Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Duyên Của Chúng Ta
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Năm suất cơm mang đến vừa đủ cho người nhà họ Tô, Dạ Trạch và Mịch Nguyên. Nhưng mà Mịch Nguyên không thấy đâu, thay vào đó người xuất hiện là Vân Triệt, hướng đi tới ngược lại so với đường đi của cô.

Lam Uyên sắc mặt rất tệ mở lời trước:

- Anh làm sao ở chỗ này?

Vân Triệt ánh mắt dán lên người cô, khiến cô cảm thấy kì lạ mà vô thức cúi xuống nhìn lại bản thân, cầm điện thoại soi lại mặt mình. Rốt cục Lam Uyên chả phát hiện ra cái gì, cau có nhìn lên, Vân Triệt đang nhếch môi cười. Đếch hiểu anh ta cười cái quần què gì nữa.

Lam Uyên vòng qua người anh, đi vào phòng bệnh. Quả nhiên Dạ Trạch vẫn đẹp mắt hơn người kia, đẹp hay xấu còn phải tùy người...

Cô đặt hai hộp cơm lên bàn, lần lượt mở nắp các hũ đựng thức ăn ra, mặc cho Dạ Trạch trầm tĩnh ngồi chờ, miệng liên tục kể cho anh chuyện xảy ra những ngày vừa rồi.

Cô xúc một thìa cơm lớn đưa đến miệng thằng bạn tốt. Dạ Trạch nhìn tới song tâm điểm lại không đặt vào cô, vẻ mặt vô cùng không hài lòng.

Lam Uyên theo ánh nhìn của anh nhìn ra sau, lại giật mình một cái. Vân Triệt anh ta đứng đây từ khi nào?

Bảo sao Dạ Trạch lại tỏ ra không vui rõ ràng như thế, đây nguyên lai mâu thuẫn từ lễ kỷ niệm tháng trước a.

Nhưng mà cũng không đáng lo, chính cô cũng không có sắc mặt tốt, muốn ngay lập tức đuổi anh ta đi.

Chưa kịp để cô tiễn khách, Vân Triệt đã lên tiếng trước:

- Không phải em hỏi tôi tại sao ở địa phương này sao? Tôi nói, tôi tới đây tìm em. Là vì em mà tới!

Lam Uyên không còn gì để nói. Đúng là cô có hỏi qua, nhưng mà ý cô không phải như vậy...

- Không phải thừa một suất cơm sao? Anh cũng chưa ăn trưa, để lại cho anh đi.

Vân Triệt một thân tây trang nhanh nhẹn đi tới, nhận lấy phần ăn còn nóng nguyên ôm vào người, vẻ mặt đói khát thèm thuồng. Cũng không cần trưng cầu ý kiến của ai, họ Doãn tự nhiên đi tìm ghế, an tọa một góc gần Lam Uyên ăn ngon lành.

Dạ Trạch đớp lấy miếng cơm cô đã xúc sẵn vào thìa, đồng thời đón lấy hộp đựng ở tay còn lại, tỏ ý muốn tự thân vận động. Lam Uyên không phản đối, trả anh thìa cùng đũa, xong xuôi lại phát hiện bản thân chẳng còn gì để làm.

Cô ngồi xuống cạnh giường, chống tay lên má quan sát hai đại nhân vật trong phòng, từng giây từng phút trôi qua trong sự tĩnh lặng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK