Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau một đêm hoan ái đến tận canh 3 ( khoảng 0h - 1h), mị dược trong người Ân Như Tuyết mới có thể giải trừ hết mà chậm rãi ngồi dậy chỉnh trang lại xiêm y. Ánh mắt mang theo chăm chú mà liếc nhìn thiếu niên đang yên ổn ngủ say kia.

Đêm qua, nàng đã phát hiện ra được một bí mật, thì ra hắn là người mang Chí Dương thể trong truyền thuyết, chính là trời sinh lô đỉnh. Mà lý do khiến nàng có thể phát hiện ra đó chính là, tu vi vốn dĩ đã trì trệ nhiều năm kia của nàng sau khi cùng hắn song tu cư nhiên lại tăng lên một mảng lớn. Đây căn bản không phải là việc mà song tu công pháp có thể làm ra được.

Vì vậy, nàng liền nhanh chóng làm ra một cái quyết định. Đó chính là muốn đem hắn đưa về Vạn Kiếm tông, trở thành đạo lữ của nàng. Không để hắn lưu lạc ở bên ngoài rồi bị người đuổi bắt nữa. Nam nhân của nàng, nhất định phải có được những thứ tốt nhất trên đời này.

Nâng mắt nhìn đến ngọn lửa đã tắt cùng với đám củi khô đã cháy rụi kia, lại xem đến Huyết Minh đang co người lại vì lạnh. Ân Như Tuyết liền vân đạm phong khinh mà đứng dậy, sau đó liền lập tức rời khỏi sơn động. Muốn ra ngoài tìm củi khô về sửi ấm cho hắn.

[ Đinh, hảo cảm của Ân Như Tuyết đối với ký chủ +20. Điểm phản diện +20.]

[ Đinh, ký chủ lần đầu cùng nữ chính: Ân Như Tuyết xxoo. Điểm phản diện +50.]

Ngay khi bóng lưng của Ân Như Tuyết vừa biến mất, người vốn dĩ đang ngủ say trên nền đất cư nhiên lại chậm rãi mở mắt ra. Bên trong đôi mắt cũng là một mảnh thanh minh, căn bản là không phải ánh mắt mờ mịt khi vừa mới ngủ dậy.

"Lần đầu hoan hảo cùng nữ chính cũng có Điểm phản diện nữa hay sao?"

[ Đương nhiên rồi a.]

"Ồ, vậy Điểm phản diện khi lần đầu tiên hoan hảo với Y Trân đâu?"

Nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống, Huyết Minh liền phảng phất như nhớ đến điều gì mà chợt hỏi. Trong lòng hắn lại liên tục cảm khái, Ân Như Tuyết này đúng là keo kiệt thật a, lăn lộn hắn một đêm mà chỉ cho hắn được 20 độ hảo cảm. Còn không bằng để hắn ra ngoài giết người nữa.

[......] Trí nhớ của ký chủ tại sao lại tốt đến vậy a.

[ Ta quên, vậy để ta làm lại.]

[ Đinh. Chúc mừng ký chủ lần đầu tiên cùng nữ chính: Y Trân xxoo. Điểm phản diện +50.]

Vì vậy, Huyết Minh cũng liền vô cùng thoải mái mà mặc lại y phục một cách chỉnh tề. Sau đó, hắn mới chậm rãi nâng chân đi ra khỏi hang đá này, chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình.

Nhưng là, trước đó thì hắn cũng không quên đổi lấy một cái ngọc bội bình thường từ tay hệ thống với giá 1 Điểm phản diện, rồi tùy tay ném về chỗ mà hắn nằm ban nãy. Bước đi cũng không một tia cảm xúc mà đè nặng bàn chân, để lại một loạt dấu chân dính máu kéo dài trên nền đất.

"Hệ thống ngốc nghếch với hiệu suất làm việc kém như ngươi. Ta đánh giá cho 1*"

[......] Ký chủ một ngày không cà khịa nó thì sẽ không chịu đựng được. Cho nên nó quen rồi, thật sự quen rồi.

- -----------------------------

Bên trong Di Hồng lâu - thanh lâu lớn nhất ở Vân Lan thành.

Lúc này, mặc dù đã là giờ Tý nhưng nơi đây vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, nơi chốn đều hiện ra sự náo nhiệt. Bây giờ đây, bên trong lầu 2 của Di Hồng lâu đang ngồi một đám công tử quần là áo lụa, y phục cùng phục trang đều hiện ra một từ, đó chính là - quý.

"Ha hả, đúng là sảng khoái thật a. Cái tên Nhan Mạc Oa đó không ngờ lại che giấu tu vi cùng tư chất, lừa gạt chúng ta lâu như vậy. Hôm nay cuối cùng cũng bị cái tên Minh công tử gì đó làm mất hết mặt mũi."

"Chính xác rồi, lúc trước hắn còn cùng chúng ta chạy nhảy khắp nơi. Bây giờ lại làm ra vẻ cao cao tại thượng mà mắng chúng ta là một đám phế vật, còn đánh Triệu thiếu đến nằm liệt giường nữa kia chứ. Đúng là tức chết người mà."

"Ha hả, bình thường trang bức cho cố vào. Ngươi chưa từng nhìn thấy đâu a, đứng trước mặt của Minh công tử, hắn liền lập tức túng mà co lại như một con chim cút vậy. Ngay cả cái rắm cũng không dám thả nữa là..."

Theo lời nói của bọn họ, không thể nghi ngờ được rằng, bọn họ chính là đám hồ bằng cẩu hữu trước kia của Nhan Mạc Oa. Vốn dĩ ban đầu, bọn họ chỉ đang ngồi uống rượu mà giễu cợt cùng mắng chửi Nhan Mạc Oa. Nhưng dần dần về sau, khi men rượu đã lên tới, trọng tâm câu chuyện của bọn họ liền dần dần chuyển hướng.

"Lại nói, cái tên Minh công tử đó đúng là rất đẹp a. Khỏa khỏa chính là một cái tiểu mỹ nhân. Căn bản là bên trong Di Hồng lâu này không có cái hoa nương nào có thể sánh bằng."

"Ai nha. Công tử~ chẳng lẽ nô gia đều không sánh bằng một cái Minh công tử gì đó hay sao a~"

Nghe thấy lời này của một cái thiếu gia, cô nương Di Hồng lâu bên cạnh gã liền có chút oán trách mà nũng nịu nói ra. Rõ ràng là bởi vì việc bản thân bị nói không bằng một cái nam nhân làm cho sinh ra khó chịu.

"Bốp" Một cái tát trời giáng liền quăng xuống mặt của ả, khiến ả không khống chế được mà ngã lăn ra đất. Đi theo sau là giọng nói khinh miệt cùng tức giận của tên thiếu gia ban nãy. Bởi vì gã cho rằng, ả nữ nhân này là đang nghi ngờ lời nói của gã.

"Ta khinh a. Đừng nói là một cái xú nương môn ngươi, ngay cả Y Trân đều không sánh bằng một góc. Cư nhiên còn dám nghi ngờ lời nói của ta."

"Công tử tha mạng, công tử tha mạng. Nô gia không có ý đó a."

Mà những tên thiếu gia khác đối với việc này đều giống như thấy mãi không trách. Đối với việc tên thiếu gia kia quyền đấm cước đá cùng với tiếng van xin đau đớn của nữ nhân kia đều ngoảnh mặt làm ngơ.

Nhưng lúc này đây, một cơn gió lốc không biết đến từ đâu lại ập đến khiến cho cửa sổ bị giật phăng ra. Khiến cho một đám thiếu gia cùng với các cô nương Di Hồng lâu đang ở đây đều đồng loạt kinh hãi mà nhìn sang.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK