• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-" A, không phải trước kia hai người là bạn thân à, sao bây giờ...?"- Tên nam sinh đang khoác vai Thiệu Tử Na hỏi, nhưng hắn còn chưa nói hết câu đã bị cắt ngang.

-" Câm miệng!"- Cô ta quát lên, hất tay của hắn ra khỏi người mình rồi đi về hướng ngược lại.

-" Xì, con gái đúng là khó hiểu!"

Thiệu Tử Na đi tới một góc khuất trong sân trường, đứng dưới tán cây không ai khác chính là Thiệu Tử Lâm. Cô ta bỏ kính đen xuống, hai tay vắt ngang thảnh thơi nhìn đứa em mình đang đi tới.

-" Ai nha, em để chị chờ lâu rồi đấy!"- Cô ta mở miệng, giọng điệu lúc nào cũng mềm nhuyễn mị hoặc.

-" Có gì muốn nói thì nói đi, đừng dùng cái điệu bộ đó với tôi!"- Thiệu Tử Na lạnh nhạt đáp trả.

Thiệu Tử Lâm nắm chặt tay lại, móng tay dài sắc nhọn ghim sâu vào lòng bàn tay. Tuy rằng tức giận nhưng không thể làm gì được, hiện tại cô ta còn có việc để lợi dụng đứa em ngu ngốc của mình. Tất nhiên không thể làm hỏng đại sự chỉ vì một việc nhỏ.

-" Nghe nói con bé kia là con riêng của ba?"

Mặc dù đã biết "con bé" trong miệng cô ta là ai nhưng Thiệu Tử Na vẫn muốn xác nhận lại, hỏi:-" Ý chị là gì?"

-" Còn là gì được nữa, không phải chính là bạn thân của em sao?"

-" Vậy thì sao?"- Cô bình ổn tâm trạng rối bời của mình, lạnh lùng hỏi lại.

-" Chắc hẳn em biết Đàm Hoàng Hạo? Hắn là người đàn ông mà chị đã nhắm đến, hơn nữa còn là sự kì vọng rất lớn đối với Thiệu gia, chị nhất định phải có được hắn! Thế nhưng cái con ranh Trần Hiểu Ngưng kia dám cướp hắn khỏi tay chị, điều này là không thể được!"

Thiệu Tử Na nghe tới đó liền hiểu ra dụng ý của cô ta, mỉa mai nói:-" Ý chị là muốn tôi phải kéo hai người họ tách rời ra có đúng hay không?"

Hai mắt của cô ta sáng lên, gật đầu:-" Đúng vậy!"

-" Không thể được!"- Cô lạnh lùng vứt ra một câu muốn đập tan ý nghĩ của Thiệu Tử Lâm rồi xoay lưng rời đi. Nhưng với lòng ghen ghét đố kị mãnh liệt của cô ta, đâu phải nói muốn đập là đập được!"

Cô ta vẫn chưa hết hi vọng, gọi với theo bóng lưng Thiệu Tử Na:-" Tiểu Na, chỉ cần Đàm Hoàng Hạo trở thành con rể của Thiệu gia, đến lúc đó chúng ta không cần lo lắng bất cứ thứ gì nữa rồi!"- Thiệu Tử Na vốn không quan tâm tiền tài quyền thế nên những lời nói đó liền không có tác dụng, cô vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Thiệu Tử Lâm gấp gáp, nói tiếp:-" Chính ả ta là người đã khiến gia đình chúng ta tan vỡ, em quên mất mẹ đã chết như thế nào à, quên mất ba đã lạnh nhạt với chúng ta ra sao hay sao?"- Cô ta biết, em gái mình có tính tình như thế nào, muốn gì và không cần gì nên để tìm ra một điểm yếu cũng không quá khó.

Quả nhiên, dây thần kinh mềm yếu nhất của cô bị động chạm liền trở nên lung lay dễ đổ, bước chân cũng sựng lại.

-" Chị muốn như thế nào?"- Thiệu Tử Na nắm chặt hai tay, trong mắt lóe lên kiên định và hạ quyết tâm.

Thiệu Tử Lâm thấy như vậy, liền biết mục đích của mình đã đạt được, âm hiểm nhếch khóe miệng. Trần Hiểu Ngưng, cô chết chắc rồi, tư vị bị bạn thân của mình hãm hại cô rất nhanh sẽ nếm được thôi! Đây cũng là cái giá thật đắt cho việc cô dám cướp người đàn ông của tôi!

Thiệu Tử Lâm cầm một tấm thiệp, nhét vào tay của Tiểu Na:-" Đây là danh thiếp, em cứ tìm đến địa điểm này rồi gọi cho chị, bước tiếp theo chị sẽ nói sau."

Trên bìa tấm danh thiếp kia có ghi ba chữ thật lớn: "Hội Đấu Giá"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK