Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô thầm nghĩ. Cuộc sống hiện tại cũng đang rất tốt nhưng cô vẫn có một chút gì đó không đành lòng. Đó có lẽ là sự mong mỏi vì muốn gặp lại đồng đội cũ sau bao nhiêu năm xa cách.

Chợt có bóng người xuất hiện từ đằng sau, vẫn trong trạng thái như cũ. Cô lên tiếng trước :" Vốn dĩ ông đã sớm biết thân phận của tôi rồi đúng không?"

Chủ nhân của cái bóng trầm mặc. Rena có thể hiểu rằng mình đã có câu trả lời : " Ngài chủ tịch, dù biết tôi là ai vậy tại sao ông vẫn cho tôi sống ở đây, ông không sợ mình gặp phiền phức sao?"

Trịnh Vực Khước vẫn giữ giọng điệu như cũ, đúng là trong bất cứ tình huống nào cũng chẳng thể làm lay chuyển được ông: " Đây chính là sứ mệnh tôi phải làm."

Ngay từ đầu, khi Rena vào đây, phải nói từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, ông đã đoán được 80% đến 90% thân phận của cô là ai. Ông đã biết cô phải trải qua những gì, tại sao cô lại lưu lạc đến đây. Ông nói " Rena điện hạ."

Rena như bừng tỉnh, hướng mắt về phía ông. Ngay lúc này, cành lá trên cây bắt đầu chuyển động, rì rào khiến không khí trầm lặng vừa rồi, thay đổi một chút hay nói cách qua câu nói đó tình hình trở nên phức tạp hơn theo đúng nghĩa.

Ngưng đọng một lúc, Rena mới lên tiếng. Mặc dù rất ngạc nhiên, giọng nói của cô vẫn hết sức bình thản :" Ông cảm nhận được năng lực của tôi, vậy chứng tỏ ông cũng là người thuộc vương quốc Vacrina, vậy chắc hẳn ông biết mẹ tôi ?"

Ông làm sao có thể quên được ngày đầu tiên gặp nữ hoàng. Cả người tỏa ra ánh hào quang chói lóa, dường như đó là cái chất riêng chỉ có ngài ấy có. Khi ông gặp Rena, cô ấy cũng như thế xinh đẹp và quý phái chỉ cần nhìn vào đôi mắt cũng có thể chắc chắn một điều đó chính là công chúa của Vacrina.

Ông ngừng nói một lát:" Tôi đã sớm gặp mặt Leon điện hạ, chúng ta sẽ có một buổi họp mặt sớm về chuyện này. Vacrina đã đến lúc phục hưng."

Rena trầm mặc không nói gì, liệu có quá sớm để thực hiện điều đó. Vẫn còn có nhiều việc phải giải quyết, liệu mọi thứ sẽ đi đúng trật tự của nó. Cô cũng chỉ nói: " Ta sẽ suy nghĩ về việc đó"

Nói rồi, ông không quên cúi chào một cách cung kính rồi rời đi. Hạ Nhan vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hóa ra vẫn có người còn sống. Cô cứ tưởng ngày đó, gần như tất cả mọi người đều đã chết hết, chỉ còn lại mỗi mình cô. Có lẽ , cô cần phải sống để hoàn thành sứ mệnh của mình. Bản thân đã trốn tránh quá lâu rồi, giờ là lúc quay trở lại.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên của buổi sớm mai thức dậy. Lúc này Rena còn đang ngái ngủ, hôm nay là ngày nghỉ nên cô được thoải mái hơn rất nhiều. Cô sẽ dành thời gian đi dạo phố, lướt web, nhắn tin cho Tô Mộng. Thật ra khi bước xuống thế giới này, cuộc sống của cô không tồi, ít nhất vẫn đủ để cho mình sinh hoạt hằng ngày và làm được điều mình muốn.

Lẽ ra cô vẫn sẽ tiếp tục nằm ì ạch trên giường, ngủ bù cho những gì xảy ra ngày hôm qua. Bỗng có tiếng huyên náo ầm ầm phát ra từ dưới sân. Cô thầm chửi thề, mới sáng sớm đã có ai đến càn quấy, thật sự đã phá bĩnh cái ngay tốt đẹp của cô.

Cô vùng mạnh dậy rời ra khỏi chăn, bước gần đến chỗ cái rèm màu xanh đang được kéo kín lại. Cô giơ tay khẽ kéo nó ra. Ánh nắng chiếu vào khiến cô khẽ nheo mắt, còn lấy tay chắn trước để che bớt độ sáng.

Khi đã quen rồi, cô lấy tay ra, nhìn xuống dưới xem ai mới sáng sớm đã đến làm loạn. Dinh thự HOPE của Trịnh Vực Khước thường ngày rất yên tĩnh. Tại khu cô ở thì càng yên tĩnh hơn vì có mỗi cô là nữ, đâu ái dám xâm nhập vào vùng này. Khách của ông ta chắc không đến nỗi, lạc đường đi nhầm vào nơi này rồi la hét tìm người cứu giúp.

Bản thân vẫn phải tận mắt chứng kiến mới biết được. Cô ló đầu ra của sổ, lúc này đã phải há hốc mồm trước cái sự việc đang diễn ra. Khoảng ba mươi con người đang đứng đầy dưới sân. Cái số lượng này rất đông, đặc biệt khi đang ở trong sân thế này, thí nó đã chật ních. Cây cỏ đâu chẳng thấy, hiện tại toàn người là người đa số đều là đàn ông.

Quan trọng hơn nữa là tất cả đều mặc quân phục và toàn người cô quen biết. Hay nói đúng hơn là đội của cô khi cô còn đang nắm giữ chức vụ trong nghĩa quân. Trong đầu cô hiện lên khuôn mặt của cái tên đeo kính, Lý Minh Triệt ngày hôm qua. Kế này chỉ có một mình anh ta nghĩ ra. Hắn cũng quá coi thường cô, nghĩ rằng chỉ cần gọi đội của cô đến, cô sẽ mềm lòng và ngoan ngoãn trở về sao.

Bọn quân đội ở phía dưới đã nhìn thấy Rena ló mặt ra ngoài. Một tên trong nhóm hét to , giọng đầy phấn khích : " Thượng tướng, chúng tôi đến đón ngài về, xin hãy xuống đây đi."

" Đúng vậy, hôm nay nhất định chúng tôi sẽ đưa ngài về, dù bằng hình thức nào đi chăng nữa."

" Thượng tướng, chúng tôi đã mong giây phút này rất lâu."

Tiếng nói chuyện người này xen lẫn người kia ồn ào hết mức khiến Rena nhức óc không tài nào chịu được. Cô cũng nghĩ rằng ở mãi trên đây, chắc chắn mấy tên này sẽ nghĩ rằng bản thân mình sợ thua.

Cô trèo lên cửa sổ. Hít một hơi thật sau. Dưới ánh nắng, trên bậc cửa sổ, xuất hiện một cô gái mặc váy trắng tinh mỏng, tóc màu nâu dài lại càng trở nên sáng hơn như kim tuyến. Chiến sĩ ở bên dưới nhìn thấy cảnh tượng như thế cũng đều phải bồn chồn. Ngài thượng tướng ba năm sau vẫn xinh đẹp như thế.

Rena liếc mắt nhìn xuống dưới, quanh một lượt. Ánh mắt cô dừng lại một điểm, một khoảng trống còn sót lại dưới khu vực sân. Sau một lúc, cô nhảy xuống. Cả váy lẫn tóc đều theo độ rơi của cơ thể bay lên lên. Rõ ràng khi rơi rất nhanh nhưng khi chạm đất rồi cảm giác như là một chiếc lá nhẹ nhàng khẽ rơi theo chiều gió.

Mặc dù đấy là tầng hai, cô vẫn thực hiện cú nhảy của mình bình thường như bao người khác \

mặc dù chỉ khác biệt một chút là nó sâu hơn và bề mặt cứng hơn. Chưa đến năm giây, chân cô đã tiếp đất một cách rất nhẹ nhàng.

Cô đứng thẳng người, nhìn thẳng về phía trước, hướng về những con người này , nói với giọng đầy thách thức : " Từng người lên một, trong vòng nửa giờ đánh thắng thì tôi sẽ quay trở về còn nếu thua thì đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa."

Bên ngoài dinh thự lúc này, Lý Minh Triệt cũng đang có mặt tại cùng với một người nữa. Người này mặc áo blouse trắng, người ngoài nhìn vào cũng có thể đoán được anh ta làm bác sĩ. Mái tóc màu nâu sẫm, trên đầu còn điểm vài sợi rối vẫn chưa được chải gọn gàng. Một tay cho vào túi áo đi thong thả bên cạnh Lý Minh Triệt, ánh mặt lộ rõ vẻ hiền hòa.

Anh quay sang Lý Minh Triệt nhìn nói với giọng điệu lo lắng: " Kế hoạch của anh liệu có hiệu quả không ? Với thực lực của thượng tướng, có khi họ chưa chạm vào được sợi tóc của cô ấy đã bị đánh bay."

Nghe xong , Lý Minh Triệt cười, tự tin : " Chắc chắn thành công, họ cũng đã luyện tập nhiều năm qua, sức chiến đấu cũng tăng, hơn nữa tôi cũng có điều tra thượng tướng ngoài công việc làm một nhà soạn nhạc bình thường ra thì không làm thêm cái gì khác, vậy nên ngài ấy sẽ có thể không còn được như lúc đầu nữa đâu."

" Hi vọng thế." . Vị bác sĩ trẻ tuổi gật đầu, mặc dù còn ngờ vực.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Lý Minh Triệt thì liên tục nói về chính sự rồi cả việc anh ta hoàn thành công việc xuất sắc thế nào. Bác sĩ lắng nghe rồi cũng cho qua. Anh không quan tâm đến chuyện này lắm, anh còn rất nhiều việc, chưa thêm mấy cái thông tin này chỉ tổ khiến não anh nặng thêm.

Gần tới khu kí túc xá Hạ Nhan đang sống. Lẽ ra lúc này sẽ có tiếng đánh nhau, huyên náo xảy ra rốt cuộc thì vẫn im lặng như bao buổi sáng thông thường khác. Lý Minh Triệt lộ vẻ mặt khó hiểu. Lẽ nào bọn họ đã xong từ lâu, kéo được thượng tướng rồi quay về trụ sở rồi ?

Trong khi đó người bên cạnh anh cũng cảm thấy lạ, cất tiếng : " Tôi tưởng anh bảo là nhóm tôi đã đến đây, sao lại yên lặng thế?"

Với tính khí của cả một tập thể như thế, không lí nào lại ngồi một chỗ hàn huyên tâm sự ngoài sân với thượng tướng cả. Với tính khí của thượng tướng có khi đã dẹp sạch rồi cũng nên.

Lý Minh Triệt đáp lại, với giọng điệu chắc chắc: " Họ đã đến, họ còn rời trước khi tôi xuất phát"

Đến lúc này, câu trả lời chỉ có thể tiến lên phía trước mới biết được thôi. Trong lòng cũng hơi hoảng sợ rằng kế hoạch của mình sẽ thất bại. Nếu lần này không được liệu đại tướng có trách phạt anh không ? Nghĩ tới anh mắt của ngài ấy, anh khẽ rùng mình. Anh không muốn phải đối diện với lời nói sắc bén như dao cứa đó.

Khi gần đến nơi, anh khẽ đóng mắt lại, cảnh tượng trước mắt có thể sẽ là điểm khởi đầu cho chuỗi ngày dài đầy ác mộng của mình.

Đến gần khu kí túc xá, giữa một khoảng sân, một đám người đang nằm bẹp xuống dưới đất. Sắc mặt ai cũng rất khó coi. Khuôn mặt thì sưng vù lên vì đau, đến nỗi còn hằn cả đỏ như có gì đó vừa cán qua. Khắp người có chỗ còn lộ vẻ bầm tím. Quần áo lấm lem như thể vừa đi lội sông lội suối về.

Tiếng rên rỉ tuy nhỏ nhưng cũng đủ để nghe thấy. Chứng kiến chuyện trước mắt, không cần phải nghĩ nhiều Lý Minh Triệt cũng nhận ra kế hoạch của mình đã thất bại một cách thảm hại. Sau đó, anh khẽ nhìn lên trước. Đập vào mắt là hình ảnh thiếu nữ mặc váy trắng tinh mỏng dính, tóc màu nâu xõa ngang lưng. Lúc này cô đang quay người về phía anh. Một mình cô, đứng giữa khoảng sân, giữa một đám đàn ông nằm la liệt.

Làm thế nào cô ấy có thể đánh bay một đội quân hàng chục người không có một tí xây xác nào. Hóa ra những năm qua vị thượng tướng đội trời đạp đất này chưa từng xuống cấp, vẫn mạnh như thủa nào, thậm chí còn mạnh hơn.

Lý Minh Triệt khẽ nuốt ực một tiếng. Cô gái với mái tóc dài bay phất phơ giữa gió nhìn cô tựa như một thiên sứ được gửi xuống từ thiên đàng. Chỉ tiếc rằng vị thiên sứ này lại mang một vẻ tàn nhẫn, vô cảm .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK