• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 29:

ĐẮC SỦNG ƯU NGHI, THẤT SỦNG SẦU

(Đắc sủng có quyền, thất sủng thì buồn đau)

Trích Hậu Cung từ - Bạch Cư Dị.

-------------------------

Tay Nhạc Hy khẽ lướt qua chiếc vòng ngân xuyến trân châu Tịch Thành tặng trên tay, thản nhiên nói: "Hống hách kiêu căng. Ha, người có tính này trong hậu cung rất nhiều. Diêm Mạn Cơ, Văn Cung phi, cả Trần Hoàng hậu ngày trước đều như vậy. Tạm thời nếu nàng ta không làm gì quá đáng, bản cung đương nhiên không đụng đến nàng ta. Tin rằng, sống dưới một cái bóng của người đã khuất, nàng ta sẽ không đắc sủng lâu đâu. Hậu cung này không có chuyện chuyên sủng. Hơn nữa, nàng ta hống hách, chỉ tổ gây thù chuốc oán với nhiều người. Lại thêm sự không thông minh của nàng ta, hẳn sẽ không trụ được lâu trong chốn hậu cung đâu." Nhạc Hy trầm ổn nói.

Văn Cung phi quả thực thiếu thông minh, lại là kẻ hèn nhát. Bao năm qua, hậu cung chỉ có nàng ta, Tương tần, Túc tần, Trích Hoa, nàng ta vì nể nên không dám động chạm gì. Nay có người mới đến, nàng ta chẳng qua chỉ muốn diễu võ giương oai mà thôi. Suy cho cùng, nàng ta chỉ là con của một Tứ phẩm Cẩm y vệ nhỏ bé. Sau này, để nàng ta biết Nhạc Hy là tiểu thư nhà Thượng thư Binh bộ, xem nàng ta còn huênh hoang được nữa hay không.

"Nương nương." Thị tỳ bên cạnh Văn Cung phi đến gần nàng ta, giúp nàng ta tô điểm móng tay: "Phụ thân... phụ thân của Hy tần nương nương, chính là Thượng thư Binh bộ đại nhân ạ."

Văn Cung phi giật mình đứng phắt dậy, tay run run, màu vẽ sặc sỡ bị lệch cả ra ngoài. Nàng ta hỏi: "Thẩm Luyện sao? Bản cung không biết chuyện này. Không ngờ Hy tần lại chính là tiểu thư của phủ Thượng thư."

Văn Ngọc Hiểu nghiến răng. Chuyện lớn như thế, vậy mà nàng lại không hề biết...

Thị tỳ kia có phần sợ hãi: "Nương nương, chuyện sáng nay nương nương nói với Hy tần... E là nếu truyền đến tai Thượng thư phủ sẽ không có lợi cho phụ thân nương nương. Chúng ta có nên...?"

Thoắt một giây, Văn Cung phi chuyển từ sợ hãi sang kênh kiệu, bất cần: "Không đâu. Nàng ta là con gái của Thượng thư Hình bộ thì sao chứ? Giờ nàng ta vào cung, trở thành phi tần như những người khác thôi. Bây giờ sống trong Vị Ương cung, nàng ta là kẻ ăn nhờ, bản cung mới là chủ nhân, đương nhiên có quyền giáo huấn nàng ta rồi."

Thị tỳ bên cạnh Văn Cung phi theo hầu nàng ta nhiều năm, hẳn hiểu tính cách kiêu ngạo của Văn Cung phi, cho nên chỉ dám cúi đầu im lặng, không nói thêm điều gì.

Cũng qua hai mươi ngày từ khi Hoàng đế tuyển thêm bảy vị tần phi mới. Từ đó đến giờ, Hoàng đế ở lại cung của Văn Cung phi sáu ngày, cung của Hoàng hậu bốn ngày, cung của Phương Tử Huyên ba ngày, Diêm Mạn Cơ hai ngày, Vương Yên Diêu, Trần Thái Quyên, Lư Minh Thiềm mỗi người một ngày. Vào ngày thứ hai mươi mốt, hắn ở lại cung của Khang tần Đỗ Nhược Phân. Hoàng đế chưa bao giờ nghỉ lại ở hậu điện Vị Ương cung của Nhạc Hy cả.

Thế nhưng vị Hy tần ở Vị Ương cung này không bị chìm xuống vũ đài hoa lệ của hậu cung đại Minh, ngược lại trở thành chủ đề để bàn tán: Tại sao đệ nhất cầm nữ dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn, tài năng có thừa lại không được đắc sủng? Có người đồn Hoàng đế từ lần tuyển tú đã không vừa mắt nàng. Có người nói, nàng dù tài năng dư thừa nhưng tâm cao khí ngạo, không phải mẫu người Hoàng đế thích. Có kẻ mạnh miệng nói, Văn Cung phi trước mặt Hoàng đế nói lời lưỡng thiệt, vì thế Hoàng đế ghét bỏ vị Hy tần này.

Lý do thực sự là gì, Văn Cung phi không rõ, nhưng nàng ta có lý do để chèn ép Nhạc Hy.

Giờ Mão tam khắc hôm đó, Nhạc Hy tới thỉnh an Văn Cung phi như thường lệ. Bấy giờ, Văn phi mới chỉ vừa mới thức dậy, như là vừa chải đầu búi tóc xong, thân hãy còn mệt mỏi. Nàng ta khoác áo choàng mỏng màu ngọc bích bên ngoài, bên trong tấm áo còn chưa thay bộ đồ ngủ gấm tím nhạt.

"Tần thiếp thỉnh an nương nương. Nương nương vạn phúc kim an."

"Miễn lễ." Văn Cung phi uể oài nhón tay lấy một miếng bánh bơ đậu đỏ hình hoa đào trên đĩa, bánh chế tác thập phần công phu, đặt trên đĩa vàng, từ chỗ Nhạc Hy cũng có thể thấy mùi thơm của bơ và đậu đỏ man mác. Không khó để nhận ra đây là Hoàng đế ban cho nàng ta. "Ngươi muốn ăn với bản cung không?" Văn Cung phi hỏi, ngữ khí lộ ra châm biếm, mỉa mai.

Nhạc Hy cúi đầu lễ phép, không để Văn Cung phi nắm bất cứ sơ hở nào trong lễ nghi của mình, chỉ điềm đạm nói: "Tần thiếp không dám. Đây là bánh Hoàng thượng ban cho nương nương."

Văn Ngọc Hiểu giả bộ thở dài một tiếng, vuốt ve móng tay tô vẽ cầu kỳ, cơ chừng như nuối tiếc chuyện gì lớn lao: "Ha, buổi sáng ăn bánh ngự ban, sau đó lại phải nhìn mặt mấy kẻ thất sủng, thật là mất hứng."

Nhạc Hy bình tĩnh, gương mặt không lộ gì hỷ nộ, chỉ nói với Văn thị: "Nương nương nhầm rồi. Tần thiếp vô sủng chứ không phải thất sủng. Vô sủng có gì đáng sợ chứ? Đáng sợ nhất là thất sủng, nương nương nói có phải không?"

"Ngươi..." Văn Cung phi bị trêu tức đến mất tinh thần, mãi lúc sau mới ổn định tâm lý, nhếch mép cười: "Miệng lưỡi cũng giảo hoạt lắm. Chung quy có khác gì đâu cơ chứ? Đều là không được sủng ái mà thôi." Nàng ta cố ý nhấn mạnh hơn từ "không được sủng ái".

Nhạc Hy giữ vẻ mặt bình tĩnh không đổi, trầm ổn nói: "Nương nương, người chắc chắn hiểu cảm giác của kẻ vô sủng nhưng chưa được hiểu cảm giác của kẻ thất sủng. Sau này, nếu có ngày đó thật... nương nương chắc sẽ hiểu thôi. Thứ mình không có thì sẽ không tiếc; nhưng thứ mình từng có rồi mất đi thì hẳn là sẽ rất đáng tiếc."

Văn Cung phi bị Nhạc Hy chạm tới giới hạn chịu đựng cuối cùng. Nàng ta dùng giọng răn đe hỏi: "Ngươi chắc là mong bản cung bị thất sủng nhỉ?" Giọng Văn thị dù rất ghê gớm nhưng vẫn có run rẩy, lo sợ. Nữ nhân trong cung, ai chẳng lo bị thất sủng, ghẻ lạnh. Những đêm có người kề cận, ở bên, đẹp đẽ biết bao. Sau đó lại trở về những tháng ngày mà đêm nào cũng dài đằng đẵng, thật đáng sợ vô cùng.

Lần này Nhạc Hy cười một tiếng: "Tần thiếp không mong, mà là chắc chắn chuyện này." Hậu cung không có chuyện chuyên sủng. Hoàng đế có nhiều phi tần như thế, đâu thể sủng ái mình nàng ta? Hơn nữa, Văn Cung phi bất quá cũng chẳng hơn Trương Trích Hoa – âu cũng chỉ là một cái bóng hời của Thường Tích Nguyệt. Hoàng đế đối với nàng ta, chẳng qua cũng chỉ ham thích nhất thời. Để rồi đây, vô số phi tử mới vào cung, nàng ta có thể mãi ở thế thượng phong hay không?

Văn Cung phi cáu giận đến run người, đang định nói thêm thì thị nữ của nàng ta đi vào, dâng một chung trà lên và nói: "Bẩm nương nương, trà Giang Nam hôm trước đưa đến Vị Ương cung, nô tỳ đã pha xong rồi. Mời nương nương dùng trà."

Văn Cung phi nở nụ cười tà mị: "Ngươi để trà lên bàn đi." Rồi nàng ta quay sang Nhạc Hy nói: "Hy tần có thể hầu bản cung dùng trà chứ? Ngươi nói xem, bản cung đắc sủng, ngươi vô sủng, ngươi nói xem, có phải ngươi nên lấy lòng bản cung một chút không đây?"

Nhạc Hy không hề do dự, mỉm cười tươi tắn, buông tay Hoàng Chiêu Mai, tiến lên cầm lấy chung trà, rót ra chén sứ có hoa văn xanh lục bên cạnh, cầm lên, đặt ngang mày, hơi khom người cúi xuống, thái độ kính cẩn nói: "Tần thiếp mời nương nương thưởng trà."

Văn Cung phi mỉm cười đắc ý đưa tay ra. Ngón trỏ tay của nàng ta dùng lực, đẩy khẽ chung trà khiến chung trà đổ ngược ra phía sau. Nước trà còn nóng hổi đổ cả lên tay trái Nhạc Hy. Nhạc Hy theo phản xa run tay lên, chung trà rơi xuống đất, vỡ tan tành. Hoàng Chiêu Mai và Phương Hà vội vàng cúi người hỏi: "Nương nương, tay... tay ngươi bị bỏng rồi. Để nô tỳ đưa người về tẩm điện sơ cứu."

Phương Hà vội bưng thau nước lạnh ngoài hiên tới, nhúng tay Nhạc Hy vào đó. Nhạc Hy rát vô cùng nhưng rồi vẫn nhẫn nhịn. Nhúng một lúc, tay nàng đỡ nhiều. Nàng nhìn Văn Cung phi, ánh mắt nàng vẫn thản nhiên như thể những việc vừa qua chỉ là chuyện nhỏ. Nàng chắp tay thỉnh tội: "Tần thiếp lỗ mãng, xin nương nương tha tội."

Nụ cười của Nhạc Hy có hơi ngoài dự đoán của Văn Ngọc Hiểu. Nàng ta ngỡ Nhạc Hy sẽ cáu giận, không ngờ vẫn có thể bình tĩnh thế. Cung phi được thế lên mặt: "Chén trà này là cống phẩm Triều Tiên, Hoàng thượng ban cho Vị Ương cung. Ngươi đã làm vỡ rồi, đương nhiên phải phạt. Hy tần Thẩm thị làm vỡ chén trà trong điện của bản cung, phạt một phần ba bổng lộc tháng sau. Trong ngày mai, ngươi ở lại hậu điện, tự kiểm điểm lại bản thân mình đi."

Nhạc Hy định "vâng" cho xong nhưng Phương Hà cười khẩy, lạnh giọng nói với Cung phi: "Nương nương, bổng lộc thưởng phạt do Hoàng hậu, Quý phi và Hoàng Quý phi quyết định. Nay trong cung chưa lập Quý phi, nương nương lại tự mình quyết định. Dám hỏi qua nương nương, chuyện này nương nương đã hỏi qua ý kiến của Hoàng hậu nương nương hay chưa? Nô tỳ to gan, không sợ chủ tử mình ủy khuất, chẳng qua không muốn nương nương bị Hoàng hậu và các phi tần khác hiểu lầm là dùng hình phạt riêng trong tẩm cung mà thôi. Chuyện này truyền đến tai Hoàng thượng, e rằng... cái danh thục hiền phi tử của nương nương sẽ bị ảnh hưởng."

Nhạc Hy răn đe: "Phương Hà, không được thất lễ."

Văn Cung phi cáu giận, hất cả chung trà xuống đất, nước trà bắn tung tóe, may mà mảnh vỡ không bắn vào người Nhạc Hy. Nàng ta nói với Phương Hà: "Sao hả? Định chất vấn bản cung sao? Nương nương nhà ngươi bản cung còn không sợ, phải sợ một tiện tỳ như ngươi hả? Có trách thì trách Hy tần nhà ngươi vô sủng, không đấu lại bản cung."

Phương Hà xưa nay thẳng tính, nghĩ gì nói vậy, xem nhẹ sự trừng phạt và quyền uy. Thị nói: "Nương nương, ấm trà này và chén trà không phải cùng một bộ sao? Cống phẩm Triều Tiên mà, do Hoàng thượng đích thân ban, sao nương nương lại hất đi thế? Nương nương không sợ Hoàng hậu cắt giảm bổng lộc của Vị Ương điện sao?"

Cơn giận của Văn Ngọc Hiểu ngày một tăng thêm. Nàng ta là Chính nhị phẩm phi tần, địa vị hiện tại chỉ đứng sau Hoàng hậu, xưa nay kẻ tâng người bốc, ngợi ca đủ điều. Hôm nay bị một tiểu tỳ nhỏ bé nói móc, nàng ta không chịu nổi: "Ngươi đang uy hiếp bản cung? Nói cho ngươi biết, chủ nhân nhà ngươi không đắc sủng, Hoàng hậu có để ý đến không? Hoàng thượng có để ý không? Cho dù bản cung có phạt chủ nhân ngươi ra sao, Hoàng thượng có thể nói gì bản cung chứ?"

Nhạc Hy cười tự mỉa trong lòng. Văn Ngọc Hiểu ở trong cung nhiều năm vậy rồi, hóa ra cũng chỉ đến vậy thôi. Nàng ta tưởng cứ vậy là thắng được sao? Thật nhầm.

Văn Cung phi "hừ" lạnh một tiếng, nói: "Phải rồi. Sáng nay Hoàng thượng bảo Nội vụ phủ đưa thêm cung nữ tới các cung cho các phi tần mới. Sớm đưa nương nương của ngươi về tẩm điện đi. Ha, có thêm người hầu hạ thì sao chứ? Chung quy cũng chỉ là một kẻ vô sủng."

"Tần thiếp cáo lui."

Nhạc Hy không dùng dằng mất việc, đi thẳng ra khỏi chính điện của Văn Cung phi. Thắng bại, không thể chỉ nói ở một việc.

Hoàng Chiêu Mai ra khỏi mới trách Phương Hà: "Sao ngươi lại bộp chộp thế? Ngươi không sợ Văn thị ghi hận nương nương sao?"

Phương Hà uất ức nói: "Nô tỳ... nô tỳ lúc đó thấy rất uất ức. Nương nương của chúng ta... Mà cống phẩm Triều Tiên gì chứ? Hoa văn rồng phượng màu xanh lục, rõ ràng là đồ gốm tầm thường của đại Minh ta. Cô cô xem, Văn Cung phi, thật quá đáng mà."

Hoàng Chiêu Mai đánh nhẹ thị một cái, nói: "Ngươi biết bảo vệ nương nương là tốt. Nhưng trong cung nên nhẫn nhịn một chút thì hơn. Nếu không nương nương phải xui xẻo về cái miệng của ngươi đấy."

Nhạc Hy dàn xếp: "Cô cô đừng mắng Phương Hà. Bản cung vẫn có thể chịu được tính khí của Văn thị kia."

Hoàng Chiêu Mai lo lắng hỏi lại nàng: "Nương nương, ban nãy người nói vậy... liệu Văn Cung phi có ghi hận người không?"

"Cô cô yên tâm đi." Nhạc Hy nói rất chắc chắn. Nàng xưa nay luôn vậy, hành sự có lý do, không làm việc vô ích: "Cho nàng ta hận bản cung một chút cũng được. Sự việc này truyền ra ngoài, sau này, bản cung có xảy ra chuyện gì, nàng ta sẽ bị nghi ngờ đầu tiên."

Chiêu Mai gật đầu. Nhạc Hy trong mắt thị dường như không còn là thiếu nữ mười lăm năm ấy. Năm ấy, nàng ta chậm hiểu, học cái gì cũng không vào. Nhập cung – lại trở thành một con người nham hiểm khôn lường. Thẩm Nhạc Hy, hóa ra che giấu bao nhiêu năm, chính là vì đợi ngày dùng đến trí thông minh của ngươi đây.

"Nương nương có tính toán là tốt." Chiêu Mai chỉ nói vậy rồi nắm tay Nhạc Hy bước đi tiếp.

Về đến hậu điện, Nhạc Hy thấy trong sân xuất hiện một cung nữ thấp, dáng người gầy gầy, gương mặt kiều diễm.

Thị cúi đầu: "Nô tỳ Nhữ Phần, tham kiến Hy tần nương nương."

Nhạc Hy đương nhiên vẫn nhớ người này. Đó là cận tỳ Nhữ Phần bên cạnh Trần Thái Uyển năm xưa. Không ngờ Hoàng thượng vẫn chưa phóng thích nàng ta, vẫn để nàng ta lưu lại trong Tử Cấm Thành. Trong lòng Nhạc Hy đột nhiên sinh chút nghi hoặc.

Hoàng Chiêu Mai khác với Nhạc Hy, thị không biết Nhữ Phần, chỉ hỏi: "Ngươi là tỳ nữ mới mà Nội vụ phủ đưa đến sao?"

Nhữ Phần trả lời đầy đủ và thành khẩn: "Vâng, chúng nô tỳ có bảy người, được chọn tới hầu hạ các vị tân chủ nhân."

Nhạc Hy giọng rất trầm ổn, hoàn toàn không có thái độ phẫn nộ hay trách cứ Nhữ Phần: "Bản cung chưa quên ngươi. Ngươi là cận tỳ - nha hoàn hồi môn của Điệu Linh Tiên hậu Trần thị."

Nhữ Phần có vẻ hơi run lên, tay phải nắm chặt lấy tay trái, khẽ khàng đáp lại: "Vâng, nương nương."

Cả Hoàng Chiêu Mai lẫn Phương Hà đều bất ngờ. Tâm phúc của tiên hậu lưu lại trong cung, e có điều gì đó không hợp lý.

Trong đầu Nhữ Phần mơ hồ nhớ lại đoạn hồi ức với tiên hậu. Nàng nhớ lại lần cuối cùng được chải tóc cho người. Lúc ấy mái tóc dài đen nhánh của người phủ kín lưng. Nhữ Phần cầm chiếc lược quý giá được tạc từ ngọc thạch chải theo mái tóc nàng, không khỏ tấm tắc khen: "Tóc của nương nương thật là đẹp quá."

Dáng vẻ đẹp đẽ của Hoàng hậu ngày nào trong gương soi vẫn còn như hiện lên trước mắt Nhữ Phần. Công bằng mà nói, từ khi Nhữ Phần nhập cung tới bây giờ, nàng vẫn cảm thấy dung nhan của Trần Hoàng hậu chỉ xếp sau Phương Tử Huyên – Phương Đức tần mới nhập cung. Vẻ yêu kiều của Trần Hoàng hậu vượt xa dung nhan của Trương Hoàng hậu – chính là Thuận Quý phi năm xưa ấy. Luận nhan sắc chốn hậu cung, thực không ai vượt được Phương thị, kế đó là Trần Hoàng hậu rồi mới đến Hy tần.

Khi ấy, đáp lại lời tán dương của Nhữ Phần, Trần Hoàng hậu chỉ nở nụ cười nhạt nhẽo: "Là người sắp chết, có ai lại quan tâm xem tóc đẹp hay xấu chứ?"

Nhữ Phần đột nhiên thấy trong lòng thương cảm vô hạn. Hoàng hậu lại từ từ nói tiếp: "Phần Nhi, ngươi hầu hạ bản cung từ lúc bản cung còn nhỏ, là tiểu thư Trần gia. Dẫu bản cung và ngươi, kẻ chủ người tớ nhưng bản cung thực sự coi ngươi như tỷ muội ruột thịt."

Nhữ Phần cảm động khôn tả, nói: "Được nương nương coi như tỷ muội chính là phúc khí kiếp này của nô tỳ."

Hoàng hậu cười khổ sở, vẻ mặt người vẫn cố cười nhưng đáng thương vô hạn: "Phúc khí? Kẻ thất thế như bản cung, có thể đem lại phúc khí gì cho nương nương đây?" Nhữ Phần không nói được thêm điều gì, lại nghe Hoàng hậu nói tiếp: "Ngươi không cần an ủi bản cung, bản cung là kẻ gần đất xa trời. Ngươi là cung nữ, bản cung đi rồi, ngươi sẽ được phóng thích. Thế nhưng nếu ngươi còn niệm tình chủ tớ lâu nay, bản cung muốn phó thác ngươi một chuyện cuối cùng."

G2{

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Bình Bình An An29 Tháng mười một, 2019 21:24
sao k viết tiep? k co phan sau ,k kết thúc à?
BÌNH LUẬN FACEBOOK