Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Xuyên Nhanh] Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Phượng Hoàng bị câu nói của Văn Khanh dọa sợ, nó không dám cử động, trong miệng còn ngậm nửa cây linh thực, ăn vào cũng không được mà nhả ra cũng không xong. Suy nghĩ nửa ngày, nó ủ rũ lấy nửa cái vỏ trứng mình ăn còn thừa từ trong không gian ra, cực kỳ luyến tiếc đưa cho Văn Khanh, ánh mắt đen láy ướt át, dáng vẻ vô cùng đáng thương.

Giống như đang nói, ta đem thứ tốt cho ngươi ăn, ngươi đừng ăn ta.

Văn Khanh dở khóc dở cười, ai thèm ăn vỏ trứng của nó? Vỏ trứng thần thú đối với chúng nó là vật đại bổ, nhưng đối với con người lại chẳng có tác dụng gì.

"Được rồi, ngươi giữ lại ăn đi, cái thân thể bé tí tẹo này của ngươi chưa đến nửa lạng thịt, còn chẳng đủ cho ta nhét kẽ răng!"

Nghe vậy, Tiểu Phượng Hoàng vèo một cái thu hồi vỏ trứng vào trong không gian, sợ Văn Khanh đổi ý muốn đoạt vỏ trứng của nó. Thần thú thiên phú dị bẩm, trời sinh đã có không gian trong thân thể, vỏ trứng của Tiểu Phượng Hoàng với linh thực Văn Khanh cho nó đều để hết ở trong đó.

Văn Khanh bật cười, tiện đà nói: "Ngươi đi trước đi, bọn họ sắp đuổi tới rồi, ta ở đây không bay được, ngươi đi cùng ta sẽ bị liên lụy. "

Nàng chỉ vào hướng mình đến, nói: "Ngươi cứ bay theo hướng này, thấy Cảnh Châu thì dừng lại chờ ta." Thần thú trời sinh có năng lực nhận biết rất mạnh, mà Tiểu Phượng Hoàng lại xuất thế trong bí cảnh, Văn Khanh không tin nó không tìm thấy Cảnh Châu.

Tiểu Phượng Hoàng có chút do dự, lưu luyến quay đầu nhìn nàng. Văn Khanh cười nói: "Đi đi, ngươi đã ký khế ước với ta, ta sẽ không mặc kệ ngươi đâu."

Tiểu Phượng Hoàng lúc này mới vui vẻ vẫy cánh lên đường.

Nó mới vừa đi một lát, Khúc Thiên Ca liền đuổi tới đây, nhìn thấy Văn Khanh, trong nháy mắt sắc mặt nàng ta lạnh đi trông thấy: "Là ngươi!"

Trong mắt Khúc Thiên Ca hiện lên sát khí, nàng ta tiến vào bí cảnh vốn dĩ chỉ vì thần thú Phượng Hoàng, nhưng khoảnh khắc phát hiện Hà Văn Khanh cũng ở đây, mục đích của chuyến đi này lại thêm một việc, đó là diệt trừ Hà Văn Khanh.

Có điều, Hà Văn Khanh ở đây, vậy thần thú đâu?

Văn Khanh vẫn cứ nướng linh thú của nàng, bôi mật ong lên, rắc thêm chút thì là, mùi hương mê người xông vào mũi. Nàng thuận miệng nói: "Ta và cô nương không quen không biết, đừng có tỏ vẻ thân thiết. Giả bộ lôi kéo làm quen với ta để ăn thịt nướng, ngươi cũng không phải người đầu tiên."

Văn Khanh tỏ vẻ ta đã sớm nhìn thấu bộ dạng của ngươi làm Khúc Thiên Ca tức đến hộc máu, ai thèm lừa gạt thịt nướng của ngươi! Nàng hừ lạnh một tiếng, rút kiếm ra chỉ vào Văn Khanh: "Đem Phượng Hoàng giao ra đây!"

"Phượng Hoàng?" Văn Khanh vẻ mặt kinh ngạc: "Nếu như có Phượng Hoàng ta còn cần phải ăn loại linh thú ngũ phẩm này chắc? Còn có, cho dù ta có thì việc gì phải đưa cho ngươi? Ngươi ngốc nên tưởng ta cũng vậy à? Bệnh thần kinh!" Văn Khanh tặng nàng một ánh mắt xem thường.

Thái độ khinh thường này của nàng khiến cho Khúc Thiên Ca thẹn quá hóa giận, đồng thời trong lòng lại có chút bất an, Hà Văn Khanh hình như không hề giống kiếp trước.

Kiếp trước nàng ta một lòng hướng đạo, tu luyện điên cuồng, tính cách thanh lãnh trầm mặc, tuyệt đối không phải như bây giờ, miệng lưỡi sắc bén vô lại, rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu?

Có lẽ là do nàng trọng sinh chăng?

Khúc Thiên Ca cố gắng bình tĩnh lại: "Đồng môn của ta có bảy người, bọn họ sẽ đuổi đến đây ngay bây giờ. Hiện tại ngươi không giao thì lát nữa cũng phải giao, nói không chừng mấy vị sư huynh còn có thể giết người diệt khẩu. Bây giờ ngươi giao ra đây, ta sẽ tha chết cho ngươi..."

Nàng chưa nói xong, Văn Khanh liền cười nhạo một tiếng: "Còn tưởng rằng ngươi lấy cái gì để thuyết phục ta! Tha chết? Ngươi tưởng ta ngốc à? Những người đằng sau tuy là bạn của ngươi nhưng không cùng tông, so với ta thì chắc là ngươi sợ bị bọn họ cướp mất hơn đúng không? Huống hồ, ngươi đuổi một mạch đến đây mà không nhớ mùi sao? Ngươi không lần theo nó mà đuổi, lại lãng phí thời gian ở nơi này, ngươi bị ngốc à?"

Khúc Thiên Ca chán nản, nhưng lại không thể không thừa nhận nàng nói rất đúng, vừa rồi không phát hiện, dấu vết Phượng Hoàng lưu lại đúng là ở hướng Tây. Khúc Thiên Ca cân nhắc một chút, về sau còn có cơ hội giết Hà Văn Khanh nhưng thần thú chỉ có một con như vậy, bỏ qua cơ hội lần này thì không còn cơ hội nào khác nữa, bởi vậy nàng ta lại dán bùa tốc hành lên rồi đuổi theo hướng Tây.

Nàng ta vừa mới đi, đám người Lâm Kiều và La Âm cũng chạy tới, Lâm Kiều nhìn nhìn Văn Khanh, lại ngửi hơi thở còn sót lại trong không khí của Phượng Hoàng, chỉ vào hướng Tây nói: "Đuổi theo!" Sau đó một đám Huyền Kiếm Tông vùn vụt rời đi.

Văn Khanh nói thầm: "Một con Phượng Hoàng bé tí bằng bàn tay, còn không đủ nhét kẽ răng thì có cái gì tốt chứ?"

Bốn người La Âm không đuổi theo, ôm quyền hành lễ với Văn Khanh : "Văn cô nương, tại hạ là La Âm đến từ Huyết Kiếm Đường của Ma tông, phụng mệnh tôn chủ bảo vệ Văn cô nương"

Đã có kinh nghiệm với Lâm Nguyệt Sơ trước đó nên Văn Khanh rất bình tĩnh, cười cười với bọn họ: "Thiều Quang bảo các ngươi tới à? Không có việc gì, ta không cần các ngươi bảo vệ, các ngươi đuổi theo Phượng Hoàng đi, cơ duyên hiếm có, bỏ qua là hối hận cả đời."

La Âm nghiêm mặt nói: "Cơ duyên do trời định, thứ không thuộc về chúng ta cưỡng cầu cũng vô dụng, tôn chủ sai ta bảo hộ Văn cô nương, chúng ta không dám không nghe."

Văn Khanh ngạc nhiên: "Là Phượng Hoàng đó? Ngươi không động tâm sao?"

"Nói không động tâm là giả, nhưng tôn chủ đã ra lệnh chúng ta cần phải chấp hành!"

Chà chà, khác với chính đạo tôn thờ đại nghĩa, ma đạo thờ phụng thực lực vi tôn, trong ma môn cấp bậc nghiêm ngặt, hạ cấp tuyệt đối thần phục thượng cấp, không dám hai lòng. Cho nên chỉ vì một câu của Thiều Quang, bọn họ có thể từ bỏ cả thần thú, không thể không nói ma tông tẩy não quá lợi hại!

"Động tâm cũng vô dụng, Phượng Hoàng đã nhận ta làm chủ." Văn Khanh cười tủm tỉm nói: "Thấy các ngươi kiên định như thế, ta mời các ngươi ăn thịt nướng."

Thế tại sao vừa rồi còn kêu bọn họ đuổi theo?

*

Khúc Thiên Ca một đường đuổi theo Phượng Hoàng, nhưng từ đầu đến cuối lại không thấy bóng dáng nó, nàng nghi ngờ Hà Văn Khanh lừa mình, nhưng hơi thở trên đường không phải là giả, đành phải tiếp tục đuổi theo.

Đuổi tới trung tâm bí cảnh, Khúc Thiên Ca cảm nhận được khí tức của Phượng Hoàng, nàng ta vui vẻ trong lòng, chắc là Tiểu Phượng Hoàng không còn sức chạy nữa nên đã lẩn trốn đi rồi.

Nàng ta cẩn thận tra xét bốn phía, không buông tha bất kì dấu vết nào, kể cả xung quanh có nhiều linh thực vạn năm như vậy cũng không quan tâm.

Linh thực vạn năm tuy rằng hiếm có nhưng trong không gian của nàng có rất nhiều, thần thú Phượng Hoàng chỉ có một con, so sánh với nhau, tất nhiên biết nên lựa chọn bên nào.

Nhìn trên mặt đất có một chỗ đất đào còn mới, Khúc Thiên Ca nghĩ nghĩ, sử dụng thuật độn thổ chui xuống.

Ngay lúc đó, đám người Lâm Kiều của đuổi tới nơi chỉ kịp nhìn thấy Khúc Thiên Ca chui xuống dưới đất, sau đó bí cảnh lắc lư một hồi, bọn họ đều bị văng ra ngoài.

Một đống tu sĩ không chút phòng bị bị văng hết ra ngoài, rơi bịch xuống bên ngoài bí cảnh. Không ít người còn đang ngơ ngẩn không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Sao lại thế này? Bí cảnh mới mở ra năm ngày, tại sao lại vứt chúng ta ra ngoài?"

"Ôi! Lão tử chờ lấy xuyên tâm liên (*) ba ngày rồi, mắt thấy sắp được! Tại sao lại đóng bí cảnh vào lúc này?!"

(*) Xuyên tâm liên: tên một vị thuốc Đông y.

"Trần huynh nén bi thương, vốn dĩ lần này bí cảnh mở ra sớm, có thể đã xảy ra chuyện gì đó mà chúng ta không biết."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

...

Mấy người Lâm Kiều cũng bị đuổi ra ngoài, Nguyệt Bạch đứng dậy hỏi: "Sư tỷ sao lại thế này? Sao bí cảnh đột nhiên đóng lại vậy? Vừa rồi ta thấy một mảnh đất có linh thực vạn năm, không phải ta hoa mắt chứ?"

Lông mày Lâm Kiều cứng lại, sắc mặt có chút u ám: "Ngươi không nhìn lầm, quả thật là linh thực vạn năm." Đống linh thực kia có thể đem ra ngoài đi đổi tài nguyên cũng được, để mình dùng cũng tốt, đều là của cải có giá trị, thế mà phải trơ mắt nhìn nó biến mất trước mặt, có ai không đau lòng cơ chứ?

Nhưng đau nhất là thần thú Phượng Hoàng cũng không thấy! Nó biến mất trước mặt bọn họ!

Lâm Kiều nhớ tới một khắc cuối cùng ở bí cảnh, Khúc Thiên Ca chui xuống đất sau đó bí cảnh ngay lập tức đẩy bọn họ ra ngoài, kết hợp với mảnh đất linh thực mà bọn họ nhìn thấy, Lâm Kiều đoán chỗ đó có thể là trung tâm bí cảnh, Cảnh Châu hẳn là ở bên dưới. Bí cảnh đột nhiên biến mất, rất có khả năng liên quan đến Khúc Thiên Ca. Có lẽ, Phượng Hoàng cũng bị nàng ta lấy được rồi!

Nghĩ như vậy, Lâm Kiều không khỏi được đỏ mắt, tuy rằng tông môn quy định chính đạo không được tàn sát lẫn nhau nhưng đó chính là thần thú Phượng Hoàng! Thương Lan giới vạn năm cũng chỉ có một con thần thú Phượng Hoàng, nghĩ lại đúng thật là không cam lòng!

Những người khác cũng có cùng suy nghĩ, bọn họ liếc nhau, sự ăn ý đã đạt đến một mức độ nhất định, chỉ có Nguyệt Bạch hình như chưa nhận thức được tình hình: "Sư tỷ, chúng ta có nên đi xem Khúc sư muội thế nào không? Xem nàng có ký được khế ước với Phượng Hoàng không? Nếu đã ký khế ước, chúng ta cũng đi xem một chút, là thần thú đó! Ta chưa bao giờ được gặp thần thú nha!"

Hắn nói chuyện không hề che dấu, âm lượng bình thường nhưng tu sĩ người nào chẳng tai thính mắt tinh? Những gì hắn nói làm mọi người chung quanh chú ý: "Thần thú gì?"

Lâm Kiều tức muốn chết. Nguyệt Bạch chính là đồng đội ngu như heo. Bọn họ còn muốn lén lút đi tìm Khúc Thiên Ca, xem nàng ký loại khế ước nào với Phượng Hoàng, nếu là khế ước chủ phó (*), chủ chết phó vong, vậy thì thôi, nếu là khế ước bình đẳng...

(*) Chủ phó: chủ và đầy tớ.

Nhưng Nguyệt Bạch nói chuyện tùy tiện như vậy, những suy tính của bọn họ hoàn toàn thất bại, nhiều người chú ý sẽ khiến bọn họ không thể xuống tay, có một số việc có thể lén làm nhưng tuyệt đối không thể bày ra ngoài ánh sáng.

Nguyệt Bạch không thấy sắc mặt Lâm Kiều đen lại, hưng phấn kể cho mọi người xung quanh chuyện gặp được Phượng Hoàng ở trong bí cảnh: "... Ta tận mắt nhìn thấy, đó là một con Phượng Hoàng mới sinh ra, xinh đẹp, cao quý, thần bí khó lường. Chẳng qua bộ pháp của chúng ta không cao minh bằng Khúc sư muội, nàng nhanh hơn chúng ta rất nhiều, có khả năng đã ký khế ước với Tiểu Phượng Hoàng..."

"... Thật là đáng tiếc, đó chính là thần thú, có điều Khúc sư muội có thể khế ước cũng là một chuyện tốt, dù sao cũng giúp lực lượng chính đạo lớn mạnh!"

Ngốc! Người khác khế ước và chính mình khế ước làm sao có thể giống nhau? Chẳng qua cũng không ai nói cho hắn, mọi người hỏi thăm rõ ràng rồi mỗi người một suy tính rời đi.

Thần thú Phượng Hoàng xuất thế!

Thái Nhất Tông Khúc Thiên Ca ký khế ước phượng hoàng!

Bí cảnh Tiểu Hoàng Sơn biến mất!

Khúc Thiên Ca lấy đi Cảnh Châu!

Tin tức này vừa truyền ra giống như một quả bom chấn động toàn bộ Tu Chân giới. Theo đó đại môn Thái Nhất Tông gần như bị san bằng, các đoàn người nối nhau hướng về Thái Nhất Tông, sôi nổi hỏi thăm tin tức thực hư.

Ký khế ước với thần thú Phượng Hoàng, lấy đi Cảnh Châu, hai việc này cho dù là việc nào cũng khiến cho mọi người phát cuồng, nhưng hai việc này lại do cùng một người làm!

Tất cả mọi người đều tới Đại Thanh Phong dò hỏi tin tức, Khúc Thiên Ca bị mọi người dò hỏi phiền muốn chết! Mặc dù nàng ta năm lần bảy lượt nói mình không có khế ước Phượng Hoàng, cũng không lấy được Cảnh Châu nhưng không có một ai tin cả.

Chính nàng ta cũng đang buồn bực đây, nàng đuổi theo Tiểu Phượng Hoàng chui xuống lòng đất, tuy rằng thấy được Tiểu Phượng Hoàng nhưng chưa kịp làm gì đã thấy một hạt châu lơ lửng trong lòng đất bị thứ gì đó nuốt lấy, sau đó nàng đã bị ném ra khỏi bí cảnh.

Hóa ra, hạt châu kia chính là Cảnh Châu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Linh Bùi31 Tháng tám, 2019 13:40
truyen hay qua
Avatar
Hoài Ngọc01 Tháng chín, 2019 22:16
hay nha
Avatar
Ly Phạm02 Tháng chín, 2019 12:01
truyện hay
Avatar
Ly Phạm02 Tháng chín, 2019 13:55
hóng
Avatar
Kim Song Nhi04 Tháng chín, 2019 19:33
huhu không biết đâu ngài khiến ta lọt hố ngài phải chịu trách nhiệm. Lấp hố mau mau đi
Avatar
Anh Lan05 Tháng chín, 2019 21:25
Ra nữa đi ad
Avatar
Nữ Xú06 Tháng chín, 2019 23:47
Hóngg :))
Avatar
Thu Hà17 Tháng chín, 2019 11:16
truyện hay tuyệt, tác giả ra chương mới ik mà😊😊
Avatar
Hoài Ngọc17 Tháng chín, 2019 20:08
hóng
Avatar
Hảnh Lê23 Tháng chín, 2019 22:44
huhu đã thành công lọt hố ad mau ra truyện nữa đi meowwww
Avatar
Như Ngọc29 Tháng chín, 2019 13:45
ad cố lên 👆👆👆
Avatar
Anh Lan29 Tháng chín, 2019 13:49
Ra nữa đi mà ad
Avatar
Nga La29 Tháng chín, 2019 21:44
ad ơi! đọc xong muốn cười vỡ bụng luôn! Hahaha
Avatar
Hoài Ngọc30 Tháng chín, 2019 21:09
ra tiếp đi ad🤩🤩🤩
Avatar
Như Ngọc01 Tháng mười, 2019 00:13
hay quá
Avatar
Nga La01 Tháng mười, 2019 05:44
ad muôn năm! lại có chương mới để nghiền rồi
Avatar
Nguyễn Hà03 Tháng mười, 2019 13:20
ra tiếp đi ad ơiiii
Avatar
Anh Lan08 Tháng mười, 2019 18:15
Mòn dép chờ ad
Avatar
Lê Thu Hảo09 Tháng mười, 2019 16:57
Hóng cháp mới ad ơiiii
Avatar
Ly Phạm19 Tháng mười, 2019 21:03
ra nx ik
Avatar
Anh Lan29 Tháng mười, 2019 20:27
Truyện hay nhưng ra lâu quá vậy ad
Avatar
Phuong Thao Ho09 Tháng mười một, 2019 10:48
ad ơi mau mau ra chương ms ik mà hónggggggggg
Avatar
Ngọc Nhi Trần14 Tháng mười một, 2019 19:12
ra chương mới đi ad ơi. hay lắm
Avatar
Hoàng Ngọc15 Tháng mười một, 2019 19:34
ad ơi mau mau ra chương mới đi mà
Avatar
Ngọc Nhi Trần17 Tháng mười một, 2019 07:23
ơ sao ghi là full thế kia
Avatar
Linh Bùi17 Tháng mười một, 2019 13:34
full thật chưa ta????
Avatar
Linh Linh'h18 Tháng mười một, 2019 12:58
Sao full r ad ơi 😭😭😭😭
Avatar
Quynh Vu18 Tháng mười một, 2019 21:23
cho t hỏi truyện có cp chính ko 😋😋
BÌNH LUẬN FACEBOOK