• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Ngọc Hân – diễn đàn

Đôi mắt sắc của Vương Thuật Chi nặng nề, ý cười trong mắt theo thói quen biến mất không thấy tăm hơi, Tư Mã Vanh nhìn hắn, giật mình khi trong đôi mắt này chưa từng xuất hiện vẻ tìm tòi nghiên cứu, mãi đến hôm nay hỏi ra lời trực tiếp như vậy…. Cũng chỉ hàm chứa sự chờ đợi, không chút hoài nghi dò xét. LqĐ

“Thừa tướng…” Trong lòng Tư Mã Vanh phập phồng, cổ họng nghẹn lại khó có thể lên tiếng, trong lòng biết bản thân sớm liên tiếp để lộ chân tướng, tâm tư Vương Thuật Chi sâu kín, nhưng phảng phất làm như không thấy, chỉ cần điểm này là cũng đủ khiến mình đau lòng, càng không cần phải nói tới cái khác.

Hai chữ đau lòng, kiếp trước chưa bao giờ y thấy, trong mắt y chỉ có sống sót mới quan trọng nhất, dù đấu với Dữu Hoàng hậu, chỉ cần y còn sống trong hoàng cung là có thể làm cho cuộc sống hàng ngày độc phụ này khó có thể bình an, mặc dù mình không tranh giành được gì, nhưng ngày ngày chống đỡ, chết cũng đáng.

Có điều từ khi sống lại tới nay, mọi chuyện vượt ngoài dự kiến của y, trong lòng cũng trở thành không khống chế được, hôm nay đối mặt với đồng tử thâm thúy này, y lại bắt đầu tự loạn tâm tư, không biết nên trả lời câu hỏi của hắn thế nào, tựa như nói cái gì cũng không hợp tâm ý của mình, và cũng không hợp tâm ý của hắn.

Ngón tay Vương Thuật Chi xiết chặt, ngón cái ấn nhẹ tạo ra một vết mờ trên mặt y, “Yến Thanh, sao ngươi không nói gì?”

Đáy mắt Tư Mã Vanh run rẩy, há to miệng: “Thừa tướng, thúc cháu Hạ thị còn chờ bên ngoài, bây giờ giải quyết việc này trước quan trọng hơn.”

Vương Thuật Chi lặng lẽ nhìn y, đầu ngón tay nới lỏng lực đạo, nhưng không nỡ rời đi, lưu luyến vuốt nhẹ trán y, cong khóe môi: “Vừa rồi xiết ngươi quá chặt?”

Tư Mã Vanh nháy mắt mấy cái: “Thuộc hạ chỉ là không biết nên trả lời thế nào.”

“Vậy ngươi…. Vì sao phải cản đao thay ta?” Vương Thuật Chi thấy y há miệng, trong lòng chợt căng thẳng, vội vàng đứng trước mặt y bổ sung, “Ngoại trừ cái gọi là ơn tri ngộ, còn chút xíu nguyên nhân nào khác không?”

Tư Mã Vanh ngây ngốc nhìn hắn, trong lòng cuồn cuộn, lúc mới gặp người kia là danh sĩ tiêu sái phong lưu ngang ngược, lúc này lại hạ thấp tư thái nhìn mình, tựa như trở nên có chút lạ lẫm, ngoài lạ lẫm lại làm ngực mình hơi đau.

“Thừa tướng hiểu lầm rồi.” Cổ họng Tư Mã Vanh xiết chặt, “Lúc thuộc hạ cứu Thừa tướng thì không nghĩ tới những thứ kia, chỉ là… Không hi vọng nhìn thấy Thừa tướng gặp chuyện không may.”

Trong con mắt đen kịt của Vương Thuật Chi thoáng hiện chút ánh sáng, ý cười dần hiện ra: “Chuyện đó có thật không?”

“Tất nhiên.” Tư Mã Vanh nhìn chằm chằm vào hắn, thấy hắn khôi phục ý cười quen thuộc, ngực chợt nhảy dựng lên, vội nghiêng mắt qua một bên.

Ánh mắt Vương Thuật Chi trói chặt trên mặt y, ngón tay lơ đãng chạm phải tai nhỏ, cảm xúc như bị bỏng, tựa như thoáng cái đã nóng tới tận trong lòng mình, hô hấp không khỏi căng thẳng, ánh mắt trong nháy mắt cũng trở nên u tối, nhìn y một lát, không nhịn được cúi người xuống, hôn nhẹ lên tai y.

“Thừa …..” Tư Mã Vanh cả kinh thiếu chút nữa từ trên giường bật dậy, lông mày lập tức nhíu chặt, nhắm mắt nặng nề thở dài một hơi.

Sắc mặt Vương Thuật Chi đại biến, vội vàng dìu y: “Đừng động! Đau lắm à? Ta xem miệng vết thương một chút!” Nói xong liền muốn kéo vạt áo y xuống.

“Đừng lo, không sao.” Tư Mã Vanh đè cánh tay hắn lại, “Thừa tướng vẫn nên giải quyết chuyện bên ngoài đi đã, như thế chúng ta cũng sớm lên đường.”

Vương Thuật Chi thấy sắc mặt y dịu đi, trái tim mới được thả lỏng, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng: “Ngược lại ta xử lý theo cảm tính rồi, vậy chuyện lần này liền theo ý ngươi.”

Tư Mã Vanh thấy hắn không dây dưa việc riêng của hai người nữa, có chút thở phào nhẹ nhõm.

Vương Thuật Chi lại nói: “Chỉ cần ngươi nhớ rõ ta đã nói, ngươi có ơn cứu mạng ta, ta tất nhiên lấy thấy báo đáp.”

“……..” Tư Mã Vanh bỗng nhiên vô lực, “Chưa từng nghe đền ơn như thế này, nếu những người khác có ơn với Thừa tướng, Thừa tướng đồng ý vậy sao?”

“Yến Thanh ngươi để ý tới việc này?” Vương Thuật Chi lộ vẻ vui mừng, “Ngươi yên tâm, việc này chỉ có lần này thôi, chỉ hứa một lần rồi không hứa nữa, ta sẽ không để ngươi phải ghen đâu.”

“…..” Tư Mã Vanh hận không thể làm mình chết ngột trong chăn gấm, im lặng một hồi lâu, hàm hồ nói: “Thuộc hạ chỉ thuận miệng hỏi thôi, cũng không có ý khác.”

“Thì ra là thế.” Vương Thuật Chi có chút tiếc nuối thở dài.

Tư Mã Vanh: “…..”

Vương Thuật Chi cười khẽ một tiếng, ghém góc chăn cho y: “Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ mau quay lại.” Nói xong liền đứng dậy, thu liễm ý cười bước ra ngoài.

Bên ngoài hai thúc cháu Hạ thị đã đợi hồi lâu, Hạ Vĩnh Tư ngược lại bộ dạng thong trấn định chịu chết, Hạ Tri Chương thì lại gấp đến độ ứa mồ hôi, nghe tiếng nói chuyện nho nhỏ của hai người bên trong, nhưng không nghe rõ rốt cuộc họ đang nói gì, không khỏi suy đoán lung tung một hồi, lúc này thấy Vương Thuật Chi chầm chậm đi ra, liền lo lắng nhìn về phía hắn. xin ủng hộ chính chủ l ê qu ý đô nnn

Vương Thuật Chi không nhìn ra vui buồn, ngược lại ý lạnh trên mặt rút đi vài phần, ngồi xuống bên bàn dài, im lặng một lát, cuối cùng khóe mắt quét tới, cười nói: “Hạ đại nhân có biết, bổn tướng bị Yến Thanh cản lại bên trong nói giúp cho không?”

Hạ Tri Chương nhìn thoáng qua cháu mình, cúi đầu nói: “Công tử Yến Thanh nhân đức nhân hậu, hạ quan vô cùng cảm kích, chỉ là không biết….”

Vương Thuật Chi trầm ngâm nói: “Hạ đại nhân tự mình đưa cháu tới, cầu tình cũng là chuyện bình thường, ngược lại không xem là vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, Hạ công tử chủ động khái báo, dám làm dám chịu cũng khiến bốn tướng bội phục, hai thúc cháu các người đều là người đội trời đạp đất, nếu dự định phát triển, vẫn có thể xem là rường cột nước nhà, việc này cũng không phải là không cứu ván được tình thế.”

Hạ Tri Chương nghe xong, lập tức lộ vẻ vui mừng: “Đại ân đại đức của Thừa tướng, hạ quan trọn đời không quên.”

“Haizzz! Ta còn chưa nói hết.” Vương Thuật Chi cười khẽ, " Lưu Kỳ Sơn ăn hối lộ trái luật, cái chết của hắn là ta dựa vào luật pháp xử lý, oán hận không nên đổ lên đầu bổn tướng, trong chuyện này Hạ công tử chắc là có chút hiểu lầm, lần này kết oán thù cá nhân thật sự là oan quá! "

Trong lòng Hạ Tri Chương biết hắn cố ý làm chuyện lớn hóa nhỏ, vội giơ khuỷu tay chọc Hạ Vĩnh Tư.

Hạ Vĩnh Tư hiểu ý, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng thật sự không muốn gây khó dễ cho mạng sống của mình, vội cung kính nói: " Thảo dân hiểu lầm Thừa tướng, tội không thể tha thứ, thảo dân nguyện bị trừng phạt! "

" Đã là hiểu lầm, vậy chuyện này đã nói xong. " Vương Thuật Chi khoát tay, cười nói: " Yến Thanh bị thương, cũng may không nguy hiểm tới tính mạng, bất quá dù sao cũng chịu tội! Hạ công tử tội chết có thể miễn, nhưng cũng cần phải nhận sự khiển trách mới đúng. "

Gánh nặng trong lòng Hạ Tri Chương được tháo bỏ, trái tim dán trên cổ họng cuối cùng lại nuốt xuống được, vội cùng Hạ Vĩnh Tư hành lễ, vẻ cảm kích không lời nào có thể miêu tả được: " Đại ân đại đức của Thừa tướng và Yến Thanh công tử, hạ quan ghi nhớ trong lòng! "

" Về phần khiển trách, cũng không phải là chuyện gì to tát, liền vào chùa suy ngẫm ba tháng là được, xem như cầu phúc tích đức cho Yến Thanh. "

Hạ Tri Chương nghe xong sửng sốt, vốn cho là tội chết có thể miễn tội sống khó có thể tha, không nghĩ tới chỉ là tu tâm ba tháng, kinh ngạc một hồi lâu, lần nữa cùng Hạ Vĩnh Tư quỳ xuống dập đầu, luôn miệng nói cám ơn.

Vương Thuật Chi nhìn Hạ Vĩnh Tư, cười nói: " Đã xóa bỏ hiểu lầm, Hạ đại nhân và Hạ công tử mời về cho. "

Hạ Tri Chương chuyển mắt nhìn vào phòng, chần chừ nói: " Không biết vết thương của công tử Yến Thanh thế nào rồi? Nếu công tử Yến Thanh không chê, không ngại đến tệ xá tĩnh dưỡng, hạ quan nhất định sẽ tìm danh y khám và chữa bệnh cho y, sắp xếp người hết lòng chăm sóc, trong lòng hạ quan áy náy không thôi, nếu không bỏ chút sức lực ít ỏi, sợ là cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. "

" Hạ đại nhân nói quá lời, đã là hiểu lầm, sau này cứ bỏ qua đi, ngày mai bọn ta khởi hành rồi. "

" Vậy hạ quan lập tức trở về chuẩn bị xe ngựa rộng rãi. "

" Sao vậy? Xe ngựa của bổn tưởng không đủ rộng? "

" Tất…. Tất nhiên không phải. " Hạ Tri Chương lau mồ hôi lạnh: " Nếu như vậy, vậy hạ quan không quấy rầy Thừa tướng nghỉ ngơi. "

Vương Thuật Chi cười vuốt cằm: " Hạ đại nhân mời tự nhiên. "

Hạ Tri Chương lui ra ngoài, vừa về tới phủ Thái thú liền gọi thủ hạ tới: " Mau đi thăm dò, người bên cạnh Thừa tướng tên là Yến Thanh rốt cuộc có lai lịch thế nào. "

Hạ Vĩnh Tư nhìn người lĩnh mệnh đi, dịu giọng nói: " Thúc phụ chỉ cần nịnh bợ Thừa tướng là được, quản nhiều chuyện như vậy làm gì? "

Hạ Tri Chương thở dài một tiếng: " Việc này chỉ dựa vào mấy câu của công tử Yến Thanh đã đổi chiều gió, người này phong thái bất phàm, thân phận lại như thật mà cũng như giả, không điều tra rõ ràng trong lòng ta khó có thể bình an! "

" Tại sao thúc phụ hồ đồ như vậy? Chỉ mấy câu của Yến Thanh kia sao có thể chi phối quyết định của Thừa tướng? Thúc nói cháu bị Thái tử lợi dụng, thúc không cảm giác là bị Thừa tướng tính kế à? " Sắc mặt Hạ Vĩnh Tư nổi giận: " Rõ ràng đây là hắn đang dùng kế ly gián giữa chúng ta và Thái tử! "

" Vô liêm sỉ! " Hạ Tri Chương lập tức nổi giận: " Mặc kệ ngươi nói thật hay giả, hắn đã tha cho ngươi một mạng thì là có ơn với ngươi! Mau thu thập hành lý rồi vào chùa đi! "

Hạ Vĩnh Tư thấy ông ta tức giận lập tức ngừng công kích, cúi đầu nói: " Thúc phụ đừng giận, cháu đi đây. "

Bên kia, sau khi hai thúc cháu kia đi, trong lòng Vương Thuật Chi cũng không thoải mái, đi về phòng lắc đầu liên tục: " Hạ Tri Chương ngược lại là người có tâm nhãn, nhưng Hạ Vĩnh Tư này lại không có, không giết được hắn ta cảm thấy không cam lòng mà! "

Tư Mã Vanh quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, khóe môi cong lên: " Nhất thời đừng nóng, tự có người xử lý hắn ta giúp Thừa tướng trước. "

Vương Thuật Chi nghe xong cười rộ lên, liền vứt chuyện này qua một bên, ngồi xuống cạnh y: " Trời sắp tối rồi, lát nữa ta đổi thuốc cho ngươi, ngươi ngủ một đêm cho ngon, sáng mai chúng ta lên đường. "

Tư Mã Vanh trừng mắt nhìn, vội hỏi: " Bôi thuốc làm sao dám làm phiền Thừa tướng, tùy tiện tìm một người tới là được rồi, hoặc là gọi đại phu tới. "

" Ngươi đây là xem thường ta?"

"…… Không phải."

" Vậy là vì sao? " Vương Thuật Chi cúi người nhìn y, sắc mặt cực kỳ vô tội, " Ngươi bị thương vì ta, ta bôi thuốc thay ngươi, chỉ có chút lòng này, ngươi đây cũng muốn từ chối? "

" …….. " Tư Mã Vanh im lặng hồi lâu, thấy đôi mắt sắc của hắn tối xuống, ngực đột nhiên xiết chặt, bất đắc dĩ nói: " Tùy Thừa tướng. "

Vương Thuật Chi lập tức lộ ra ý cười, vội vàng lệnh người hầu đưa thuốc vào, sau khi người hầu ra ngoài, ngồi trở lại bên cạnh giường, cúi người đưa tay vây quanh eo y, cởi bỏ đai lưng cho y, lại vén vạt áo lên.

Thân thể Tư Mã Vanh hơi cứng đờ, vội nói: " Thừa tướng vẫn nên dìu thuộc hạ đứng lên đi. "

" Không cần, giày vò qua giày vò lại, chịu tội chính là bản thân ngươi. " Sắc mặt Vương Thuật Chi thản nhiên, vừa nói vừa kéo mở vạt áo y, sợ y bị cảm lạnh, lại kéo chăn gấm qua đắp ngang hông, sau đó xốc vạt áo cởi từ sau cổ xuống.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK