn dần dần nhỏ đi, khí tức cũng càng ngày càng yếu ớt.

Mặc kệ tôi nói gì anh ấy cũng không có động tĩnh gì.

Tôi thực sự không nhịn được, hoảng hốt sờ mặt anh ấy, gọi lớn tên Giao để anh ấy tỉnh táo lại một chút.

Anh ấy giống như đứa trẻ ham ngủ, mặt trong tay tôi lúc ẩn lúc hiện nhưng mắt vẫn không mở ra.

Thấy cảnh đó trái tim tôi đau đớn như bị trăm ngàn nhát dao đâm vào.

Một cỗ hận ý ngút trời bỗng nhiên xuất hiện trong lòng tôi, tôi không rõ tại sao mẹ chồng tôi lại hết lần này tới lần khác để mắt tới tôi, thậm chí ngay cả Giao cũng không buông tha!

Nếu như Giao chết thì tôi sẽ không bỏ qua cho bà ta!

Nghĩ đến đây tôi lại lo lắng gọi tên Giao, sau đó tùy ý mặc một bộ quần áo trên người rồi xông ra ngoài.

Nếu như tôi nhớ không lầm, thi thể Giang Bác vẫn còn bị khóa trong căn phòng thần bí kia, mẹ chồng tôi có thể triệu hồi hồn phách Giang Bác mê hoặc tôi nhưng vẫn chưa mở cánh cửa kia ra thì cũng không lấy được thi thể Giang Bác.

Không phải bà ta muốn tôi sinh cháu trai cho mình sao, bà ta không phải để ý tới Giang Bác nhất sao?

Vậy thì cũng hẳn vạn kiếp bất phục!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Emily Anh05 Tháng mười một, 2019 00:06
s đăng chậm v ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK