Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Sở hận gần chết, nếu Úc Cẩn đang đứng ở trước mặt nàng, nàng đại khái sẽ rút chủy thủ hung hăng rạch bảy tám nhát lên trên khuôn mặt tuấn mỹ ấy rồi nói sau.

Cũng mặc kệ nàng hận thế nào đi nữa, mấy người kia vẫn mang theo nàng nhanh chóng rời khỏi tửu quán, xuyên qua hết ngõ này đến ngõ khác, càng đi càng hẻo lánh.

Hi vọng sâu trong đáy lòng Sở Sở giống như ngọn lửa trong gió lốc, phụt cái tắt ngúm.

Nàng chân chân thật thật bị tên nam nhân đáng chết kia HỐ rầu!

Bên tai là tiếng gió vù vù, xen lẫn ý lạnh táp thẳng vào mặt, như là dao cùn cắt da thịt non mềm.

Người xách theo nàng rốt cuộc dừng lại, vứt nàng xuống đất.

Một khắc ấy đầu váng mắt hoa, toàn thân không chỗ nào không đau.

Sở Sở còn chưa kịp lấy lại sức, trên đỉnh đầu liền truyền đến thanh âm của một nam tử: “Cuối cùng cũng bắt được tiểu nương môn này, thật đúng là khó giải quyết.”

Sở Sở theo bản năng ngẩng đầu, một hán tử mặt đầy râu đập vào mi mắt, nhìn chằm chằm nàng ánh mắt hung ác như dã thú.

Râu quai nón ngồi xổm xuống, nắm cằm Sở Sở: “Ngày đó lời nói nghe được, ngươi nói cho ai?”

Sở Sở trừng râu quai nón, ánh mắt như đao, phẫn hận nói không nên lời.

Lại là ba cái lời chả hiểu mô tê gì này, nàng sắp điên tới nơi rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy hả?

“Nói!” Râu quai nón gia tăng sức lực trên tay, gò má trắng nõn của thiếu nữ lập tức bị niết đỏ.

Nam tử áo dài ho nhẹ một tiếng: “Ngươi nhéo ả như vậy, bảo ả nói thế nào.”

Râu quai nón lúc này mới buông tay.

Sở Sở quay đầu nhìn về phía nam tử áo dài.

So với tướng tá hung ác của râu quai nón, nam tử áo dài lại mang khí chất nho nhã, nhìn ra là người đọc sách, nhưng ánh mắt kia âm trầm băng lãnh giống như rắn độc, làm trái tim Sở Sở hoàn toàn rơi xuống.

Bằng vào trực giác, nam nhân này còn lãnh khốc hơn.

Trong lòng không có ý niệm may mắn, Sở Sở lộ ra cười lạnh: “Ta không quen biết các ngươi, cũng không nghe được lời nói gì cả, cho nên ta đoán các ngươi là nhận lầm người rồi. Chỉ tiếc, các ngươi lãng phí ở trên người ta nhiều thời gian như vậy, đừng hòng tìm được người chân chính nghe được lời nói của các ngươi……”

“Miệng lưỡi sắc bén!” Râu quai nón giơ tay tát Sở Sở một cái.

Sở Sở ngược lại cười đến càng tùy ý: “Người kia sẽ đem chuyện các ngươi lo lắng lan truyền ra ngoài, ta tin đám chó điên các ngươi nhất định sẽ xui xẻo……”

Chỉ cần người nọ làm những chuyện bọn họ không muốn nhìn thấy, vậy nàng tình nguyện cõng nồi, tóm lại không thể tiện nghi đám vương bát đản này.

Râu quai nón nhìn về phía nam tử áo dài.

Chẳng lẽ thật sự bắt lộn rồi?

Nam tử áo dài lộ ra nụ cười như rắn độc: “Trước dụng hình rồi xem thử rốt cuộc là bắt lộn hay là mạnh miệng.”

Một chậu than lửa bưng tới, râu quai nón dùng kìm gắp than gắp lên một khối than cháy đỏ, cười với Sở Sở: “Thật sự không nói?”

Trong mắt Sở Sở hiện lên hoảng sợ, cả người run rẩy, lại biết trốn không thoát.

Nàng cũng muốn nói mà, nhưng con mẹ nó có thể nói gì đây?

Cõng nồi nhiều năm như vậy, chỉ có nồi lần này nặng nhất, gánh không nổi.

Tựa như cảm nhận được nóng rực, Sở Sở nhắm mắt lại.

Tiếng kêu thảm thiết truyền đến.

Sở Sở lập tức mở mắt ra, liền thấy râu quai nón đang ôm chân nhảy lò cò, kìm gắp than thì rơi xuống đất.

Nam tử áo dài cơ hồ nháy mắt đã phản ứng lại, xoay người lập tức bỏ chạy.

Đáng tiếc đã muộn rồi, Long Đán như xách gà con xách cổ áo hắn ta, trước tiên tháo cằm xuống phòng ngừa tự sát, lúc này mới cười nói: “Ta còn tưởng có bản lĩnh lớn lắm cơ. Ai dè với một tiểu cô nương mà tàn nhẫn như vậy, xem bản lĩnh của các ngươi này.”

Râu quai nón trong lúc vô tình thoáng nhìn những đồng bạn ngã xuống đất bên ngoài cửa sổ, sắc mặt đột biến.

Xong, bị diệt sạch rồi!

Không cam lòng ngồi chờ chết, gã hét to một tiếng, vung lên thiết đầu côn đánh về phía Lãnh Ảnh.

Hai người nháy mắt đánh thành một đoàn.

“Có thể đứng dậy chứ?” Thanh âm thanh lãnh của thiếu niên vang lên trên đầu.

Sở Sở ngẩn người, thoáng nhìn khuôn mặt tuấn tú ngũ quan sắc nét kia, lửa giận hừng hực bốc lên, nhảy dựng lên liền quăng qua một bạt tai.

Úc Cẩn nhíu mày né tránh, trầm giọng nói: “Đủ rồi, ngươi cho rằng ta không đánh nữ nhân?”

“Ngươi…… Ngươi cái đồ lừa đảo……” Sở Sở tức giận đến cả người phát run.

Úc Cẩn cười lạnh: “Như vậy mới là biện pháp nhất lao vĩnh dật.”

Sở Sở không nói nữa, nhưng tưởng tượng đến sợ hãi thậm chí tuyệt vọng vừa rồi, lập tức muốn khóc lớn.

Nàng trêu ai ghẹo ai hả!

Một thanh âm răng rắc vang lên, một cách tay của râu quai nón bị chém đứt.

Gã kêu thảm thiết một tiếng, nhưng sau đó vung lên thiết đầu côn lại không có đánh về phía Lãnh Ảnh, ngược lại đập vào đầu mình.

Liền nghe phụt một tiếng, đầu râu quai nón giống như dưa hấu bị bổ, tất cả dịch trắng đỏ cùng phọt ra, chất lỏng vẩn đục văng khắp nơi.

Sở Sở sắc mặt tái nhợt dời mắt.

Lãnh Ảnh cúi đầu xem xét, nói với Úc Cẩn: “Chủ tử, người chết rồi.”

Úc Cẩn đi qua, né qua máu tươi lan tràn trên mặt đất đánh giá thi thể râu quai nón.

Đây là một hán tử cường tráng, quyết tuyệt tự sát như vậy, lai lịch tuyệt không đơn giản.

Đánh giá một lát, Úc Cẩn phân phó nói: “Lột sạch y phục của gã rồi kiểm tra một chút.”

Lãnh Ảnh không nói một lời bắt đầu động thủ, Sở Sở nhìn về phía Úc Cẩn ánh mắt tức khắc thay đổi.

Đây là tên biến thái đi, người đã chết còn muốn lột đồ người ta?

Mắt thấy Lãnh Ảnh đã cởi ra áo ngoài râu quai nón, Sở Sở ho khan một tiếng.

Úc Cẩn nhìn nàng một cái, không hề có thành ý nói: “Xin lỗi, quên mất ngươi là nữ hài tử, ngươi trước có thể đi ra viện chờ.”

Sở Sở mắt trợn trắng đi ra ngoài.

Rất nhanh thì râu quai nón đã bị lột sạch sẽ, Lãnh Ảnh kiểm tra một phen, lắc đầu với Úc Cẩn: “Chủ tử, không có bất luận dấu hiệu gì.”

Úc Cẩn có chút thất vọng.

Nhóm người đuổi giết Sở Sở quả nhiên chính là người A Tự không cẩn thận chọc phải. Những người này biết được lời đồn hắn khuynh mộ Thánh Nữ, chắc hẳn có quan hệ với phía Nam, mà đại đa số người Nam Cương bên kia đều có thói quen xăm hình, đặc biệt là nam tử, nhưng trên người râu quai nón lại không có hình xăm.

Úc Cẩn nhìn về phía nam tử áo dài bị Long Đán khống chế.

Cũng may còn có một người sống, có lẽ có thể hỏi ra điều gì đó.

“Mang người về thẩm vấn kỹ càng, nơi này thu thập một chút.”

Bàn giao xong, Úc Cẩn xoay người đi ra ngoài.

Sở Sở đứng ở trong viện, nhìn một sân người ngã trái ngã phải không biết sống chết mà có phần mờ mịt.

Vị Dư công tử này rốt cuộc có thân phận gì?

“Ta cho người đưa ngươi về hẻm Tùng Tử.”

Sở Sở lấy lại tinh thần, đón nhận ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng của thiếu niên, trong lòng rùng mình.

Hắn vừa rồi còn cho người lột y phục của thi thể ……

“Nếu phiền toái đã giải quyết, ta liền không làm phiền.”

“Không được.”

Sở Sở sửng sốt.

“Sở Sở cô nương cứ đi như vậy, ta không có cách nào bàn giao với vị hôn thê.”

Sở Sở nhíu mày: “Dư công tử có thể giả bộ như không biết tình hình, coi như ta đi không từ giã.”

Vận khí của nàng vốn dĩ đã chẳng ra sao, loại người vừa thấy chính là đại phiền toái này vẫn là cách càng xa càng tốt.

Úc Cẩn vẻ mặt kinh ngạc: “Sở Sở cô nương đây là xúi giục ta nói dối vị hôn thê?”

Sở Sở: “……” Coi như nàng xui xẻo!

÷÷÷÷÷

Khương Tự nhớ lời Úc Cẩn dặn dò không có đi ra ngoài, nôn nóng bất an chờ tin tức.

Người có thể sử dụng vẫn là quá ít, vô luận là người chuộc đi Vũ nhi hay là huynh trưởng Vũ nhi ở đâu, đều chỉ có thể chờ Úc Cẩn cùng A Phi truyền tin tức về. Mà tìm người không phải chuyện dễ dàng, có khi còn cần một chút vận khí.

Nhận được tin tức của Úc Cẩn, Khương Tự vội vàng thu thập ra cửa, lại gặp phải phiền toái.

Đại nha hoàn Hồng Nguyệt bồi Nhị thái thái Tiêu thị đi chùa Bạch Vân dâng hương rồi mất tích được người ta đưa trở về. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK