• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bạch Dã Đồng vừa mới đối diện cặp mắt kia của Bánh bao nhỏ, liền cảm giác được một địch ý ác liệt.

Anh không thực để ý, chỉ là nhún vai.

Lục Diệp xoa xoa sợi tóc mềm mại của Bánh bao nhỏ, thân thiết mà nói: “Nhóc có đói bụng không, có muốn ăn chút gì không?”

Bánh bao nhỏ lắc lắc đầu, tầm mắt vẫn cứ có chút địch ý mà trừng mắt Bạch Dã Đồng.

Lục Diệp nhìn, như thế nào cảm thấy Bánh bao nhỏ có chút ghen? Cô bất giác trong đầu nhìn thấy được bộ dáng ghen tuông của Chiến Đình Kiêu, thế nhưng cảm thấy không hề không hảo cảm.

“Nhóc này, vậy có muốn uống gì không?”

Bánh bao nhỏ vẫn cứ lắc lắc đầu, ánh mắt vẫn cứ địch ý mà trừng mắt Bạch Dã Đồng.

“Diệp Tử, em không giới thiệu với anh một chút sao?” Bạch Dã Đồng cũng có chút không bình tĩnh. Anh từ nhỏ là thanh mai trúc mã với Diệp Tử, hiện tại cư nhiên hỏi han ân cần một đứa nhóc xấu xa này, lại như không nhìn thấy bị nó trêu chọc, thậm chí căn bản là không có ý muốn giải thích, “Nó…… không phải là của Giang……”

“Hựu Hựu, thì ra con ở chỗ này.”

Bạch Dã Đồng nói đến một nửa, Chiến Đình Kiêu liền như đang lên sân khấu. Anh không nhanh không chậm mà hướng nơi này đi tới, giống như quanh thân mang theo một cơn lốc.

Chiến Đình Kiêu không chỉ có diện mạo nghịch thiên, ngay cả lúc điệu bộ đi đều giống như đang đi diễn tuồng, tùy ý một động tác là có thể trở thành phong cảnh.

Anh cực kỳ tự nhiên mà đi đến bên người Bánh bao nhỏ, anh xoa xoa đầu Bánh bao nhỏ, sau đó cực kỳ tự nhiên mà ngồi ở bên Lục Diệp. Không, hẳn là không phải ngồi, mà là chen vào!

Lục Diệp nhìn thấy Đại Boss lại đây, cũng chỉ có thể xê dịch vào trong. Nhưng Chiến Đình Kiêu hình như là cố ý, cái tay kia tuy rằng như là cưng chiều khẽ vuốt an ủi Hựu Hựu, nhưng là lại cơ hồ chiếm phần lớn chỗ ngồi bên Lục Diệp.

Lục Diệp khóe miệng run rẩy.

Đại Boss, mông anh rất lớn sao?

“Cái kia……” Lục Diệp đang muốn hướng Bạch Dã Đồng giải thích.

Lại nghe một bên Đại Boss lưu loát mở miệng, “Hựu Hựu nhìn thấy cô lén ra khỏi cửa, thật sự rất lo lắng cho cô.”

Bạch Dã Đồng nghe đến đó, sắc mặt cứng đờ.

Chiến Đình Kiêu nói mập mờ đến cực điểm, Lục Diệp nghe xem ra có vẻ rất bình thường. Nhưng người khác nghe được lại đủ để khiến cho hiểu lầm.

Lén ra khỏi cửa…… Nghe thấy giống như bọn họ chính là người một nhà vậy!

Bạch Dã Đồng mau chóng phản ứng lại, cười cười nói, “Anh là Chiến tiên sinh? Diệp Tử cũng có nhắc qua với tôi.”

Lục Diệp kỳ thật căn bản là không có nói qua, hai người tuy rằng vừa mới ăn cơm trò chuyện với nhau thật vui, nhưng lại chỉ nói một vài sự tình sắp tới. Lục Diệp chưa quên Chiến Đình Kiêu mang cho cô bóng ma tâm lý, cô như thế nào có thể nói ra chuyện khiếp sợ như vậy, việc mất mặt như vậy có thể nói ra hay sao!

“A? Em có nói qua sao?” Lục Diệp vẻ mặt ngu ngơ.

Cô càng như vậy, càng có vẻ Chiến Đình Kiêu không là thân phận gì. Bạch Dã Đồng thực vừa lòng biểu hiện của Lục Diệp, liền đối với Lục Diệp yêu chiều mà nói: “Phải, phải, phải, em không có nói qua. Em cũng nhắc tới một chút thôi, chỉ là anh ấn tượng tương đối sâu sắc mà thôi.”

Chiến Đình Kiêu từ khi tới đây, cũng đã chuẩn bị tốt sẽ có một trận đánh ác liệt phải đánh. Chỉ là anh không nghĩ tới, Bạch Dã Đồng so trong tưởng tượng càng trầm ổn, càng có chút đầu óc hơn thôi.

“Nói tôi cái gì? Nói xấu tôi sao?” Chiến Đình Kiêu nhún vai, không sợ chút nào.

Anh nói như là đang chất vấn, nhưng trong giọng nói lại luôn mang theo vài phần ái muội cùng cưng chiều.

“Cũng không có nói anh cái gì hết à, Chiến tiên sinh, quan hệ chúng ta cũng chính là quan hệ bầu trời cùng mặt đất. Người bên ngoài nói anh như thế nào, Diệp Tử đương nhiên nói anh như thế đó.”

Bằng không ngươi còn tưởng như thế nào?

Chiến Đình Kiêu cười khẽ, tươi cười lạnh băng, “Phải không? Tôi còn tưởng rằng, Diệp Tử sẽ đem chuyện tôi ở nhà cô ấy nói với anh. Như vậy xem ra, quan hệ của hai người cũng không có gì đặc biệt!”

Nụ cười Bạch Dã Đồng cứng đờ trên mặt.

Anh biết Diệp Tử có một căn hộ mang tên chính mình, căn hộ kia anh đều rất ít đi qua, Chiến Đình Kiêu thế nhưng còn ở qua đêm?

Bạch Dã Đồng tầm mắt bất giác dừng trên người Lục Diệp.

Chỉ cần Lục Diệp gật đầu, anh có thể tiếp tục ra nước ngoài, chúc phúc Diệp Tử hơn nữa sẽ không trở về nữa. Đương nhiên, anh chỉ cần Diệp Tử tỏ thái độ.

Nhưng Lục Diệp đến bây giờ cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra tình trạng gì, cô lo cúi đầu ăn lẩu, đôi khi lại đút cho Bánh bao nhỏ hai miếng.

Lời nói hai người đàn ông cạnh cô, cô căn bản một chữ cũng chưa nghe vào.

Lục Diệp trước nay đều không phải là một người ngu đần gì, cô chỉ là đang giả ngu mà thôi.

Hiện tại người ngồi ở bàn này, ai không phải người lớn? Cô không muốn mất đi người bạn Tiểu Bạch này, đồng thời cũng không dám đắc tội Đại Boss. Cứ như vậy, cô cũng chỉ có thể ở một bên cúi đầu mà ăn.

Cảm giác được tầm mắt hai người đàn ông đồng thời dừng trên người mình, Lục Diệp ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt hỏi: “Đồ ăn ngon như thế, hai người không ăn thì tôi sẽ ăn hết nha!”

Chiến Đình Kiêu cùng Bạch Dã Đồng tức khắc liếc nhau, từng người cầm lấy đũa.

“Diệp Tử là nữ nhân của tôi, anh tốt nhất cách xa ra một chút!” Chiến Đình Kiêu tầm mắt bá đạo vô cùng, mang theo cảnh cáo cực kỳ nghiêm trọng.

Bạch Dã Đồng cười khẽ, ánh mắt ôn nhuận ấm áp cũng bất giác vài phần khiêu khích, “Tôi với Diệp Tử thanh mai trúc mã, anh có thể so sánh sao?”

“Nhưng hiện tại tôi với cô ấy đang sống chung.”

“Kia lại như thế nào?”

Tầm mắt hai người giao nhau, như là mang theo tia chớp.

Có lẽ cảm giác được không khí dần dần trở nên có chút quái dị, Lục Diệp liền đứng dậy, “Tôi cũng xong rồi, hai người muốn tiếp tục nói chuyện, thì cứ tiếp tục, tôi mang Bánh bao nhỏ đi trước.”

Cô phải nhanh cóng rời đi.

Tiếp tục ở lại nơi nà, cô nhất định sẽ trở thành vật hi sinh!

Cô vừa mới đứng dậy, hai người đàn ông bên cạnh như đã cùng thương lượng qua lập tức đứng dậy.

“Tôi đưa cô về!”

“Anh đưa em về!”

Hai người đồng thời mở miệng.

Lục Diệp ngượng ngùng cười nói: “Không…… Không cần đâu…… Tôi ăn no rồi, muốn tản bộ! Hai người tiếp tục, tiếp tục……”

“Anh đi cùng em!”

“Tôi đi cùng cô!”

Lại là một lần trăm miệng một lời.

Lục Diệp nhìn hai người đàn ông này, đột nhiên cảm thấy…… Chiến Đình Kiêu nếu ở cùng Bạch Dã Đồng, nói không chừng cũng khá tốt. Sau này Chiến Đình Kiêu chính là quỷ đế vương công, Bạch Dã Đồng chính là ngạo kiều thụ. Chậc, nghĩ đến hình ảnh đó, Lục Diệp liền nhịn không được xúc động muốn phun máu mũi!

“Thật sự không cần, tôi muốn…… Tôi đau bụng!” Lục Diệp cảm thấy, hay là giả bệnh là hữu dụng nhất. Cô cũng không tin, hai người đàn ông trước mắt này lại có thể theo mình cùng vào WC nữ.

Nhưng mà, cô cuối cùng vẫn là xem nhẹ bản lĩnh hai người.

“Tôi chờ cô.”

“Anh chờ em.”

Lại một lần trăm miệng một lời.

Lục Diệp quả thực muốn điên rồi.

Hai người kia, là muốn bức tử mình sao? Hừm? Bạch Dã Đồng cũng thôi đi, anh khó lắm mới được về nước một chuyến, hai người lại là bạn bè lâu như vậy. Còn Đại Boss là gì chứ?

Chẳng lẽ…… Chẳng lẽ anh cho rằng mình cùng Bạch Dã Đồng là một đôi, cho nên muốn chia rẽ cô cùng Tiểu Bạch, để báo thù việc năm đó từ hôn sao?

Lục Diệp cơ hồ té xỉu.

Cô trầm ngâm một lát, vẫn là đi đến trước mặt Bạch Dã Đồng, có chút khẩn trương mà nói: “Tiểu Bạch, thực xin lỗi em không thể đi cùng anh. Anh yên tâm, mấy ngày nữa em nhất định sẽ tìm một cơ hội tạ lỗi với anh, nhưng bây giờ…… Nếu không anh về trước đi?”

Bạch Dã Đồng tự nhiên hiểu rõ ý của Lục Diệp, anh trước nay đối với ý kiến cùng quyết định của cô đều rất tôn trọng, bởi vậy anh gật gật đầu, lại khôi phục dáng vẻ ôn nhuận trước đây.

“Được, anh chờ điện thoại em.”

Sau khi Bạch Dã Đồng đi rồi, Lục Diệp mới lấy hết can đảm, đi đến trước mặt Đại Boss.

“Cái kia…… Chúng ta trở về thôi, tôi có lời muốn nói với anh.”

Lục Diệp cơ hồ đã đủ dũng khí, cô cảm thấy, có lẽ cũng đến lúc phải ngả bài với Chiến Đình Kiêu rồi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thanh Thanh14 Tháng bảy, 2019 19:28
ra tiếp ik ad chx hay lắm
Avatar
Nguyễn Thị Yến Oanh08 Tháng mười một, 2019 20:44
ra tiếp đi ạ😂
Avatar
Thu Hue01 Tháng mười hai, 2019 01:18
hay lam ra tiep
BÌNH LUẬN FACEBOOK