Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thực ra, ít nhất tôi vẫn là một người tự hiểu bản thân của mình. Đi đến phòng bệnh, nhìn thấy bác sĩ riêng của Nhạc Hằng đang nói gì đó với Lâm Tuyết, tôi cũng biết điều mà không đến làm phiền.

Đương nhiên, tôi thừa nhận tôi cũng không dám làm phiền. Tôi không có một chút cảm tình nào với anh chàng bác sĩ đó, tôi từng nói chuyện với anh ta hai lần, lần đầu tiên bị anh ta trêu ghẹo, lần thứ hai bị anh ta giáo huấn, thực sự không thể có ấn tượng tốt được.

Tôi không muốn có cuộc nói chuyện lần thứ ba với anh ta một chút nào, chỉ đành dựa vào góc tường chờ đợi. Không lâu sau thì thấy anh ta nhìn thẳng bước ra khỏi phòng bệnh, tôi mới cẩn thận quay đầu lại bước vào căn phòng.

Nghe thấy tiếng động, Lâm Tuyết quay đầu lại nhìn tôi. Mấy ngày nay Lâm Tuyết dường như gầy đi rất nhiều, có lẽ vì không tiếp xúc với ánh mặt trời nên làn da hình như đã trắng hơn một chút.

Đôi môi đã mất đi màu đỏ của máu, mặc dù bị bệnh không được thoải mái, nhưng dù gì vẫn là một cô gái đẹp. Tô màu son đỏ lên, vẫn là một Lâm Tuyết thùy mị thướt tha.

“Tiểu Ân, em đến rồi à?” Lâm Tuyết cười với tôi, “Tin tức của em cũng nhanh thật, chị vẫn chưa kịp báo cho em biết, em đã biết chuyện chị hồi phục sức khỏe rồi.”

“Đương nhiên rồi, em luôn quan tâm đến việc mọi tiến triển về bệnh của chị. Sao, mấy ngày nay chắc chị cũng đã ngán ăn đồ trong bệnh viện rồi đúng không, em đến đón chị về nhà đây.”

Lâm Tuyết nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng, “Nhà? Chị làm gì còn nhà nữa.”

Nhìn chị ấy trong lòng tôi bỗng đau nhói, “Đừng như vậy Lâm Tuyết, còn nơi nào có em và Tiêu Điền thì nơi đó chính là nhà... Tiêu Điền đâu rồi?”

Lâm Tuyết ngơ người ra một lúc, ánh mắt bỗng nhiên mơ hồ, “Trước kia khi chị còn ở bên Thiện Lục, sợ sẽ liên lụy đến Tiêu Điền, nên đã đưa Tiêu Điền đến nhà bà ngoại rồi.”

Lúc đầu nghe những lời này dường như không có vấn đề, nhưng tôi hiểu rõ Lâm Tuyết trước kia. Hơn nữa Lâm Tuyết cũng rất ít khi có vẻ chột dạ như vậy, tôi bỗng nhiên biết được chị ấy đang có chuyện gì giấu tôi.

Nhưng tôi cũng hiểu được tính cách bướng bỉnh của Lâm Tuyết, chị ấy đã quyết định goấu tôi chuyện gì thì nhất định sẽ không nói sự thật với tôi đâu. Cũng giống như trước kia chị ấy nói Nhạc Hằng rất nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn không nói cho tôi biết mọi chuyện rốt cuộc thế nào.

Thở dài một cái, tôi ngồi bên giường, “Được rồi, chị muốn ăn gì, chị La cũng ở bên ngoài, chúng ta đi ăn cái gì đó thật ngon, chúc mừng chị khỏi bệnh.”

“Nếu như không biết chị không bị bệnh gì nữa, thì thấy bộ dạng lo lắng đến sắp chết của mấy người, chị cứ nghĩ rằng mình đã mắc phải bệnh nan y gì đó cơ, còn đoán là giai đoạn cuối nữa.”

Tôi bật cười thành tiếng, thấy Lâm Tuyết vẫn còn có tâm trạng trêu đùa, tôi cũng nhẹ lòng hơn nhiều, “Đúng rồi, bác sĩ nói sao rồi? Lúc em đến thăm chị đúng lúc nhìn thấy bác sĩ bước ra ngoài.”

Lâm Tuyết nhếch miệng nở nụ cười điềm đạm, “Không nói gì, bác sĩ đó không nói nhiều, nói là chị đã khỏi bệnh, cho chị thêm một ít thuốc, dặn dò sau khi xuất viện phải nhớ uống.”

“Chẳng phải đã khỏi bệnh rồi sao? Sao vẫn phải có thuốc?” Tôi chau mày, “Uống thuốc cũng không hẳn đã tốt, có thể không cần phải uống thì chúng ta cũng đừng uống nữa.” Nếu không phải biết rõ Nhạc Hằng sẽ cho bác sĩ riêng của mình rất nhiều lợi ích, có lẽ tôi sẽ nghĩ rằng người này là một bác sĩ không có tâm, kiếm thêm thu nhập ngoài bằng cách bán thuốc luôn mất.

“Cũng không hẳn là thuốc.” Lâm Tuyết nghiêng đầu nghĩ lại, “Hình như là thực phẩm bổ sung sức khỏe, sau khi khỏi bệnh chị sẽ uống, dề phòng lại mắc bệnh lại.”

Tôi chỉ biết lơ mơ, Lâm Tuyết đã khỏe đến mức độ nào. Những chuyện như này, suy cho cùng cũng vẫn phải nghe lời bác sĩ. Dù gì cũng có Nhạc Hằng, tôi nghĩ rằng anh ta sẽ không hại chúng tôi.

“Vậy thì phải uống, có bệnh trị bệnh, không có bệnh thì bổ sung sức khỏe.” Tôi mỉm cười, “Chị ngồi đây một lát, thu dọn đồ đạc nhé, em làm xong thủ tục xuất viện sẽ đến tìm chị.”

Lâm Tuyết gật đầu, lúc này tôi mới yên tâm rời đi. Lúc đi đến cửa phòng bệnh tôi vô thức quay đầu lại nhìn, Lâm Tuyết đang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, chìm đắm trong ánh chiều tà.

Thời gian gần đây có lẽ đã khiến cho chị ấy cảm thấy rất buồn bã. Nghĩ vậy, tôi liền quay người bước nhanh như đang chạy đi làm thủ tục. Thủ tục xuất viện rất đơn giản, dù gì bệnh viện cũng chỉ muốn đuổi mình ra khỏi đây, vậy nên không bao lâu sau đã làm xong hết.

Lúc trở lại phòng bệnh, Lâm Tuyết vẫn giữ nguyên tư thế, dường như vẫn luôn đứng yên một chỗ. Tôi nhẹ nhàng bước đến đập nhẹ vào vai của chị ấy.

“Xong rồi Lâm Tuyết, chúng ta đi thôi.”

“Xong rồi sao?” Lâm Tuyết lấy lại sắc mặt, lại mỉm cười với tôi, “Vậy chúng ta đi đâu?”

Lần này thực sự khiến tôi im lặng, chúng tôi từ bữa tiệc xem mặt của chị La đến đây. Nói rằng đã ăn no thì cũng chưa no hẳn, nói rằng vẫn chưa ăn thì cũng đã ăn không ít đồ ăn rồi.

Cuối cùng tôi chỉ có thể hỏi ý kiến của Lâm Tuyết, “Chị ăn cơm chưa? Nếu như vẫn chưa ăn, chúng ta đi ăn tối đã. Chị muốn ăn gì? Lát nữa nói với chị La một tiếng, chúng ta sẽ đi thẳng đến đó.”

Lâm Tuyết nghĩ một hồi, bỗng nhiên mỉm cười, “Chị muốn ăn tôm hùm.” Nói xong còn liếm miệng, trông có vẻ rất muốn ăn.

Tôi mỉm cười, đang định đồng ý, nhưng bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, “Không được, tôm hùm không chỉ không hợp vệ sinh, bây giờ chị mới vừa được xuất viện, sao có thể ăn những thứ đồ cay như vậy được.”

Lâm Tuyết buồn bã, “Bệnh của chị ở não chứ không phải ở dạ dày, mấy ngày qua đều phải ăn cơm hộp trong bệnh viện, miệng cũng nhạt nhẽo, nếu không được ăn thứ gì đó kích thích, chắc chị sẽ mất đi vị giác mất.”

Thấy biểu cảm đáng thương của Lâm Tuyết, cuối cùng tôi cũng mềm lòng, “Vậy cũng được, nhưng không được ăn quá nhiều. Lát nữa nếu như chị La không đồng ý, chị cũng không được cầu cứu em đâu đấy, em sẽ không giúp chị đâu.”

Lâm Tuyết nghe vậy liền bịt miệng lén cười, “Chị La sẽ không thế đâu, chỉ có em mới nhiều chuyện như vậy thôi.”

“Chị còn nói em nhiều chuyện!” Tôi bĩu môi giả bộ tức giận, “Em cũng chỉ muốn tốt cho chị, chị còn nói em nhiều chuyện? Chị thật không có lương tâm!”

Lâm Tuyết bật cười thành tiếng, “Bộ dạng lải nhải của em, vốn dĩ đã rất giống người nhiều chuyện rồi. Nếu như em không tin, lát nữa có thể đến hỏi chị La.”

Nghe vậy tôi liền trợn mắt lên, “Em không thèm hỏi, chị nghĩ em ngốc chắc, hai người nhất định sẽ thông đồng với nhau đả kích em.”

“Ăn tôm hùm?” Chị La nghĩ một hồi, “Mặc dù luôn nghe thấy tin đồn tôm hùm được sinh sản trong nước cống, nhưng những năm gần đây giá không những không hạ mà ngược lại còn tăng lên, cũng nhiều người yêu thích như vậy, cũng không thấy có người xảy ra chuyện gì, muốn ăn thì đi ăn.”

Ngay đến chị La cũng mở miệng nói thế rồi thì tôi cũng không cần phải dè dặt gì nữa, nghĩ một hồi, tôi liền đưa ra ý kiến, “Vậy em sẽ tìm một tiệm nướng có bán tôm hùm, gọi thêm mấy xiên thịt và mấy chai rượu để chúc mừng.”

Chị La gật đầu, “Ý kiến hay, trong đầu em cuối cùng cũng có những điểm bình thường rồi.”

Tôi dở khóc dở cười, “Chị đang khen em hay đang mắng em vậy?”

Lâm Tuyết ngồi phía sau nghe chúng tôi đấu khẩu, thỉnh thoảng cũng thêm vào một hai câu. Chị La vừa lái xe vừa hợp tác với Lâm Tuyết trêu chọc tôi, làm cho tôi rất buồn bực.

Rõ ràng hai người quen biết với nhau qua tôi, cuối cùng lại trở thành bạn bè đồng minh để làm tổn thương tôi. Cảm giác này có thể chịu được sao.

Nói đến tôm hùm mọi người sau khi ăn xong đều có những ấn tượng sâu sắc, nhưng vẫn không hay ăn. Bỗng nhiên nghĩ lại, cũng không biết quán nào ngon nữa.

Cuối cùng vẫn lái xe đến con phố nướng nổi tiếng, dạo hai vòng quanh con phố, nhìn thấy chỉ có ba quán bán tôm hùm, trong đó có một quán tất cả tôm hùm đều đen xì, có lẽ là không được tươi ngon lắm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK