Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Úc Cẩn mặt không biểu tình, mắt lạnh xem diễn.

Thanh Thanh hoa dung thất sắc hướng bảo nhi cầu cứu: “Ma ma——”

Bảo nhi vội chạy tới: “Đại gia có phải uống nhiều quá rồi không?”

Thanh Thanh nhân cơ hội tránh thoát rồi trốn ở sau lưng bảo nhi.

Nam nhân vẻ mặt mất hứng: “Lưu ma ma, bà cũng thật không đủ ý tứ, có mặt hàng tốt như vậy thế nào lại không sớm kêu ra đây hầu hạ ta hả?”

“Đại gia, Thanh Thanh là mới tới, còn chưa nhận khách mà.”

Nam nhân cười hắc hắc: “Thanh quan nhi cơ à, này gia thích nhất. Tới tới, bồi ta lên lầu uống một chén.”

Thấy nam nhân duỗi bàn tay bự như cái quạt hương bồ chụp tới, Thanh Thanh kinh hô một tiếng.

Nam nhân mất kiên nhẫn vì bảo nhi cứ cản trở, đẩy bà ta ra, mở ra hai tay ôm hướng Thanh Thanh: “Đến đây đi, tiểu mỹ nhân.”

Thanh Thanh kinh hoảng cực kỳ, giương mắt nhìn thấy Úc Cẩn thờ ơ lạnh nhạt tựa như gặp được cứu tinh, chạy về phía hắn: “Công tử cứu ta ——”

Nam nhân nhìn thấy Úc Cẩn, sắc mặt biến đổi: “Ngươi là ai?”

“Quần chúng.”

“ Gì cơ?” Nam nhân nhất thời nghe không hiểu, hung hăng nói, “Ta cảnh cáo ngươi, tiểu nương môn này là gia nhìn trúng, ngươi nếu dám đoạt với gia, coi chừng mạng nhỏ của ngươi!”

Thanh Thanh cuống quít trốn sau lưng Úc Cẩn, lấy hết can đảm nói: “Ta đã bị vị công tử này bao hết, gia vẫn là đi tìm tỷ muội khác đi……”

“Gia vẫn nhìn trúng ngươi. Tiểu tử, ngươi tránh ra cho ta!”

Úc Cẩn nhanh chóng tránh ra.

Nam nhân thực lắp bắp kinh hãi, kinh ngạc nhìn Úc Cẩn nhất thời quên cả phản ứng.

Úc Cẩn cười cười: “Yên tâm, ta còn chưa thanh toán, huynh đài muốn thế nào mời tự nhiên.”

“Coi như ngươi thức thời!”

Mắt thấy Úc Cẩn lướt qua bên người nam nhân đi ra hướng cửa, môi bảo nhi run lên.

Người này sao một chút lòng nhiệt huyết của nam nhi cũng không có? Có còn là nam nhân nữa không hả!

“Đi thôi, tiểu mỹ nhân!” Nam nhân một tay khiêng Thanh Thanh lên, nụ cười dâm đãng chạy lên lầu.

Thanh Thanh liều mạng giãy giụa, người trong đại sảnh chả  mấy ngạc nhiên với việc này, ngay cả một chút hứng thú xem thêm cũng chẳng có.

Bảo nhi bước nhanh đuổi theo Úc Cẩn: “Công tử ——”

Úc Cẩn trầm mặt: “Gia là tới ăn chơi uống rượu, không phải gặp chuyện bất bình, Phức Phương ban các ngươi cũng thật chẳng thú vị, gia vẫn nên đổi nhà khác thôi.”

“Ấy, công tử, công tử ——”

Úc Cẩn đã đi ra ngoài, tùy tiện nhảy lên một con thuyền nhỏ du đãng trên mặt sông.

Gió đêm phơ phất, hương nồng từng đợt, Úc Cẩn khó chịu nhíu nhíu mày, nghe tiếng mắng chửi của bảo nhi chỉ cười cười.

Người đã gặp qua, cũng chỉ có thế. Hắn cố tình không phối hợp, xem bọn họ diễn tiếp như thế nào.

Về phần trước tiên dụ người tới bên người để thuận tiện dẫn ra con cá lớn sau lưng, hắn mới lười làm ba chuyện ăn no rỗi việc này. Bắt được người sau lưng có rất nhiều biện pháp, không cần thiết chọn loại mình ghê tởm nhất.

Ngẫm lại vừa rồi bảo nhi cùng Thanh Thanh tới gần, Úc Cẩn tức khắc chán ngấy, thầm nghĩ: Lỗ, quá lỗ, trở về ít nhất phải tắm hai lần mới được.

Trong Phức Phương ban, sau khi nam nhân khiêng Thanh Thanh lên lầu, đột nhiên sau ót đau xót rồi bất tỉnh nhân sự.

Bảo nhi cùng Thanh Thanh ở trong một gian phòng an tĩnh hai mặt nhìn nhau.

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng trêu đùa mơ hồ, lúc này đúng là thời điểm trên sông Kim Thủy náo nhiệt nhất, chờ qua  thêm một thời gian, những nam nhân xem chán ca vũ uống đến say mèm kia sẽ ôm hoa nương cộng độ đêm đẹp thôi.

“Phương tiện nô gia đã cung cấp, con cá không mắc câu ta cũng chịu thôi.” Bảo nhi dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc.

Thanh Thanh nhấp môi không nói.

Ả vốn dĩ chính là một quân cờ, không thành công tiếp cận mục tiêu nhiệm vụ, có người sẽ còn gấp hơn ả.

“Ây da, Thanh Thanh cô nương, nếu ngươi nhìn trúng vị công tử kia có thể nghĩ ra biện pháp nào khác không? Ngươi lại không tiếp khách nhân khác, cố tình lại có dung mạo mê người như thế, còn tiếp tục như vậy chẳng phải sẽ đắc tội hết với khách nhân của Phức Phương ban chúng ta à.” Bảo nhi oán giận, duỗi tay rốt cho mình một ly trà.

Thanh Thanh một tay chống cằm: “ Lấy kinh nghiệm ma ma tới xem, vị công tử kia chẳng lẽ là đoạn tụ?”

Bảo nhi sửng sốt, thiếu chút nữa phun luôn nước trà.

“Hắn nếu đã tới dạo sông Kim Thủy, không có đạo lý lạnh nhạt như vậy.” Thanh Thanh lẩm bẩm nói.

Đối với dung mạo của bản thân, ả vẫn khá tự tin.

“Này nô gia cũng không biết, có lẽ vị công tử kia đúng lúc không thích ngụm nước trong phù dung này thì sao.”

Thanh Thanh xoa xoa gò má.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Úc Cẩn đã rời thuyền lên bờ, đi đến chỗ không người kêu một tiếng: “Lãnh Ảnh.”

Một bóng đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt Úc Cẩn.

“Phái vài người nhìn chằm chằm Phức Phương ban, xem ai tiếp xúc cùng Thanh Thanh.”

“Vâng.” Lãnh Ảnh đáp vâng, lại như cái bóng lặng yên ẩn nấp.

Úc Cẩn ngẩng đầu, bầu trời treo lãnh nguyệt hơi cong, thân thể gầy yếu tản ra tia sáng mỏng manh.

Hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, như muốn nôn ra hết tất cả hương son phấn đã hít vào, lúc này mới dẹp đường hồi phủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Úc Cẩn liền đi hẻm Tùng Tử.

Cửa hẻm Tùng Tử không biết khi nào thì có một nhà bày sạp bán bánh hoa quế, Úc Cẩn thuận tay mua một phần bánh hoa quế, nhìn bánh ngọt xanh nhạt phấn nộn nhịn không được mỉm cười, thầm nghĩ A Tự thấy chắc chắn sẽ thích.

Đi đến cửa tòa nhà, hắn mới nhớ ra Khương Tự lúc này chắc là sẽ không tới đây, bên trong ở chính là người khác, vì thế hắn đứng ở cửa yên lặng gặm luôn điểm tâm.

Long Đán dời mắt.

Hắn thật sự không muốn thừa nhận đây là chủ tử của hắn!

Lau lau khóe miệng, Úc Cẩn ra hiệu bảo Long Đán tiến lên gõ cửa.

Trong nhà không có trông cửa, thường ngày chỉ có A Phi thỉnh thoảng tới đây, tối hôm qua khi Úc Cẩn rời đi dặn dò Long Đán phái người lại đây, mỹ danh là bảo hộ Sở Sở, thực chất là giám thị.

Úc Cẩn cũng không có hảo tâm thương hương tiếc ngọc, đối với người có khả năng mang đến phiền toái cho Khương Tự hoàn toàn không có hảo cảm.

Cửa mở, Úc Cẩn đi vào.

Sở Sở đã thức dậy, đối với việc Úc Cẩn đột nhiên đến có chút ngoài ý muốn.

Úc Cẩn chỉ chỉ ghế đá dưới tàng cây: “Ngồi.”

Sở Sở ngồi xuống đối diện hắn.

“Sở Sở cô nương thương thế sao rồi?”

“Tốt hơn rồi.” Sở Sở không rõ Úc Cẩn hỏi cái này là có ý gì, hàm hồ nói.

So với thiếu niên âm tình bất định trước mắt, nàng càng thích giao tiếp với vị cô nương tối hôm qua bị bắt cóc kia hơn.

Vẫn là tiểu cô nương yếu đuối mong manh làm người ta an tâm hơn.

“Vậy là tốt rồi.” Ngón tay Úc Cẩn gõ gõ bàn đá, biểu tình cười như không cười, “Ta có một kiến nghị, Sở Sở cô nương không ngại nghe một chút xem.”

“Mời nói.”

“Có một đám người ngươi không biết đuổi giết ngươi, ngươi ở ngoài sáng địch ở trong tối, vậy thì cho dù ngươi ở chỗ này dưỡng tốt thương thế, sau khi rời khỏi đây rất có thể vẫn bị quấn lấy nhỉ?”

Sở Sở trầm mặc một lát, cười khổ nói: “Ta hiểu được, ngươi là chê ta gây phiền toái cho các ngươi.”

Nam nhân này thật vô sỉ mà, lấy danh nghĩa của vị hôn thê của hắn tới đuổi người.

Vị hôn thê của hắn cứu nàng, nàng còn chưa biết dáng vẻ thật của người ta, ngẫm lại thật đúng là tiếc nuối.

Úc Cẩn khoát tay: “Gây phiền toái không phải rõ ràng lắm sao, cho nên ngươi có muốn phối hợp với ta cùng nhau giải quyết phiền toái này không?”

Nếu đám người đuổi giết Sở Sở thực tế là truy đuổi A Tự, điều này nói rõ là cùng một nhóm với đám người sau lưng Thanh Thanh, xuống tay từ Sở Sở bên này nói không chừng sẽ dễ dàng hơn chút.

“ Phối hợp thế nào?”

“Dẫn xà xuất động, ngươi làm mồi nhử, ta phụ trách giải quyết những người đó.”

Sở Sở cẩn thận đánh giá thần sắc Úc Cẩn, thấy hắn không giống nói giỡn, kinh nghi hỏi: “Vì sao giúp ta?” 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK