Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

÷÷÷÷  Edit by Khuynh Vũ ÷÷÷

Nữ tử nằm trên mặt đất khẽ run rẩy, mùi máu tươi vốn nhàn nhạt giờ nồng nặc hơn, cho thấy trước khi bắt cóc Khương Tự đã bị thương, vừa bị Úc Cẩn ném như thế, miệng vết thương liền nứt toạc.

Chỗ mà xe ngựa dừng lại thế mà chính là hẻm Tùng Tử.

Hẻm Tùng Tử an an tĩnh tĩnh, một con chim nhỏ đột nhiên giẫm chân bây khỏi trên cây, bởi vì bay gấp mà đụng vào đèn lồng dưới mái hiên của một dân trạch, đèn lồng liền lắc lư theo biên độ lớn.

Nữ tử trên mặt đất theo ánh sáng chập chờn mà khuôn mặt lúc sáng lúc tối, nhất thời thần sắc khó hiểu.

Một bàn tay thon dài hữu lực vươn ra, nhấc nữ tử lên, Lãnh Ảnh không nói một lời đứng ở trước mặt Úc Cẩn chờ phân phó.

Đường cong gương mặt của Úc Cẩn lạnh lẽo cứng rắn như đao khắc, đáy mắt kết sương: “Mang về trông kỹ, đừng để cho người chết.”

“Vâng.” Lãnh Ảnh xách theo nữ tử xoay người rời đi.

Nữ tử giãy giụa: “Buông ra, các ngươi vương bát đản, cô nãi nãi rốt cuộc làm gì đắc tội các ngươi, cứ như giòi bọ trong xương đi theo ta!”

“Bịt kín miệng nàng ta.” Úc Cẩn nhàn nhạt nói.

Lãnh Ảnh cũng không phải là người thương hương tiếc ngọc, lập tức vươn ra một bàn tay bưng kín miệng nữ tử.

Tiếng mắng của nữ tử rất nhanh biến thành nức nở nho nhỏ, thoạt nhìn chật vật cực kỳ.

Khương Tự rốt cuộc mở miệng: “Vẫn là mang người vào trước đi.”

Lãnh Ảnh nhìn về phía Úc Cẩn.

Úc Cẩn hơi trầm ngâm, rồi gật gật đầu.

Tòa nhà nho nhỏ tức khắc náo nhiệt hẳn.

“Trước để nàng ta chờ ở đây.” Úc Cẩn phân phó một câu, kéo Khương Tự vào phòng.

Ánh đèn sáng lên, Úc Cẩn một phen kéo Khương Tự vào trong lòng, nghĩ mà sợ nói: “Ta nói tiễn nàng, nàng không cần. Vừa rồi nếu như xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?”

Khương Tự kỳ thật cũng không sợ cho lắm.

Có là xuất phát từ trực giác đặc thù của nữ tử, nàng không cảm thấy nữ tử kia sẽ thật sự thương tổn nàng.

Một nữ tử xin nhờ người bị bắt cóc tìm nơi đặt chân, kỳ thật ở sâu trong nội tâm không hề bố trí phòng vệ với người ta. Người như vậy thường rất ít trải qua chuyện hiểm ác, khó có dũng khí giết hại người vô tội.

Khương Tự cũng là vì điểm này mới quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến.

“Ngươi làm sao phát hiện không thích hợp?” Nàng tránh thoát tay Úc Cẩn, kéo ra khoảng cách giữa hai người.

“Chiếc xe ngựa kia nói cho ta.”

Khương Tự ngước mắt nhìn hắn.

Úc Cẩn giải thích nói: “Xem sâu cạn của vết bánh xe có thể đại khái tính ra trọng lượng bên trên xe ngựa. Có điều đây không phải trọng điểm, quan trọng là biểu hiện của nàng.”

“Ta biểu hiện thế nào?”

Úc Cẩn cười điểm điểm chóp mũi nàng: “Nàng lại không phải kiểu cô nương sẽ thẹn thùng, thấy ta tới cho dù muốn mắng cũng nên vén rèm lên mắng cho thống khoái, làm sao lại che che dấu dấu không dám gặp người. Ta lúc ấy liền nghĩ vậy nè, không lẽ nào lừa mình trên xe có dấu dã nam nhân……”

Khương Tự trừng mắt liếc hắn.

Úc Cẩn tùy ý để nàng trừng, nói tiếp: “Ta liền ra hiệu bọn A Phi tìm cái cớ dừng xe ngựa lại, ấy là lúc người trong xe dễ bị hấp dẫn lực chú ý nhất, tiện cho ta từ cửa sau xe ngựa chui vào …… Không nghĩ tới bên trong không có dã nam nhân, ngược lại có dã nữ nhân.”

Nói tới đây, Úc Cẩn nặng nề mà thở dài: “A Tự, về sau nàng vẫn đừng mặc nam trang nữa.”

“Đều lúc này rồi, ngươi đừng có mà ba hoa.” Khương Tự liếc hắn một cái, nhẹ nhàng xoa xoa chỗ eo, nơi đó giống như còn có thể cảm thụ được chủy thủ lạnh lẽo cứng rắn.

“Rốt cuộc chuyện là thế nào?”

“Xe ngựa là A Phi thuê tới, ta hoài nghi vị cô nương kia là nhân lúc A Phi không chú ý trốn vào trong xe.”

Do dự một chút, nàng nói: “Vị cô nương đó ta từng gặp rồi.”

Úc Cẩn thu hồi thần sắc vui cười: “Nói như vậy, nàng ta là có dự mưu theo dõi nàng?”

Khương Tự lắc đầu: “Hẳn là không phải, lúc nàng ta phát hiện ta là nữ tử còn rất kinh ngạc.”

“Các nàng gặp nhau ở đâu?”

Khương Tự liền đem chuyện trên đường từ chùa Bạch Vân trở về kể sơ lược một phen: “Vị cô nương đó cũng coi như thiện tâm, bằng không cũng sẽ không cứu người từ dưới vó ngựa chấn kinh.”

“Hỏi trước một chút rồi nói.”

Úc Cẩn đi tới cửa, ra hiệu Lãnh Ảnh mang người tiến vào.

Dưới sự giam cầm của Lãnh Ảnh, nữ tử hoàn toàn không có sức phản kháng, thần sắc lại  cực kỳ quật cường, đón nhận tầm mắt tìm tòi nghiên cứu của Úc Cẩn liền quay đầu đi, cười lạnh nói: “Coi như ta xui xẻo, không hiểu sao chọc phải đàn chó điên các ngươi, muốn chém muốn giết cứ tùy tiện.”

Úc Cẩn nâng tay, Lãnh Ảnh thả nữ tử ra, nhanh chóng biến mất ở cửa.

Nữ tử mất đi chống đỡ, ngã ngồi trên mặt đất.

Một đôi chân xuất hiện ở trước mặt nàng, giương mắt lên lại là khuôn mặt như băng khắc của nam tử.

“Ngươi tự dưng xuất hiện ở trong xe ngựa của vị hôn thê của ta, lại bắt cóc vị hôn thê của ta, hiện tại lại nói chúng ta là chó điên. Cô nương, biết cắn ngược một ngụm như thế, ngươi mới là chó điên đi?”

“Ta phi!” Nữ tử nén giận phỉ nhổ trên mặt đất.

Úc Cẩn ngồi xuống ghế, lạnh lùng nói: “Ta ấy à, là quan sai phá án. Gần đây trên sông Kim Thủy lục tục có hoa nương bị hại, ta hoài nghi ngươi chính là hung thủ.”

Nữ tử tức giận đến cả người phát run: “Ta không có giết hoa nương gì cả! Các ngươi bởi vì hoài nghi người lung tung mà cứ nhìn chằm chằm ta không buông, phái đợt người này đến đợt người khác tới đuổi giết. Ta ngược lại cũng muốn hỏi một chút, bị giết thật sự là hoa nương ư? Coi trọng như vậy, ta thấy phải là nương nương mới đúng ấy.”

Úc Cẩn cười khẽ, lười nhác dựa vào lưng ghế: “Cô nương, người không thể chỉ dài vóc dáng mà không dài đầu óc, chỉ bằng thân thủ của ngươi, ta cần phải phái đợt người này đến đợt người khác đuổi giết? Ngươi cho người của ta đều là giá áo túi cơm sao?”

Nữ tử sửng sốt một chút, nhíu mày thật sâu: “Chẳng lẽ nói các ngươi không phải những người đuổi giết ta?”

“Chúng ta đương nhiên không phải người đuổi giết ngươi rồi. Có điều cô nương nếu còn không nói rõ ngươi là ai, ta đành mang ngươi về nha môn trước rồi nói sau.”

Nữ tử duỗi tay ôm đầu gối, nhìn từ mặt Úc Cẩn rồi đến mặt Khương Tự, trong mắt dần dần có hào quang.

Không phải những người đuổi giết nàng, vậy nàng đại khái không phải chết một cách mơ mơ hồ hồ rồi.

Nhớ tới cảnh ngộ gặp phải nhiều ngày qua, nữ tử giống như gặp một hồi ác mộng, còn là cái loại không hề có nguyên nhân.

“Tên.”

“Sở Sở.” Nữ tử nói xong ý thức được không đúng, dùng sức trừng mắt nhìn Úc Cẩn.

Úc Cẩn vẫn là ngữ khí gợn sóng bất kinh: “Ta là quan sai, có quyền mang phạm nhân đi.”

“Ta không phải phạm nhân!”

Úc Cẩn cười cười: “Ta có quyền mang đi người hoài nghi là phạm nhân. Được rồi, ngươi nói rõ ràng đi, nếu như ta cảm thấy không có hiềm nghi, chúng ta liền thả ngươi đi.”

Sở Sở mím môi, nhịn tức nói về bất hạnh gặp phải mấy ngày nay.

“ Từ khi nào thì bắt đầu?”

“Ngày ấy ta đi dạo chùa Bạch Vân, hình như là 28 tháng trước …… Đúng rồi, chính là 28 tháng tám, từ ngày đó trở đi liền luôn có người tự dưng tập kích ta……”

Úc Cẩn không khỏi nhìn về phía Khương Tự.

Khương Tự có chút kinh ngạc.

Thật đúng là khéo, thì ra 28 tháng tám ngày ấy vị Sở Sở cô nương này còn xui xẻo hơn nàng, thế mà mơ mơ hồ hồ bị người đuổi giết.

Khương Tự có một ý niệm cổ quái mơ hồ, nhất thời lại nghĩ không ra, trực giác cảm thấy nữ tử không nói dối, liền nói: “Thả nàng ta đi đi.”

Úc Cẩn đương nhiên sẽ không để Khương Tự mất mặt, ra hiệu nữ tử có thể đi.

Sở Sở không nhúc nhích.

“Làm sao?” Úc Cẩn không kiên nhẫn nhướng mày.

Sở Sở quay đầu, nói với Khương Tự: “Tới đều tới rồi, có thể cho ta ở lại chỗ này không?” 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK