Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Úc Cẩn cơ hồ là trong nháy mắt liền nghĩ tới sự kiện Khương Tự nói với hắn: Có hai người nói muốn tìm một nữ tử có dung mạo tương tự Thánh Nữ tiếp cận ngươi……

Chẳng lẽ nói nữ tử đó chính là hoa nương trên sông Kim Thủy?

“Thuyền hoa nhà ai?”

Long Đán bị biểu tình nghiêm túc của Úc Cẩn dọa sợ.

Ôi, hắn còn tưởng rằng chủ tử sẽ cao hứng cơ, ngày thường không tiện gặp Khương cô nương, tùy thời tìm hoa nương giải nỗi ưu buồn cũng không tệ mà. Chờ tương lai chủ tử và Khương cô nương thành thân, nếu như bị chọc tức còn có thể đánh hoa nương hả giận……

Khụ khụ, nghĩ như vậy hình như có hơi không chân thật.

“Chính là Phức Phương ban mà sau khi ngài dạo Yến Xuân ban xong vốn tính đi dạo ấy. Theo bảo nhi nói hoa nương kia là mới đến, vẫn là một thanh quan *.” 

( * Thanh là sạch sẽ / trong sạch. Quan là tôi tớ, những người thân phận thấp hèn)

Úc Cẩn nhíu mày quét Long Đán một cái.

Tiểu tử này càng ngày càng không biết ăn nói, cái gì gọi là hắn dạo Yến Xuân ban xong lại tính dạo Phức Phương ban? Đó gọi là tra án!

“Hoa nương gọi là gì?”

“Gọi Thanh Thanh. Nhìn dáng vẻ bảo nhi là xem nàng ta thành cây rụng tiền, chuẩn bị bồi dưỡng thành đầu bài luôn cơ, tiểu nhân nhìn thấy hỏi thêm mấy câu, bảo nhi còn có chút không vui.” Long Đán có phần ủy khuất kéo kéo y phục, nói thầm, “ Thân này của tiểu nhân rất thể diện, thế mà bảo nhi còn mắt chó xem thường người khác ……”

“Lấy cho ta một bộ y phục ra ngoài đến đây.”

Long Đán mang tới một bộ y phục còn mới tám phần cho Úc Cẩn thay, thấy hắn muốn đi không khỏi hỏi: “Chủ tử, ngài đây là đi chỗ nào á?”

“Đi Phức Phương ban.”

“Hả?” Long Đán thăm dò nhìn thoáng qua sắc trời, vẻ mặt kinh ngạc, “Đều lúc này rồi, những hoa nương đó đều có khách nhân bồi cả rồi ……”

“Dông dài.” Úc Cẩn liếc ngang Long Đán, đi nhanh ra ngoài.

Long Đán thấy thế vội theo sau.

“Ngươi không cần đi.”

Long Đán:??

Tá ma giết lừa*, vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván…… Còn có cái gì thì tới luôn đi?

(*Tá ma sát lư (卸磨杀驴): Tá: tháo dỡ - ma: cối xay – sát: giết – lư: con lừa. Sau khi xay xong thì giết chết lừa | qua sông dỡ cầu; qua cầu rút ván; ăn cháo đá bát; qua rào vỗ vế’ hết rên quên thầy)

Bờ sông Kim Thủy vẫn sáng như ban ngày, lá liễu nhỏ rũ hai bên bờ sông sớm đã úa vàng, giống như lão nhân xế chiều đón gió đêm chậm chạp rêu rao, lá cây nhỏ bay xuống liền bị quấn vào son phấn thơm nồng.

Loáng thoáng âm thanh đàn sáo, ngọn đèn dầu trên sông chập chờn lấp lóe, đều bởi vì mùi hương nồng nặc ở khắp mọi nơi mà nhiễm lên sắc thái kiều diễm, vào cuối thu kinh thành nơi này vĩnh viễn là cảnh xuân tươi đẹp.

Những thuyền hoa, hoa thuyền lớn lớn bé bé đã rời bờ lượn lờ giữa lòng sông, lộ ra vô câu vô thúc tự tại.

Úc Cẩn tiện tay bắt một con du thuyền ngừng ở bên bờ đón khách.

Chèo thuyền chính là một lão hán, tươi cười sang sảng: “Công tử, ngài đây là muốn đi đâu?”

“Phức Phương ban.” Úc Cẩn không muốn nhiều lời, nhàn nhạt nói ba chữ.

Lão hán được cái là người quy củ, nghe vậy không dông dài thêm, nói một tiếng được rồi, động tác thuần thục chèo thuyền lướt băng băng.

Thuyền nhỏ lướt qua vô số con thuyền, không mất bao nhiêu thời gian đã đến gần hoa thuyền có treo đèn lồng “Phức Phương ban”.

“Phức Phương ban đón khách nào.” Lão hán hô một tiếng, đem thuyền dừng lại.

Trên hoa thuyền lập tức có người đón Úc Cẩn lên thuyền.

Giống với Yến Xuân ban, Phức Phương ban là một gánh hát không lớn không nhỏ, bảo nhi đón khách nhìn cách ăn mặc của Úc Cẩn, ý cười trên mặt liền nhiệt tình hẳn, vui mừng hớn hở đón người vào.

Úc Cẩn ngồi xuống trong đại sảnh, thưởng thức chén trà, không mấy hứng thú với ca múa giữa đài trong sảnh.

“Công tử có nhìn trúng cô nương nào chăng?” Bảo nhi lại gần hỏi.

“Lần đầu tiên tới.”

“ Vậy a, vừa lúc đầu bài Phi Phi của chúng ta còn nhàn rỗi, không bằng kêu nàng ra hát một khúc cho công tử nhé?”

Úc Cẩn hơi gật đầu.

“Vậy công tử tới nhã thất đi, nơi này lộn xộn nghe hát cũng không tiện.”

Úc Cẩn mới ngồi xuống nhã thất, chờ không bao lâu đã có một nữ tử thân khoác lụa mỏng ôm tỳ bà đi tới.

“Công tử, đây là Phi Phi.”

Úc Cẩn miễn cưỡng quét Phi Phi một cái.

Phi Phi mắt sáng ngời, cười duyên lại gần: “Không biết công tử muốn nghe khúc gì nà?”

Một thỏi bạc xẹt một đường qua không trung rơi vào trong ngực Phi Phi, thanh âm lười biếng của thiếu niên vang lên: “Tùy tiện.”

Phi Phi cười duyên một tiếng, dứt khoát để tỳ bà lên bàn trên bàn, bắt đầu cất giọng hát.

“…… Đưa tay sờ đôi mắt nàng, vừa đen huyền vừa trong sáng, đưa tay sờ trán nàng, vầng trán đầy đặn gây nghiện cho người..……”

Cư nhiên là thủ thập bát mô*. (* 18 điệu sờ - Có gì tra thêm gg để biết thêm chi tiết)

Úc Cẩn sống ở quân doanh phía Nam nhiều năm, trò cười chay mặn không kỵ nào mà chưa từng nghe qua, nghe thủ khúc diễm nhi đương nhiên mặt không đổi sắc.

Đợi Phi Phi hát xong rồi đem nửa thân mềm mại cọ rồi thì cọ trên người hắn, hắn một tay đẩy ra người, nhàn nhạt nói: “Không có ý tứ, ta vẫn là đến đại sảnh thưởng thức ca vũ thôi.”

Phi Phi không dám bày sắc mặt với khách nhân, ủy ủy khuất khuất nhìn bảo nhi.

Bảo nhi cười một tiếng: “Xem ra công tử thích cái mới mẻ. Thật đúng là khéo, Phức Phương ban chúng ta mới đến một vị cô nương, trong veo như nước miễn bàn có bao nhiêu dễ nhìn, khó được vẫn là vị thanh quan nhi, công tử muốn nhìn một chút chăng?”

Úc Cẩn khẽ gật đầu.

Không bao lâu rèm châu khẽ vang lên, đi vào một vị nữ tử vóc người yểu điệu.

Bảo nhi đuổi Phi Phi đi ra ngoài, kéo nữ tử qua đẩy đến trước mặt Úc Cẩn: “Thanh Thanh, ngẩng đầu lên cho công tử nhìn một cái.”

Nữ tử có vẻ như có chút không tình nguyện, cúi đầu bất động.

Bảo nhi duỗi tay nhéo nữ tử một cái: “Bảo ngươi ngẩng đầu kia mà.”

Nói xong cười cười với Úc Cẩn: “Công tử thứ lỗi, Thanh Thanh vừa tới, còn không hiểu chuyện.”

Úc Cẩn nhíu mày: “Xác thật không hiểu chuyện.”

Một cái hoa nương, còn giả vờ với hắn cái gì mà dục cự hoàn nghênh*, thuần túy là làm mất thời gian thôi.

(* Thích thấy mồ mà bày đặt giả vờ từ chối).

Thanh Thanh với bảo nhi đều hơi sửng sốt.

Công tử này có hơi không ra bài theo lẽ thường nha.

Bảo nhi rất nhanh phản ứng lại, đẩy Thanh Thanh một chút: “Không nghe thấy sao, ngươi có phải câm rồi không?”

Thanh Thanh lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc ủy khuất, trong mắt rưng rưng, sợ hãi kêu một tiếng “Công tử”.

Úc Cẩn hơi hơi híp mắt.

Nếu nói tương tự Thánh Nữ A Tang, đúng là cũng có vài phần, nhưng đối phương thế mà cho rằng bằng vào cái này là có thể làm hắn thần hồn điên đảo, cũng không biết những người đó là vô tri hay là không sợ nữa.

“Xác thật rất trong veo linh động.” Úc Cẩn cong môi cười cười, hỏi, “Biết ca hát chứ? Tỷ như thập bát mô?”

Da mặt Thanh Thanh cứng đờ, rũ mắt nói: “ Không biết.”

“ Khiêu vũ thì sao?”

Thanh Thanh lắc đầu.

“Thế hầu hạ nam nhân?”

Thanh Thanh đỏ mặt cúi đầu không nói.

Úc Cẩn vẻ mặt ghét bỏ: “Cái gì cũng không biết, chẳng lẽ lại bảo ta hát khúc khiêu vũ cho ngươi xem? Ma ma, hoa nương như vậy vẫn là dẫn xuống đi, gia không hứng thú.”

Bảo nhi đều ngây ngẩn cả người.

Không đúng nha, này không giống với tưởng tượng của bà ta!

“Công tử, Thanh Thanh vẫn là một thanh quan nhi, thẹn thùng chút cũng khó tránh khỏi, ngài thông cảm cho……”

Úc Cẩn cười lạnh: “Gia gặp qua tiểu thư khuê các đều sẽ thẹn thùng, nếu mà nhìn nữ nhân thẹn thùng còn cần tới đây?"

Hắn nói xong dứt khoát không để ý tới bảo nhi, sải bước đi ra ngoài.

Bảo nhi lia một ánh mắt cho Thanh Thanh, vội vàng đuổi theo: “Công tử, Thanh Thanh không hiểu chuyện làm ngài mất hứng, nô gia nhận lỗi với ngài thay nàng. Thanh Thanh, còn không qua đây!”

Thanh Thanh nửa cúi đầu đi về bên này, đụng phải một nam nhân tới lảo đảo.

Nam nhân thoạt nhìn uống không ít, đầu tiên là mắng một tiếng, thấy rõ bộ dạng Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, đẩy hoa nương trong ngực ra ngoài, bắt được tay Thanh Thanh: “Lưu ma ma, đây là tỷ muội đến lúc nào vậy, trước kia sao chưa từng thấy qua?”

Thanh Thanh hoảng loạn nhìn về phía bảo nhi, ánh mắt đồng thời bao trùm Úc Cẩn đứng cách bảo nhi không xa.

Úc Cẩn kéo kéo khóe môi.

Thật là chẳng thú vị gì cả, khó trách những vở kịch đó trước giờ chả có cái gì mới mẻ. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK