Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Y Dạ của ta, dậy ăn đi nào ~!"

Chiêu Mẫu Đơn vui vẻ đẩy cửa đi vào, phía sau là hai hàng tì nữ bưng những đĩa đồ ăn nóng hổi.

Liễu Y Dạ lúc này đang đói bụng, nghe tới ăn thì liền bật dậy, ngồi ngay vào bàn.

Các món ăn mềm được bày ra đầy bàn, trông rất ngon mắt.

Y Dạ ngồi ăn rất ngon miệng. Nhanh chóng xơi tất vào bụng.

"Dạ nhi, sau khi khí lưu thông được rồi liền đói bụng tới vậy à? Trông con ăn mà ta cũng tự thấy no thay đấy!"

Liễu Vân Phong nhìn Y Dạ tọng một miệng đầy thức ăn mà chọc.

"Papa, người không biết cái cảm giác sung sướng khi được nuốt đầy thức ăn vào họng đâu! Lại còn nhiều món ăn ngon nữa chứ!"

Liễu Y Dạ cầm cái thìa trên tay khua khua, ra vẻ trí thức.

"Papa...?" Chiêu Mẫu Đơn thấy có chút kì lạ với cách gọi này. Nghe thì có vẻ thân thiết nhưng lại là cách gọi của các cặp cha con thống thường ở thế giới này. Đại khái thì Y Dạ gợi thế tức ám chỉ Liễu Vân Phong chỉ là cha của một mình Y Dạ.

"Là ta bảo con bé gọi, không sao." Liễu Vân Phong lên tiếng giải đáp cho khuôn mặt hoang mang của Chiêu Mẫu Đơn.

"Suy cho cùng thì cũng chỉ là một cách gọi, chỉ là nghe thân thiết hơn mà thôi! Trước mặt một số người thì tự nhiên Y Dạ sẽ biết dùng cách gọi khác..."

Chiêu Mẫu Đơn chỉ cười, không nói gì.

"Pa! Nương! Hai người ăn không?"

Y Dạ tròn mắt hỏi.

"Cảm ơn con, nhưng mà chúng ta không ăn được mấy món ăn mềm oặt, dễ nuốt đó đâu." Liễu Vân Phong cười khẩy.

"Xì! Răng con rồi sẽ chắc lên sớm thôi, con cũng sẽ thay răng nữa! Không cần người phải nói xéo con."

Y Dạ bĩu môi rồi lại tọng một họng đầy thức ăn cho đỡ tức.

Chiêu Mẫu Đơn và Liễu Vân Phong nhìn cái cách mà đứa con gái nhỏ càn quét thức ăn chỉ biết đổ mồ hôi. Cả hai người này đều có chung một suy nghĩ rằng Liễu Y Dạ đúng là con ma đói đầu thai.

.....

Lại một tháng nữa trôi qua...

"Kí chủ! Cô muốn thu luyện không? Đọc sách không? Luyện tập không?"

Hệ thống bay qua bay lại trên đầu cô.

"Ngươi thôi đi! Từ cái ngày ta thức tỉnh khí, ngày nào ngươi cũng bắt ta tu luyện, tu luyện. Ngươi không biết chán à?"

Liễu Y Dạ bực mình.

"Thôi nào! Chỉ là tới giờ ta vẫn đang mừng vì cô đã thức tỉnh thôi mà ~"

"Ngươi mừng làm gì chứ? Từ ngày đó lúc nào cha ta cũng cho ta ăn linh dược. Ngán chết đi được!"

Y Dạ lè lưỡi, bày mặt chán ghét.

"Ầy...Toàn là thực phẩm quý cả đó cô nương. Sao ngươi lại đi chê vậy chứ?"

"Hừ! Giá mà vị của nó ngon hơn một chút thì đã đỡ hơn rồi."

"Thế giờ cô lại định ngồi đây ngắm trời à?"

"..." "Chán quá đi!" Y Dạ tròn mắt nhìn lên trời.

"Hệ thống...năm bao nhiêu tuổi thì nam chính vào cung?"

"...Năm 9 tuổi!"

"...Bao giờ nhà hắn diệt gia?"

" Năm 5 tuổi!"

Liễu Y Dạ nhắm mắt suy nghĩ một chút.

"...Hắn hơn ta bao nhiêu tuổi?"

"Hơn cô 2 tuổi!"

*...Một đứa trẻ khá là bất hạnh...* Liễu Y Dạ nghĩ.

Lúc này Y dạ chợt nghĩ về những kí ức kiếp trước.

Sống ở thế giới này gần ba năm, những kí ức của cô cũng phai nhạt dần. Cả những cảm xúc giận dữ, buồn bã,..cũng đã trôi đi.

*Lúc trước mình đã có một cuộc sông khá tồi tệ...Thiên kim thế gia...giàu có đôi khi lại như một cái lồng giam giữ con người ở bên trong*

Liễu Y Dạ chợt thở dài một tiếng.

*Hai đời ta đều sinh ra trong một gia đình quyền thế...như vậy để làm gì cơ chứ?*

Đối với những con người "sinh ra ở ngay vạch đích" không phải cái gì cũng tốt. Mọi thứ luôn có cái giá của nó, và cái giá luôn tương xứng với những gì đạt được.

Vạch đích mà những người đó sinh ra...rải đầy kim nhọn cùng mùi thơm của máu tanh. Những người sinh ra gần vạch đích sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho sự lựa chọn của họ.

Liễu Y Dạ cũng có một phần quá khứ màu đen nhẻm, thứ mà cô không muốn nghĩ tới hơn cả việc cô bị bạn thân nhất của mình hại.

*Mình nghĩ Đàm Nhu vẫn sẽ hối hận vì đã giết mình dù cho có bị phát hiện hay không. Trái tim của con người vốn rất thật thà mà...cô ta sẽ nhận ra nó thôi*

Liễu Y Dạ cúi mặt xuống bàn. Nghĩ tới những gì mà cô đã trải qua trước đó, thay vì thấy tức giận thì cô giờ lại có chút biết ơn Đàm Nhu vì đã tống mình sang dị giới này.

Liễu Y Dạ thiếp đi, khuôn mặt bình yên tới lạ.

Hệ thống nhìn Y Dạ ngủ đi "Liếc qua ta cũng biết cô đang nghĩ về cái gì rồi. Cô lắm lúc cũng thật đơn thuần!"

Nói rồi hệ thống biến mất, chui lại vào thần thức của cô mà ngủ.

"Ôi trời! Sao công chúa lại ngủ ở đây thế này?"

A Miện treo ngược người ngoài cửa sổ.

A Linh nhảy xuống, đi vào trong phòng bế Y Dạ lên giường.

"Ngươi im lặng, công chúa đang ngủ đấy! Ồn cái là ta đánh chết ngươi!"

A Linh quay qua thì thầm.

"Xì! Công chúa dễ thương thế mà sao lại có nha hoàn mặt nhăn như cô không biết" A Miện xụ mặt.

A Linh ngày xưa đâu có thế a~ Chẳng qua do người dạy cho A Linh là một nha hoàn mặt lạnh, nghiêm túc girl nên mới dạy ra một A Linh cái mặt suốt ngày nhăn nhó.

"Tại ai hả? Không phải tại ngươi phá quá sao? Nhảy khắp nơi như khỉ. Cẩn thận có ngày bị đánh gãy chân cho coi"

A Linh lại cau mày.

A Miện chỉ biết xì một tiếng.

Hai người này đắp chăn lên cho Y Dạ rồi ra ngoài, đóng cửa. Gọi người canh gác cẩn thận rồi mới chạy đi.

-------

*Tiểu kịch trường:

Dạ: Này! Rốt cục thì nha hoàn tâm phúc của ta tên A Miên hay A Miện thế?

Van:...Miện! ƠvƠ

Dạ:Ờ, lo mà nhớ cho kĩ! Sau này lại lòi ra cái tên miền miến gì đó thì chết với bảo bảo đấy! *Bỏ đi*

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK