• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chử Tiểu Du khó hiểu, Từ Hi cầm đầu dẫn quân là ai?

Nhưng cậu nhanh chóng liền hiểu, Chử Tiểu Du và Chử Trịnh được đưa đến hai phòng bệnh riêng biệt. Chử Tiểu Du vừa mới nằm xuống thì một người đàn ông trung niên mặc tây trang mở cửa đi vào, cậu mờ mịt nhìn ông ta, thật ra người đàn ông này trông khá điển trai, nhưng lại cho người khác cảm giác keo kiệt, tính toán chi li, không thích hợp đi làm thu ngân.

Nhưng Trịnh Tranh lại nhìn người đàn ông này gọi một tiếng: “Cha.”

Chử Tiểu Du suýt chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên, Trịnh Quốc Đống liếc mắt Trịnh Tranh một cái: “Là vì thằng bé này mà không về nhà?”

Giọng ông ta thật nhẹ nhàng, nhưng đầy tính xem thường. Chử Tiểu Du muốn lùi bước, tay lại thành thật nắm chặt vạt áo Trịnh Tranh.

Trịnh Tranh cúi đầu nhìn Chử Tiểu Du, dịu giọng nói: “Ngoan, không sao hết, em chào cha đi.”

Chử Tiểu Du: “…”

Cậu có thể nhận ra Trịnh Quốc Đống đang tức giận, bạnh lỗ mũi mà nhìn cậu.

“Con chào bác, Trịnh, Trịnh tổng.” Chử Tiểu Du vẫn ngoan ngoãn lễ phép.

Trịnh Quốc Đống cả người lửa cháy bừng bừng, nhưng bề ngoài không để lộ ra, lạnh mặt trừng mắt nhìn Chử Tiểu Du, nói: “Trịnh Tranh, con làm việc phải biết chừng mực. Nhà chúng ta không có khả năng để một người con trai vào cửa, cha vừa nhìn thấy một đứa bé, là con của ai?”

Chử Tiểu Du vội vàng thừa nhận: “Trịnh tổng, là con trai của con.”

Con trai của ông đến một câu cũng không nói, Trịnh Quốc Đống thở không ra hơi, mặt đỏ tai hồng: “Trịnh Tranh! Mày điên rồi sao? Đã ở cùng với đàn ông rồi lại còn muốn giúp nó nuôi con? Mày muốn làm cả Trịnh gia mất hết mặt mũi có đúng không?”

Trịnh Tranh thản nhiên nói: “Cũng là con trai con.”

“Mày nói vớ vẩn cái gì đấy? Con của người khác mà cũng nhận nuôi?” Trịnh Quốc Đống không ngờ Trịnh Tranh lại không hiểu chuyện đến vậy, cảm giác mấy năm nay vì con trai mà làm không biết bao nhiêu việc: “Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi? Mày phải nghe lời bà nội mày, đến bây giờ cũng không biết nặng nhẹ! Bà nội mày sẽ để mày thừa kế tài sản, chả lẽ sẽ cho mày ở cùng một đứa con không rõ cha mẹ là ai? Còn là đàn ông… Lại có một đứa con trai! Mày muốn phản nghịch thì cũng phải xem sự việc to hay nhỏ, nặng hay nhẹ trước chứ!”

Trịnh Quốc Đống không gặp Trịnh Tranh khi hắn còn nhỏ, cảm giác hai cha con vừa gặp nhau được năm, sáu lần thì hắn đã khôn lớn. Ở trong mắt ông, Trịnh Tranh vẫn là một đứa trẻ ngỗ nghịch mà ông không tài nào quản được.

Ông không rõ vì sao con trai mình lại không nghe lời lão thái thái, ở cái nhà này chỉ có duy nhất Trịnh Tranh gây sự mà những người khác vẫn sống yên ổn?

Trịnh Tranh vừa quay về ngôi nhà này, Trịnh Quốc Đống đã rất tự hào từ lâu, nhưng hiện giờ càng ngày ông càng cảm thấy mất mặt.

Trịnh Tranh vẫn thản nhiên nói: “Chử Trịnh đúng là con trai con, cha có thể cho người đi xét nghiệm DNA, có rất nhiều cách có thể xác nhận.”

Trịnh Quốc Đống ngẩn cả người: “Cái gì? Chử Trịnh?!”

Chử Tiểu Du nghe xong cũng đại khái hiểu Trịnh Quốc Đống chưa biết việc cậu là người song tính, cũng không biết cậu sinh con trai cho Trịnh Tranh. Nhưng dưới tình huống như này bảo chính miệng Chử Tiểu Du thừa nhận thì quá xấu hổ nên cậu không làm được.

Nếu Trịnh Quốc Đống biết nhất định sẽ xem cậu như một con quái vật, là tại cậu hại Trịnh Tranh, hắn ở chung với cậu cả một đời nhất định sẽ bị người nhà mắng, ghét bỏ.

Chử Tiểu Du cúi đầu xuống.

Trịnh Tranh nhìn Chử Tiểu Du, cũng không thèm giải thích lại. Trịnh Quốc Đống kịp thời nhận ra ý nghĩa của “Chử Trịnh”, điên tiết: “Trịnh Tranh! Mày là cái đồ súc sinh, mày còn định nhận nuôi con nó?”

Những lời này như sấm đánh ngang tai làm Chử Tiểu Du đau đớn, cậu không thể để Trịnh Tranh vì cậu quái dị mà bị người ta chỉ vào mặt chửi là súc sinh, Chử Tiểu Du bối rối đứng thẳng lưng: “Bác đừng mắng Trịnh tiên sinh, bác muốn phát tiết có thể mắng con, Đỉnh Đỉnh đúng là con trai của con và anh ấy, con…” Chử Tiểu Du dừng lại một chút, dũng cảm nhìn thẳng: “Con là người song tính.”

Trịnh Quốc Đống ngẩn người.

Bởi vì sự việc đi theo ngoài dự định, Trịnh Quốc Đống thẫn thờ đi như ma, cả đời ông phải chịu sự áp bức của mẹ mà không thể tự quyết định mọi thứ. Chuyện này thật sự đã vượt qua khả năng tự tính đường đi nước bước của ông.

Trịnh Quốc Đống cảm giác nhận tận thế đang đến.

Mặc dù Chử Tiểu Du không thể tự tiễn khách nhưng thấy Trịnh Quốc Đống đi cậu vẫn cảm thấy nặng lòng, chỉ vì sự xuất hiện của cậu mà đem tam quan của ông phá tan nát.

Quả nhiên cậu là quái vật.

Chử Tiểu Du bỗng thấy tương lai thật mờ mịt. Cậu rất rất muốn cùng Trịnh Tranh ở chung một chỗ, Trịnh Tranh cũng nói yêu cậu rồi nhưng cậu và hắn có thể tiến đến với nhau sao? Kể cả cậu không kết hôn với Trịnh Tranh, danh phận gì đó cậu cũng không cần thì cậu có thể cùng kim chủ đi gặp mặt bằng hữu rồi người nhà kim chủ sao?

Chử Tiểu Du vò ga giường, cậu không nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ, một chút suy nghĩ buông tay cũng không có.

Trịnh Tranh trở về thì thấy Chử Tiểu Du giống như con nhím nhỏ cuộn tròn thành một cục. Hắn nắm lấy cằm mèo con, chậm rãi cúi người hôn xuống.

Chử Tiểu Du cảm giác Trịnh Tranh thật ôn nhu, hắn ôn nhu như vậy làm cho tâm cậu có chút nhói đau.

Cậu muốn kim chủ.

Chử Tiểu Du hai mắt đẫm lệ, làm nũng: “Trịnh tiên sinh, em muốn yêu yêu.”

Trịnh Tranh khẽ cười một tiếng, hôn chóp mũi cậu một cái: “Không cho nói linh tinh, đến lúc làm thật thì em lại chống đối.”

Chử Tiểu Du vẻ mặt đau khổ, ánh mắt bất mãn. Chính là cậu không biết biểu đạt tình yêu của mình đến Trịnh Tranh, chỉ biết ôm chặt lấy hắn mà làm nũng mới có thể giữ hắn trên giường ngủ cùng cậu.

Trịnh Tranh có chút bất lực, nhưng hắn kiên quyết chỉ ngồi bên giường nhìn cậu. Dưới tình huống hiện tại, Chử Tiểu Du chắc chắn sẽ không cho hắn rời đi nhưng thân thể của mèo con còn chưa bình phục, hiện tại không thể làm.

“Ngoan, bảo bối, trong nhà này bảo bối là người đứng đắn nhất, đúng không hả?” Trịnh tranh cố ý trêu đùa.

Chử Tiểu Du xấu hổ, nhìn Trịnh Tranh ngồi bên giường liền nhào cả người vào lòng hắn mà cọ cọ lung tung, dùng sắc dụ, làm nũng hỏi: “Trịnh tiên sinh, cha anh quay về nhà có mắng anh nữa không?”

“Ông ta?” Trịnh Tranh cười cười: “Giỏi lắm thì cũng châm chọc vài câu thôi.”

Chử Tiểu Du đang cọ chóp mũi vào xương quai xanh của Trịnh Tranh liền ngẩng đầu lên: “Nhỡ đâu lại nói cho Từ Hi thái hậu nghe thì sao?”

Trịnh Tranh nhướng mày: “Từ Hi? Anh đây trị được hết.”

Chử Tiểu Du kinh ngạc nhìn Trịnh Tranh: “Thế có ai trị được anh? Mẹ anh sao?”

Trịnh Tranh khẽ cười một tiếng, cố ý ghé thật sát bên tai Chử Tiểu Du giọng khàn khàn nói: “Em.” 

Chử Tiểu Du: “…”

Nếu cậu biết mình có bổn phận này sớm hơn hai năm thì khẳng định cậu sẽ cầm roi lên đánh kim chủ cho mà xem!

Trịnh Tranh chỉ cần nhìn biểu tình của cậu cũng biết con mèo nhỏ này đang nghĩ gì, buồn cười nắm lấy tay cậu, dụi đầu vào cổ cậu mà hỏi: “Đến bao giờ mới đồng ý lời cầu hôn của anh?”

Chử Tiểu Du ngẫm lại: “Đợi khi nào Đỉnh Đỉnh khỏe lại rồi tính.”

Vận mệnh hôn nhân hiện giờ lại phụ thuộc hết vào con trai, Trịnh Tranh muốn cười cũng không gượng nổi, rất có ý muốn đem Chử Tiểu Du ra dạy dỗ lại. Nhưng nhớ đến việc cậu chịu đựng khổ sở để sinh con cho hắn, Trịnh Tranh có thể nhẫn nhịn. Nếu là trước kia, hắn muốn gì Chử Tiểu Du cũng đều phải đáp ứng hắn hết.

Nửa giờ sau, bệnh viện đến thông báo Đỉnh Đỉnh đã được thu xếp tốt.

Chử Tiểu Du mắt sáng lên, lập tức quên đi việc mình đang làm nũng Trịnh Tranh mà lôi hắn đi thăm Đỉnh Đỉnh.

Chử Đỉnh Đỉnh lần trước bị xếp vào phòng chung với nhiều bệnh nhân khác, lần này đã được chuyển đến phòng riêng. Một mình Đỉnh Đỉnh độc chiếm một chiếc lồng ấp nho nhỏ khiến Chử Tiểu Du ở bên ngoài nhìn vào phòng bệnh mà ghen tị, cũng muốn chui vào trong đó nằm thử.

Nhưng làm gì có khả năng đấy _(:3ゝ∠)_

Không chỉ thế phòng bệnh nhi được trang trí rất đẹp. Trên tường không chỉ vẽ cừu vui vẻ và cừu lười biếng mà còn vẽ cả cầu vồng nhỏ nữa.

Đỉnh Đỉnh chắc chắn cảm thấy vô cùng trướng mắt, nó là cao lãnh đó ><

Chử Tiểu Du tất nhiên không nghĩ được những điều ấy, chỉ tựa vào người Trịnh Tranh mà ngắm Đỉnh Đỉnh. Trịnh Tranh thấy bộ dạng đáng yêu của cậu thì tâm tình cũng tốt hẳn lên, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Một cặp cha lớn ba nhỏ, cùng với một bé con cho dù có bị ngăn cách bởi một tầng thủy tinh nhưng vẫn tạo thành hình ảnh vô cùng ấm áp, làm ấm lòng người.

Buổi chiều, Trịnh tranh không đành lòng rời đi, hắn phải đi xử lý công chuyện.

Thật ra là lúc Triệu Tân Đức mới mật báo, Lâm Cận Ngôn cũng thông báo một tin tức.

Để tìm hiểu “tin tức” này, Lâm Cận Ngôn đã phải đến tận viện mồ côi nơi Chử Tiểu Du lớn lên. Theo lời Lâm Cận Ngôn thì “người phụ nữ kia” vài năm gần đây đã phải sống trong bệnh tật, hiện giờ thấy mình không còn nổi bao lâu nữa, họ hàng thân thích cũng đều đã đoạn tuyệt quan hệ, bà ta muốn xin Chử Tiểu Du nể tình anh em ruột thịt mà nhận nuôi đứa em trai kia.

Nhưng đây lại không phải điểm mấu chốt, điểm mấu chốt là hai mẹ con nhà kia hiện tại đã biến mất.

Trịnh Tranh không cần suy đoán cũng biết hai mẹ con kia ở đâu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK