• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi ngày cưới được truyền ra, Triệu Hương Nông đang trợ giúp tổ chế tác ghi lại đoạn phim về những gia đình ở trấn nhỏ hứng chịu thiên tai vào năm ngoái. Những thước phim này sau khi được chỉnh sửa sẽ xuất hiện ở buổi tiệc từ thiện cứu trợ thiên tai được tổ chức vào hai tuần sau đó, có một đứa trẻ có đôi mắt to tròn hỏi cô rằng cô sắp kết hôn rồi sao?

Người trong tổ chế tác đến chúc mừng cô. Bọn họ nói cô vừa đến là bọn họ đã biết tin tức kết hôn của cô.

Tin tức bất ngờ này khiến cô đứng ngẩn tại chỗ. Lần này đến đây là do cô đề nghị với Tống Liên Tố, cô cần khoảng thời gian như này để điều chỉnh lại.

Sau khi về phòng mình, Triệu Hương Nông mở điện thoại lên. Mới một ngày mà điện thoại của cô đã đầy ắp những tin nhắn cùng với email chúc mừng của bạn bè.

Ngay sau đó, Triệu Hương Nông gọi điện thoại cho Bách Nguyên Tú. Điện thoại của Bách Nguyên Tú tắt máy. Cô gọi điện về Triệu công quán, người nghe là Triệu Diên Đình.

"Con lập tức quay về đi." Ông ta nói với cô.

Tối hôm đó, Triệu Hương Nông quay về Chicago.

"Tiểu Nông, chỉ cần con không muốn thì không ai có thể ép con." Sau khi thấy Bách Nguyên Tú tự mình thông báo tin tức kết hôn, thái độ của Triệu Diên Đình rất rõ ràng.

Khi Triệu Diên Đình nói những lời này, Lý Nhu cũng ở đó. Triệu Hương Nông lén quan sát vẻ mặt của mẹ mình thì phát hiện khuôn mặt đó vẫn giống như trước kia, như thể mẹ cô đang sống ở một thế giới khác.

Sáng thứ hai, Bách Nguyên Tú xuất hiện trong phòng ăn của Triệu công quán. Khi anh ta đến, Triệu Hương Nông đang ăn sáng cùng Triệu Diên Đình và Lý Nhu.

Lúc này, Bách Nguyên Tú đã đổi xưng hô với Triệu Diên Đình từ "Bác trai" chuyển thành "Ba", đương nhiên cũng gọi Lý Nhu là "Mẹ" thay cho "Bác gái".

"Ba mẹ." Anh ta cung kính đứng ở trước mặt họ, nhìn Triệu Hương Nông với vẻ dịu dàng: "Con đến đón Tiểu Nông đi làm, nhân tiện bàn với cô ấy chuyện hôn lễ."

Lý Nhu lạnh nhạt đáp lại một tiếng, Triệu Diên Đình hoàn toàn không để ý đến Bách Nguyên Tú. Tối qua ông cũng cho người phát ngôn của mình thông báo với một số nhà truyền thông chính: Ông vô tình khiến con gái mình phải bước vào lễ đường sớm như vậy. Song, ông cũng cho biết mình sẽ làm một người cha tôn trọng con gái.

Cũng đồng nghĩa với việc quyền quyết định cử hành hôn lễ mà Bách Nguyên Tú đã thông báo với bên ngoài thuộc về Triệu Hương Nông.

20 phút trước từ lúc xe của Bách Nguyên Tú rời khỏi Triệu công quán, hai người đều lâm vào sự trầm mặc. Trạng thái của Bách Nguyên Tú khác xa giọng nói của anh ta. Sắc mặt anh ta tái nhợt mệt mỏi, dưới mắt có quầng thâm rất rõ ràng.

"Anh chọn ngày cưới vào tháng ba, trước đây chẳng phải em nói muốn làm cô dâu mặc váy cưới phục cổ vào mùa xuân sao? Anh biết em thích tháng tư hơn nhưng anh không đợi được nữa. Còn địa điểm tuần trăng mật cũng là nơi em thích." Bách Nguyên Tú là người phá vỡ sự trầm mặc.

Triệu Hương Nông nheo mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Trong hiện thực tàn khốc đến mức cả hai gần như đều chịu tổn thương thì ngay cả những hồi ức tốt đẹp lúc này cũng đang rỉ sét phai nhòa, thời gian mới trôi qua được bao lâu?

Ba tháng trước Triệu Hương Nông vừa tròn 24 tuổi. Sinh nhật 24 tuổi cô và Bách Nguyên Tú cử hành lễ đính hôn. Một tháng trước lễ đính hôn, Bách Nguyên Tú cầu hôn cô.

Khi ấy, Triệu Hương Nông còn nói với anh ta: "Bách Nguyên Tú, muốn em gả cho anh thì anh phải đáp ứng hai yêu cầu của em. Thứ nhất, em muốn làm cô dâu mặc váy cưới phục cổ vào mùa xuân, tốt nhất là tháng tư. Nếu như thời tiết cho phép thì tháng ba cũng được. Thứ hai, em hy vọng chúng ta có thể nghỉ tuần trang mật ở Istanbul. Không cần chuẩn bị cầu kỳ mà chỉ cần có căn phòng khách sạn hướng ra mặt biển, còn chúng ta chỉ giống như du khách bình thường."

Nếu như lúc đó Bách Nguyên Tú chú ý lắng nghe hơn thì anh ta có thể cảm nhận được tình cảm sau những lời nói ấy. Xem kìa, cô ấy không làm khó chút nào, bạn xem, cô ấy đã vui vẻ đáp ứng lời cầu hôn của anh ta như vậy.

Chiếc xe đột ngột dừng lại, còn chưa đợi Triệu Hương Nông cảnh cáo Bách Nguyên Tú nơi nay không được đỗ xe tùy tiện thì nụ hôn của Bách Nguyên Tú đã ập đến. Lần này, cô không đáp lại anh ta như trước. Cô ngậm chặt miệng không cho đầu lưỡi của anh ta len vào, cũng lúc đó tay cô cũng định kéo bàn tay đã chui vào áo cô ra.

Cuối cùng, do sức lực chênh lệch nên cô vẫn để anh ta được như ý. Anh ta cạy mở hàm răng của cô ra, bàn tay luồn vào nội y nắm chặt ngực cô.

Mãi đến tận khi đằng sau vang lên tiếng còi chói tai thì Bách Nguyên Tú mới buông cô ra. Sau khi Bách Nguyên Tú thả tay ra, Triệu Hương Nông cho anh ta một cái tát thật mạnh. Bách Nguyên Tú chỉ vào dấu tay in trên má trái rồi nói với cô, ngày mai chuyển ra ở cùng anh.

Nghe thấy lời này Triệu Hương Nông rất muốn bật cười. Cài lại móc khóa áo ngực, chỉnh lại đầu tóc, Triệu Hương Nông nói với Bách Nguyên Tú: "Tin tức mà ba tôi truyền đạt đã vô cùng rõ ràng rồi."

"Em từng nói em không phản đối." Giọng nói của Bách Nguyên Tú vẫn còn sót lại chút dục vọng.

"Nhưng tôi chưa từng có dự định kết hôn sớm như vậy. Tôi cũng không có ý định kết hôn sớm như vậy." Triệu Hương Nông khiến giọng nói của mình bình thản không mang bất cứ tình cảm nào: "Tối nay anh hãy đưa ra lời thanh minh nói cho mọi người biết đó chỉ là một trò đùa, tôi sẽ phối hợp với anh."

Bách Nguyên Tú không nói với cô một lời nào nữa. Anh ta đưa cô đến nơi làm việc rồi đưa cho cô một số thứ.

"Tiểu Nông, anh sẽ không đưa ra bất cứ lời thanh minh nào, anh có thể cam đoan với em đó sẽ là một hôn lễ đầy thành ý. Anh còn có thể cam đoan rằng từ nay về sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện cảnh tượng mà em nói." Anh ta kéo cô lại để cởi dây an toàn cho cô, nhìn đôi mắt đang cụp xuống của cô, khó khăn mở miệng: "Cái chuyện để em phải gọi điện thoại cho bất cứ người đàn bà nào khác bảo anh nghe điện thoại."

Triệu Hương Nông không để ý tới Bách Nguyên Tú, cô cởi dây an toàn ra.

Bách Nguyên Tú nắm tay cô một lần nữa: "Tiểu Nông, anh xin lỗi, anh biết người sai trước là anh. Anh sẽ quên chuyện đêm đó, Tiểu Nông, chúng ta bắt đầu lại từ đầu."

"Chúng ta, sẽ chính thức là một cặp vợ chồng sống bên nhau đến già như bao cặp vợ chồng bình thường khác."

Những lời này không hề xa lạ đối với Triệu Hương Nông. Mấy tháng trước, cô cũng nói những lời như vậy. Chỉ là, lúc đó Bách Nguyên Tú đã bỏ lỡ. Giá như khi ấy anh ta quay đầu xe lại, đến bên hồ nước thì người nghe thấy những lời này sẽ không phải là Tống Ngọc Trạch mà là Bách Nguyên Tú.

Triệu Hương Nông mang theo những thứ mà Bách Nguyên Tú đưa cho cô đến phòng làm việc chật hẹp của mình. Đó là những thứ như báo cáo tài chính cùng với bảng số liệu ghi chép các loại thông báo quan trọng. Bách Nguyên Tú bảo cô bớt chút thời gian nghỉ trưa để xem. Anh ta còn muốn cô xem thật kỹ. Triệu Hương Nông biết ẩn ý đằng sau đó: anh ta muốn cô cân nhắc nặng nhẹ.

Buổi trưa, Triệu Hương Nông mở tập tài liệu mà Bách Nguyên Tú đưa cho cô xem. Khi cô đang hoa mắt chóng mặt với đống số liệu thì đồng nghiệp nói với cô bên ngoài có người tìm cô.

"Ai cơ?" Cho dù trước đó Triệu Hương Nông đã nghe rõ cái tên kia nhưng sự hoảng hốt khiến cô không khỏi hỏi lại một lần nữa.

"Anh ấy nói anh ấy là Tống Ngọc Trạch." Cô gái gần bằng tuổi cô đang hồi tưởng lại tướng mạo, giọng nói cùng với độ ấm đầu ngón tay của người nhờ cô ta chuyển lời. Khi giấy tờ của cô ta rơi xuống đất, anh đã giúp cô ta nhặt lên. Khi giao chúng cho cô ta, ngón tay của anh đã chạm vào tay cô ta. "Tôi thích cách anh ấy chòng ghẹo tôi, tôi còn hy vọng anh ấy có thể uống cà phê mà tôi pha."

"Bảo với anh ta rằng tôi không có ở đây." Triệu Hương Nông hắt một gáo nước lạnh.

Đồng nghiệp rời khỏi đó với khuôn mặt tiếc nuối.

Vài phút sau, Triệu Hương Nông đến trước cửa sổ, vươn tay vén cửa sổ chớp ra. Qua khe hở của cửa sổ chớp, cô có thể nhìn thấy rõ Tống Ngọc Trạch đang đứng trước cửa sổ phòng cô.

Lúc này, trên người Tống Ngọc Trạch đang mặc bộ đồng phục công nhân của một hãng xe nào đó, chiếc xe motor của anh đang đỗ cách chỗ anh đứng mấy bước. Nếu cô đoán không nhầm, có lẽ anh tranh thủ giờ nghỉ trưa để đến đây.

Thế thì, Tống Ngọc Trạch đến đây để làm gì? Trả lại tấm séc 500 nghìn kia cho cô ư?

"Tuyệt đối không phải!" Triệu Hương Nông nghe thấy mình buột miệng nói như vậy.

Đúng vậy, cô phải phủ định ý nghĩ trong đầu này của cô. Cho dù Triệu Hương Nông hiểu, nhưng cô vẫn tình nguyện coi Tống Ngọc Trạch thành một anh chàng "Thịt tươi".

Nhanh tay kéo cửa chớp lại, Triệu Hương Nông trở lại vị trí ban đầu. Bây giờ cô không có hơi sức mà dây vào người như Tống Ngọc Trạch. Điều cô cần làm bây giờ chính là đọc hiểu đống giấy tờ mà Bách Nguyên Tú đưa cho cô. Sau đó, vào chủ nhật tuần này, cô sẽ đến trung tâm trượt băng để bàn giao một số chuyện. Rồi sau đó, cô sẽ không xuất hiện ở trung tâm trượt băng thêm một lần nào nữa.

Điều khiến Triệu Hương Nông cảm thấy may mắn chính là, đồng nghiệp của cô đã bảo Tống Ngọc Trạch đi khỏi đó, đồng nghiệp của cô cũng không mang cho cô tấm séc mà Tống Ngọc Trạch muốn trả lại cho cô. Triệu Hương Nông nhìn chăm chú vào cánh cửa đang đóng chặt, sau khi cảm thấy may mắn, không biết vì sao cõi lòng cô lại thấy hơi rầu rĩ.

Lúc tan ca, xe của Bách Nguyên Tú đúng giờ xuất hiện ở dưới lầu. Anh ta đứng ở vị trí mà lúc trưa Tống Ngọc Trạch đã đứng mà vẫy tay với cô. Trạng thái của anh ta đã khá hơn một chút so với buổi sáng, mái tóc gọn gàng, vẻ mặt bình thản.

Trên đường về nhà đều là Bách Nguyên Tú bàn sơ qua chuyện hôn sự của hai người. Từ đầu đến cuối, Triệu Hương Nông đều không đáp lại bất cứ một lời nào. Hai người còn dùng bữa tối ở nhà hàng và nghe buổi hòa nhạc mà bọn họ yêu thích.

Gần 10 giờ rưỡi, Bách Nguyên Tú đưa cô về nhà. Cũng giống như bao lần khác, anh ta đứng ở dưới bậc thang cẩm thạch màu trắng, khẽ ôm cô.

Lần này, Bách Nguyên Tú ôm cô lâu hơn bất cứ lần nào khác, Triệu Hương Nông bất động nghe Bách Nguyên Tú thủ thỉ bên tai mình.

"Tiểu Nông à, muốn tìm được một người bạn đời có chung sở thích không hề dễ dàng. Nếu anh làm em tổn thương thì xin em hãy ở bên cạnh anh, dùng cách của mình mà trừng phạt anh."

"Nguyên Tú, dì Thanh đang đợi tôi." Triệu Hương Nông khẽ liếc dì Thanh đang đứng ở đầu bậc thang rồi nói.

Người đàn ông đang ôm cô bắt đầu vừa dỗ vừa dọa: "Tiểu Nông, em phải xem thật kỹ những thứ mà anh đưa cho em lúc sáng nhé. Chỗ nào không hiểu em có thể trưng cầu người ở trên danh thiếp."

"Nguyên Tú, dì Thanh đang đợi tôi." Triệu Hương Nông lặp lại lần thứ hai.

Bách Nguyên Tú buông cô ra, Triệu Hương Nông quay người đi về phía bậc tam cấp.

Như Bách Nguyên Tú mong muốn, Triệu Hương Nông đã xem đống tài liệu kia rất kỹ càng, thậm chí cô còn gọi điện cho người có tên trên tấm danh thiếp.

Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Triệu Hương Nông nhìn thấy phòng Lý Nhu vẫn sáng đèn.

Nửa đêm, Triệu Hương Nông đứng trước phòng Lý Nhu gọi một tiếng: "Mẹ."

Lần này, Lý Nhu không ngăn cô lại bên ngoài.

Triệu Hương Nông nhanh chóng kể lại ngắn gọn chuyện của cô và Bách Nguyên Tú cùng với quan hệ lợi ích của hai nhà. Nói xong, Triệu Hương Nông hỏi một câu: "Mẹ à, con muốn nghe ý kiến của mẹ."

Mẹ của cô ấy à, cuối cùng cũng nhớ ra thân phận người mẹ của mình rồi. Bà chỉnh lại mái tóc hơi rối cho cô, nói với cô bằng giọng nói dịu dàng mà cô hằng mong ước:

"Nếu như, mẹ mà là con thì mẹ sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 3. Bởi vì Tiểu Nông ngày càng giống với chị ta rồi, Tiểu Nông con có hiểu ý mẹ không?"

Rời khỏi phòng của Lý Nhu, Triệu Hương Nông lại một mình bước đi trên hành lang. Đợi đến một góc tối tăm, Triệu Hương Nông bụm miệng, dựa lưng vào bức tường rồi trượt dài xuống mặt đất, những giọt nước mắt không thể dằn xuống cũng chảy ra từ khóe mắt cô.

Cơn gió đêm nơi cuối hành lang thổi tới nơi này, khiến lông tơ trên người cô dựng đứng.

Sao Triệu Hương Nông lại có thể không biết, cô ngày càng giống với bà ta. Không cần cô soi gương, chỉ cần nhìn ánh mắt càng ngày càng si mê của người kia là có thể đoán được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK