Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

÷÷÷÷  Edit by Khuynh Vũ ÷÷÷

Nguy rồi, chỉ mãi kinh ngạc tại sao A Tự lại lên dạo hoa thuyền thôi.

“Có vụ án cần tra……”

Không chờ hắn giải thích, Khương Tự liền gật gật đầu: “Ồ.”

“Thật sự là tra án ——” Gật đầu nhẹ nhàng bâng quơ như thế, nhất định là không tin hắn.

“Nếu tra án, vậy không chậm trễ chính sự của ngươi nữa. Mang ta xuống, ta cũng muốn trở về.”

Úc Cẩn giơ tay đè lại bả vai Khương Tự: “Ta thật sự là tra án, không tin nàng có thể đi hỏi Chân đại nhân……”

Khương Tự bất đắc dĩ đỡ trán: “Ta tin thật.”

Với Úc Thất, chút hiểu biết ấy nàng vẫn phải có, vừa rồi chẳng qua là sợ hắn cứ truy vấn mãi, phản kích tí chút mà thôi.

“Không phải nói lời tức giận?” Úc Cẩn hồ nghi đánh giá nàng.

“Không phải, ta thật sự cần phải đi.”

Úc Cẩn nhẹ nhàng thở ra: “ Thế ta tiễn nàng.”

Hắn ôm Khương Tự từ trên cây nhảy xuống, không tiếng động rơi xuống đất.

Khương Tự cúi đầu sửa sang lại quần áo cùng tóc hơi rối.

Úc Cẩn ở một bên nhìn, vươn tay giúp nàng gỡ xuống một cái lá cây, rồi lại một lá cây……

Khương Tự thở dài: “Thôi, trở về rửa mặt đi.”

Úc Cẩn tự thấy làm chuyện xấu, ngượng ngùng đi ra ngoài cánh rừng.

Ra khỏi rừng cây nhỏ, ánh sáng đột nhiên sáng lên, tiếng ca hát cười đùa từ trên sông Kim Thủy truyền đến càng thêm rõ ràng, ngay cả không khí đều bọc một luồng son phấn nhè nhẹ.

Khương Tự dừng lại: “Không cần tiễn, ta tự mình trở về là được.”

Úc Cẩn nhíu mày.

“Ngươi không phải muốn tra án sao, còn không mau đi làm chính sự.”

Úc Cẩn không hé răng, túm lấy tay Khương Tự muốn đi, bị nàng tránh thoát: “Thật sự không cần tiễn, có lão Tần với A Phi, không mất bao lâu là trở về, ngươi đi theo ngược lại gây chú ý.”

Thấy nàng kiên quyết, Úc Cẩn đành phải từ bỏ.

Vừa mới thân cận được chút, hắn vẫn nên biểu hiện tốt chút đi.

Long Đán và lão Tần đang canh giữ ở cách đó không xa.

Khương Tự đi qua, gật đầu với  lão Tần: “Chúng ta đi.”

Mắt thấy người đều đã đi xa, Úc Cẩn vẫn còn đứng bất động tại chỗ.

Long Đán bu lại: “Chủ tử, ngài với vị công tử đó không…… Không có gì chứ?”

Trăm triệu không nghĩ tới luôn á, chủ tử thế mà còn ăn khẩu vị này!

Toàn thân Long Đán nổi da gà, thầm nói một tiếng nguy hiểm thật.

Cũng may chủ tử công tư phân minh, bằng không nếu đưa ra yêu cần nào đó với hắn, hắn nên đáp ứng, hay là cự tuyệt nhỉ?

Loại nan đề này, Long Đán vừa tưởng tượng thôi đã thấy đau đầu.

Úc Cẩn kinh ngạc liếc Long Đán một cái: “Ngươi không nhận ra đó là Khương cô nương?”

Hắn chẳng lẽ lại đi khiêng một đại nam nhân vào rừng cây nhỏ?

Long Đán lắp bắp kinh hãi, âm điệu đều thay đổi: “Không có nha, Khương, Khương cô nương mặc nam trang không phải như vậy mà……”

Hắn gặp Khương cô nương nữ giả nam trang rồi, nhìn rất giống Khương Nhị công tử, cũng không phải dáng vẻ như đêm nay.

“Nhìn người chẳng lẽ chỉ nhìn mặt? Ngốc!” Úc Cẩn gõ gõ đầu Long Đán, đi nhanh về phía trước.

Long Đán vội theo sau, nhắm mắt theo đuôi đi theo chủ tử quay lại bờ sông Kim Thủy, mắt sắc phát hiện trên tóc Úc Cẩn có một cái lá cây.

Hắn duỗi tay hái lá cây xuống.

Úc Cẩn dừng bước, nghiêng đầu nhìn qua.

Long Đán giơ lá cây, tràn đầy sùng bái: “Chủ tử, trong phủ chúng ta có phải sắp có nữ chủ nhân không?”

Chủ tử ra tay quá nhanh luôn, còn là ở rừng cây nhỏ!

“Lắm miệng!” Úc Cẩn xụ mặt, khóe miệng lại nhịn không được nhếch lên.

Tâm tình như vậy đáng tiếc không thể nhiều lời với Long Đán, nếu là Nhị Ngưu ở đây thì tốt rồi, ít nhất có thể xoa xoa đầu Nhị Ngưu vài vòng.

“Không phải như ngươi nghĩ đâu, đi hoa thuyền tiếp theo đi.”

Long Đán trượt chân một cái, không thể tưởng tượng nói: “Chủ tử, ngài dạo hoa thuyền, Khương cô nương không nói gì?”

Úc Cẩn nghĩ nghĩ nói: “Nàng bảo ta mau đi làm chính sự đi.”

Long Đán vỗ trán một cái: “Khương cô nương chắc chắn đang nói lời giận dỗi!”

“Nàng không giận.”

“Nếu như không tức giận, đó chính là không để bụng.”

“Không để bụng?” Giọng Úc Cẩn lạnh xuống.

“Ngài nghĩ đi, nếu ngài phát hiện Khương cô nương dạo tiểu quan quán, sẽ có tâm tình gì?”

Úc Cẩn nghĩ nghĩ.

Vẫn là không nghĩ thì hơn ……

“Chủ tử, ngài vẫn nên đi tiễn Khương cô nương đi. Những hoa thuyền đó hàng đêm đón khách, sớm một ngày trễ một ngày cũng không chạy đi đâu được, bữa nào tra mà chả được.”

Úc Cẩn rất tán thành gật gật đầu.

Lão đầu Chân Thế Thành kia quá xảo quyệt, làm hắn quên luôn cả dự tính ban đầu khi mới tới Hình Bộ.

Hắn rõ ràng chỉ vì ứng phó lão cha Hoàng đế mà thôi, chẳng lẽ thật sự phải làm một thanh thiên lão gia xử án như thần sao?

Úc Cẩn đột nhiên cảm thấy hành vi không tiễn Khương Tự vừa rồi quá là ngốc luôn, không biết còn tưởng rằng hắn thích dạo hoa thuyền lắm ấy.

“Như vậy đi, ngươi đi dạo hoa thuyền kế tiếp đi, đừng rút dây động rừng.” Úc Cẩn dặn dò một câu.

Long Đán lập tức mặt mày hớn hở đồng ý.

Úc Cẩn hồ nghi đánh giá hắn.

Long Đán vội khôi phục nghiêm túc: “Nếu không chủ tử ngài đi tra, tiểu nhân giúp ngài tiễn Khương cô nương.”

“Cút.”

Trăng khuyết càng leo càng cao, trên mặt đất như dát một tầng sương mỏng.

Khương Tự phát hiện lão Tần đi đường có chút khác thường, hỏi: “Lão Tần, làm sao vậy?”

Lão Tần thẹn thùng: “Chân bị đạp một cái, có hơi đau. Thuộc hạ của Dư công tử thân thủ không tồi.”

Đổi lại lúc trẻ, hắn có thể cùng đối phương đánh ngang tay, mà bây giờ chung quy thể lực theo không kịp.

Đương nhiên, đến lúc thật sự lấy mạng đặt cược, hắn tự tin sẽ không kém hơn Long Đán, cùng lắm thì lấy mạng đổi mạng thôi.

“Trở về bôi chút rượu thuốc lưu thông máu.” Thấy lão Tần vẻ mặt tự trách, Khương Tự trấn an nói, “ Thuộc hạ của hắn vốn chính là ngàn dặm chọn một, ngươi không rơi xuống hạ phong đã tốt lắm rồi.”

Vô luận là Long Đán cợt nhả hay là Lãnh Ảnh trầm mặc ít lời, ở trên chiến trường đều là giết người không chớp mắt, chân chính bò qua đống người chết.

Xe ngựa thuê ngừng ở trong một góc không đáng chú ý, A Phi chờ đến nóng ruột, nhìn thấy Khương Tự cùng lão Tần một trước một sau đi tới, vội vàng đi lên đón.

“Cô nương, ngài cuối cùng cũng ra!”

Còn không ra, hắn cũng hoài nghi Khương cô nương nhìn trúng vị hoa nương nào của Yến Xuân ban luôn.

“Lên xe trước.” Khương Tự xách mép váy lưu loát lên xe ngựa, hơi ngoái đầu nhìn lại sông Kim Thủy sáng như ban ngày.

Lúc này sông Kim Thủy so với lúc nàng vừa tới hình như càng náo nhiệt hơn, tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng ca, đủ loại âm thanh dường như bị mùi son phấn nhìn không thấy bủa vây tụ thành thanh âm nghe không rõ ràng lại làm người ta mặt đỏ tim đập, từng chút chui vào lỗ tai người ta.

Người nghe được lỗ tai ngứa, tâm cũng ngứa, mà những du thuyền hoa thuyền vô câu vô thúc phiêu đãng trên sông Kim Thủy chính là chốn đến tốt đẹp cho những người này giải ngứa.

Không biết hắn lại lên con hoa thuyền nào đây?

Với cái tướng mạo ấy của hắn, hoa khôi đầu bài không vui mừng tiếp đón mới lạ.

Trong đầu Khương Tự chợt hiện ra bộ dạng của đầu bài Yến Xuân ban - Oanh Oanh.

Váy dài đỏ thẫm, búi tóc vấn lỏng lẻo, bộ ngực trắng nõn, còn có một đôi chân trần tô sơn đỏ thắm ……

Khương Tự nhấp môi lắc đầu.

Nói không ngại, nàng còn nghĩ đâu đâu.

Nhấc mành chui vào toa xe, Khương Tự âm thầm khinh bỉ bản thân.

Nhưng rất nhanh, những tâm sự mâu thuẫn của nữ nhi gia liền như bọt biển bỗng bị chọc thủng.

Toàn thân Khương Tự căng chặt, tận lực bình tĩnh hỏi: “Ai?”

Sau lưng chĩa một thanh chủy thủ lạnh băng hơi nhúc nhích. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK