Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

÷÷÷÷  Edit by Khuynh Vũ ÷÷÷

Chủy thủ cứng rắn lạnh lẽo, vô tình mà trầm mặc dí vào vòng eo mềm mại của Khương Tự.

Mùi máu tươi thoang thoảng bao trùm mùi son phấn bên sông Kim Thủy chui vào chóp mũi.

Khương Tự thầm mắng sơ ý.

Miên man suy nghĩ quả nhiên gặp xui xẻo.

“Ngươi đừng kêu, ta sẽ không thương tổn ngươi.” Phía sau vang lên tiếng cảnh cáo nhỏ nhẹ của thiếu nữ.

Từ thanh âm có thể nghe ra nữ tử hẳn còn rất trẻ.

Khương Tự không khỏi cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, nhất thời lại nghĩ không ra đã nghe qua ở đâu.

Xe ngựa đã di chuyển, kẽo kẹt kẽo kẹt đi về phía trước, theo từng đợt xóc nảy rất nhỏ, mũi chủy thủ lại nhẹ nhàng chĩa vào vòng eo Khương Tự một chút.

Nàng có thể cảm thấy chủy thủ bị người tận lực xê dịch ra sau.

“Ngươi là ai?” Khương Tự hỏi, tay phải rũ xuống trước người lặng lẽ mở ra, chỗ lòng bàn tay nơi mắt thường khó phân biệt có ánh sáng mờ nhạt chợt lóe rồi biến mất.

Thanh âm nữ tử lại lần nữa vang lên, mang theo vài phần không kiên nhẫn; “Ngươi không cần hỏi, cũng không được quay đầu, chờ tới nơi thích hợp ta sẽ tự rời đi……”

Khương Tự hơi lắp bắp kinh hãi.

Ở chùa Bạch Vân trong lúc vô ý đụng phải hai gã nam tử nói chuyện với nhau, nàng chính là trước lấy Huyễn Huỳnh làm tư duy của râu quai nón sinh ra đình trệ trong nháy mắt, ngay sau đó lại lấy gai nhọn có tẩm độc tê liệt đâm thủng da thịt người nọ, lúc này mới thuận lợi thoát thân.

Mà hiện tại, nàng vẫn tính dùng biện pháp đó, lại gặp phải phiền toái: Nữ tử bắt cóc nàng thế mà không bị Huyễn Huỳnh ảnh hưởng chút nào.

Huyễn Huỳnh lớn lên trong máu thịt của Khương Tự, đã cùng nàng tâm ý tương thông, nàng có thể cảm giác được cảm xúc ủy khuất của Huyễn Huỳnh.

Cứ thế, nàng liền không thể lỗ mãng.

Nàng có thể nhân lúc bất ngờ dùng gai nhọn đâm về phía nữ tử, chỉ cần cắt qua da thịt đối phương một chút, vậy thì quyền chủ động sẽ về tới trong tay nàng.

Nhưng đối phương vạn nhất là loại người chẳng sợ không có phòng bị cũng có thể ở phản ứng ngay lập tức thì sao?

Điều này rất nguy hiểm, không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ không thể mạo hiểm.

Nàng còn chưa sống đủ đâu.

Không nói nguy cơ của đại tỷ còn chưa giải quyết, tương giò giòn ngon thơm nức phụ thân mua, rồi lương bì chua cay ngon miệng của nhà Vương Ngũ tẩu mà Nhị ca mua, còn có Nhị Ngưu lại làm cho người ta yêu thích, rồi cả Úc Thất ——

Nghĩ đến nam nhân có một đống tật xấu nhưng cũng có rất nhiều ưu điểm kia, Khương Tự thở dài trong lòng.

Nàng nếu chết ở trong chiếc xe ngựa này, hắn nhất định sẽ thực thương tâm.

Tóm lại là không thể chết được.

Khương Tự tạm thời từ bỏ ý định được ăn cả ngã về không.

Đương nhiên, nàng làm như vậy cũng là xuất phát từ trực giác nào đó: Vừa rồi xe ngựa xóc nảy, người bắt cóc nàng lại lặng lẽ dời chủy thủ đi một tí, bởi vậy có thể thấy được, người này cũng không phải là người cùng hung cực ác.

Vào ngay lúc này xe ngựa lại đột nhiên dừng.

Ngoài xe truyền tới thanh âm của A Phi: “Dư, Dư, Dư công tử, khéo thật đó……”

Trời ạ, Dư công tử biết hắn, thế chẳng phải có thể đoán được trong xe là Khương cô nương ư.

Trước đó A Phi mắt trông mong nhìn Khương Tự lên hoa thuyền xong liền quay lại xe ngựa chờ, nên cũng không biết náo nhiệt sau đó, bây giờ phát hiện điều hoảng sợ này làm hắn suýt nữa không cầm được dây cương.

Lão Tần nhíu mày nhìn Úc Cẩn một cái, quay đầu ghé vào cửa mành xe hạ giọng nói: “Cô nương, là Dư công tử.”

Khương Tự rõ ràng cảm thấy chủy thủ phía sau run lên, ngay sau đó chính là thanh âm giật mình của nàng kia: “Ngươi là nữ tử?”

Đèn chỗ vách xe bởi vì không kịp thời thêm dầu thắp, ánh lửa đã sớm mỏng manh, ánh sáng trong xe không sáng lắm.

Bắt cóc một người kiểu gì cũng không tính là chuyện thả lỏng tâm tình gì, nữ tử hiển nhiên cũng không phát hiện ra thân phận chân chính của Khương Tự.

Cửa sổ vách xe bị gõ nhẹ, truyền đến thanh âm réo rắt của thiếu niên: “ Ta vẫn muốn tiễn nàng.”

Chủy thủ nháy mắt nhích lên trước, dí sát vào lưng Khương Tự.

“Đuổi hắn đi!”

Khương Tự há miệng thở dốc, yết hầu căng thẳng: “Đã nói không cần mà, ngươi mau đi làm chính sự đi.”

“Tiễn nàng chính là chính sự.”

Khóe miệng Khương Tự giật giật, thầm nghĩ vương bát đản mà còn lời ngon tiếng ngọt nữa nàng liền muốn rút đao ……

“Sao nàng không vén rèm lên nhìn ta?” Người ngoài xe hỏi.

Khương Tự theo bản năng quay đầu.

Mà nữ tử bắt cóc nàng hiển nhiên cũng không đoán được nam nhân ngoài xe ngựa lại vô sỉ như thế, nhất thời quên luôn cảnh cáo Khương Tự đừng nhúc nhích.

Dưới ánh đèn tối tăm, hai người bốn mắt nhìn nhau, con ngươi Khương Tự nháy mắt trợn to, rốt cuộc hiểu được vì sao nghe giọng nữ tử quen tai.

Nữ tử ấy thế mà là vị cô nương đã cứu tiểu hài đồng khi ngựa bị chấn kinh trên đường từ chùa Bạch Vân trở về.

Mặt Khương Tự đã làm tân trang, nữ tử không nhận ra, thấy đối phương thấy rõ bộ dạng của nàng, tay khẽ lật chủy thủ kia liền để ở trên cổ Khương Tự, một cái tay khác thì nắm hai tay Khương Tự, dùng khẩu hình gằn từng chữ một nói: “Bảo hắn đi!”

Khương Tự chỉ sợ chủy thủ không cẩn thận cắt đứt cổ, xụ mặt nói: “Vừa rồi nhìn đủ rồi. Ngươi nếu không đi, về sau cũng đừng tới tìm ta.”

Ngoài xe nhất thời mất tiếng.

Một hồi lâu, người ngoài xe thở dài: “Vậy được, ta không tiễn nữa, nàng đừng nóng giận.”

Tai nghe tiếng vó ngựa uyển chuyển nhẹ nhàng dần dần đi xa, cảm xúc căng thẳng của nữ tử buông lỏng, chủy thủ nằm ngang ở cần cổ Khương Tự thu lại, chỉ thả nhẹ thanh âm nói: “Rời khỏi nơi này, chờ ta cảm thấy an toàn thì sẽ rời đi, sẽ không làm khó ngươi.”

Khương Tự gật gật đầu.

Xe ngựa không nhanh không chậm chạy đi, cách sông Kim Thủy càng xa liền càng yên tĩnh, có điều ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được vài chiếc xe ngựa khác chạy nhanh trên đường đá xanh, hoặc là quan sai tuần tra ban đêm.

Sau khi Đại Chu hủy bỏ lệnh cấm đi lại ban đêm, ban đêm cũng trở nên náo nhiệt hơn.

Khương Tự rõ ràng cảm giác được tốc độ xe nhanh hơn.

Nữ tử thả tay nàng ra, xốc lên một góc màn xe cửa sổ nhìn ngó bên ngoài.

Ngoại trừ đèn lồng treo đầu xe ngựa chiếu sáng bốn phía mờ mờ, nơi xa chính là một vùng tối thui.

Trong mắt nữ tử hiện lên hoang mang cùng mờ mịt, rũ màn xuống sửa miệng: “Ta cần một nơi đặt chân.”

Khương Tự lặng lẽ trợn trắng mắt.

Ầm ỹ nửa ngày nữ thổ phỉ lại yêu cầu nàng tìm một nơi gọi là an toàn.

Hơi do dự một chút, Khương Tự giương giọng phân phó: “A Phi, đi hẻm Tùng Tử.”

Dân trạch nàng thuê ở ngay tại hẻm Tùng Tử.

“ Ầy.” A Phi lên tiếng, tiếng roi ngựa vang lên.

Không biết qua bao lâu, xe ngựa lại dừng lại, truyền đến thanh âm bất đắc dĩ của A Phi: “Cô nương, xe ngựa hỏng rồi. Dù sao hẻm Tùng Tử cũng sắp tới rồi, nếu không ngài xuống dưới đi bộ.”

Nữ tử đột nhiên khẩn trương, thấp giọng nói: “Không được!”

Giọng Khương Tự nhỏ như muỗi kêu: “Xe ngựa hỏng rồi, ta không ra bọn họ sẽ nghi ngờ. Với cả, nếu ngươi muốn ta sắp xếp nơi đặt chân, sớm muộn gì cũng phải xuống xe ngựa mà, không có khả năng giấu diếm được bọn họ đâu.”

Nàng mơ hồ cảm thấy nữ tử cùng đường, bằng không sẽ không đưa ra với người bị bắt cóc một yêu cầu như vậy.

Có lẽ thấy nàng phẫn nam trang diện mạo tuấn tú rồi mềm lòng?

Nữ tử rốt cuộc gật đầu, ý bảo Khương Tự xuống xe trước.

Khương Tự xê dịch ra cửa xe khẩu, đột nhiên cảm giác mũi chủy thủ chĩa sau lưng đột nhiên rời xa, ngay sau đó chính là thanh âm vật nặng ngã xuống đất.

Nàng bỗng nhiên quay đầu, liền thấy sau đuôi xe thế mà có một cánh cửa sau không biết mở ra khi nào, ngoài cửa là màn đêm mênh mông vô bờ.

Khương Tự nhanh chóng từ đằng trước chui ra toa xe.

“Cô nương, ngài không có việc gì chứ?”

Khương Tự không trả lời A Phi, nhìn lại sau lưng.

Úc Cẩn đạp nữ tử bị ném tới trên mặt đất: “Lãnh Ảnh, mang về cho Nhị Ngưu ăn.” 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK