• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: RùaKhúc Nhất Huyền bình tĩnh một lúc, tắt lửa.Sau khi xuống xe, cô kiểm tra một vòng.Bốn bánh xe vẫn bình thường, phía trước xe cũng không thấy bị xước, rõ ràng tiếng động vừa phát ra không liên quan gì đến những cái này, là sàn xe xảy ra vấn đề.Cô nâng cốp xe lên, kéo cái kích từ trong cùng để chống đỡ khung xe.Kích xách tay khá nhỏ, lại gặp phải cát sa mạc mềm xốp, quả thật tác dụng vô cùng ít. Nhưng có còn hơn không, ít nhất Khúc Nhất Huyền sẽ không phải lo lắng khi cô đang kiểm tra xe thì cốp xe sẽ trượt cuống bất ngờ.Cô vặn eo, lấy một vài dụng cụ, chui vào gầm xe.Mấy năm này đều chạy trên vành đai, ít nhiều cũng bị hư hỏng, thời tiết khắc nghiệt, giao thông trì trệ, quả nhiên ra cửa vẫn nên xem hoàng lịch. Bị đâm thủng xăm, rớt đinh ốc, bị mắc kẹt... tất cả cô đều đã gặp phải.Từ thời điểm bó ta không biết phải sửa thế nào cho tới bây giờ, cô xem như bước chân vào con đường của thợ sửa xe nghiệp dư.Nhiệt độ dưới đáy xe khá cao, còn bị rò rỉ dầu. Khúc Nhất Huyền cầm cờ lê gõ nhẹ vào khung. Khung xe bị dính bùn từ thung lũng, đi một đoạn đường dài đã sớm làm nó khô lại, cờ lê vừa chạm vào liền rơi xuống lả tả, giống như hạt cát, bụi mù bốn phía.Cô nhíu mày, ghét bỏ quay mặt đi, bám vào càng xe mượn lực, hướng gầm xe chui vào sâu hơn.Liếc mắt liền nhìn ra nguyên nhân, bộ phận giảm xóc của tuần dương hạm bị hỏng.Bộ phận giảm xóc có vấn đề, nói lớn không lớn nhưng nói nhỏ cũng không phải nhỏ.Nhẹ thì ảnh hưởng đến hiệu quả giảm xóc, nặng thì xe hủy người chết.Tình huống trước mắt làm cô hơi lưỡng lự.Cát có chút nóng, nhiệt độ xuyên qua lớp vải mỏng khiến cô cảm thấy khó chịu.Bị sàn xe cùng mặt đất bao lại, giống như lò luyện. Cái này tựa như lớp giấy bạc bao quanh lát thịt, đặt lên vỉ nướng thịt, nhiệt độ thích hợp. Nếu không phải bên tai không có tiếng xèo xèo của âm thanh nướng thịt, cô có thể nhanh chóng ngửi được mùi vị thịt nướng.Từ gầm xe chui ra, Khúc Nhất Huyền cầm lấy hộp thuốc lá.Dựa cửa xe, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi khói trắng chớp mắt nhìn bánh sau, ánh mắt như không có ý tốt, dường như có thể tháo dỡ khung và biến nó thành một đống sắt vụn.Cô cắn điếu thuốc, mơ hồ nói: "Tịnh làm trễ việc."Khúc Nhất Huyền do dự một lát, lòng bàn tay vuốt qua cuộc trò chuyện, chậm chạp không đưa ra quyết định.Đại khái tuần dương hạm không thể đi được nữa, cô ở đây chờ xe.Nếu cô gọi Viên Dã xin giúp đỡ, tám chín phần là ở tại chỗ chờ xe đến tiếp ứng, rút lui từ hoang mạc trước. Cô đi một đường từ Ngọc Môn quan đến đây, xe bảo bối cũng hỏng mất, cứ rút lui như vậy nghĩ thế nào cũng không cam lòng.Nhưng tiếp tục đi xuống thì không thể.Một mình đi xe vào hoang mạc vốn đã kiêng kị, huống chi hiện tại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô ở hoàn cảnh rất xấu.Khúc Nhất Huyền phiền lòng, không để ý điếu thuốc đã cháy hơn phân nửa, chờ lúc tàn tro rơi xuống cổ chân mới hồi phục lại tinh thần.Cô cong ngón tay búng nhẹ lên điếu thuốc, vừa muốn đặt thuốc lên miệng, chợt rũ mắt, ánh mắt dừng ở phía sau điếu thuốc, hơi hơi nheo lại.Ngay sau đó, cô nâng khóe môi, cười.Cô thế mà quên mất số điện thoại Viên Dã đưa!Khúc Nhất Huyền ngồi lại rong xe, ấn dãy số Viên Dã đưa, chờ kết nối.Cô lười biếng dựa vào vào ghế xem hộp thuốc, suy nghĩ trong đầu biện pháp lừa đối phương đi đi giúp cô.Điện thoại được kết nối, cô hắng giọng, alo một tiếng."Ai đấy?" Giọng đàn ông trầm thấp vang lên, không nhanh không chậm.Thanh âm dễ nghe ngoài ý muốn, mang theo hơi ấm là độ dày, có chút ngứa ngáy lỗ tai.Khúc Nhất Huyền cảm thấy lỗ tai nóng lên, khi nói tên không tự giác hạ thấp giọng: "Là Phó tiên sinh sao? Tôi là Khúc Nhất Huyền của đội cứu hộ Ánh Sao."Bên kia một hồi yên tĩnh.Khúc Nhất Huyền cũng trầm mặc theo.Cứ như vậy trong nháy mắt, loại thản nhiên này, không hiểu sao khiến cô có cảm giác quen thuộc mơ hồ, giống như cô và đối phương có quen biết.Nhưng nghĩ lại, họ "Phó" không phải quá phổ biến, cô không đến mức một chút ấn tượng cũng đều không có.Khúc Nhất Huyền suy nghĩ nên rụt rè một chú, nhất là hiện tại đang cầu người giúp đỡ.Cho nên đối phương không nói lời nào, cô cũng không hé răng, càng sẽ không hỏi "Chúng ta trước đây có phải đã từng quen biết." Loại chào hỏi này thực sự rất dễ gây hiểu nhầm.May mà đối phương chỉ trầm mặc vài giây đã tiến vào chủ đề: "Chuyện gì?"Hiện giờ cách thời gian đã định trước một giờ, Khúc Nhất Huyền sẽ không đến trước, lúc này gọi điện thoại hẳn là xin giúp đỡ.Đối phương trực tiếp, Khúc Nhất Huyền cũng không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói: "Đi qua thung lũng phía Tây, chỗ cồn cát Sa Lương, xe của tôi bị hỏng bộ phận giảm xóc, hiện tại tôi vẫn còn ở trên cồn cát."Thanh âm đối phương lại thấp vài phần: "Đã xem qua sàn xe chưa?""Xem qua, giảm xóc bị hỏng, còn bị rò rỉ dầu."Anh trầm ngâm một lát, nói: " Giảm xóc bị tràn dầu, ảnh hưởng đến tất cả bộ phận, gia tăng lượng dầu tiêu hao. Cô định làm thế nào?"Khúc Nhất Huyền vừa nghe, liền biết đối phương là người trong nghề.Cô phủi phủi khói bụi, ngồi ngay ngắn lại: "Đi xuống trước."Bên kia dường như nhẹ cười trào phúng, Khúc Nhất Huyền còn chưa nghe rõ, liền nghe thấy âm thanh nghiêm túc của đối phương, cảnh cáo cô: "Cồn cát đã tích tụ từ lâu, không biết nó nông sâu thế nào, cô phán đoán sai lầm, xe bị chặn lại là việc nhỏ, xuống phía dưới xảy ra chuyện như trục xe bị gãy, cô liền làm anh hùng hy sinh."Khúc Nhất Huyền: "..." Người nay nhât định đang chửi cô."Cho nên ở yên đấy đợi tôi, nửa giờ sau tôi sẽ đến.Thẳng đến khi cắt đứt cuộc gọi, Khúc Nhất Huyền cũng có chút không hồi phục tinh thần.Cô vừa rồi... Bị người coi thường?Nửa giờ, cũng đủ cho Khúc Nhất Huyền nghe mấy bài hát.Radio không thu được tín hiệu, tất cả các kênh đều là âm thanh rè rè chói tai. Cô nhẫn nhịn lại tính tình muốn phát hỏa, tìm ra USB lần trước Viên Dã đưa cho mình, cắm vào đài.Bài hát có chút cũ, giai điệu cũng không tồi, không biết là bài hát tiếng Quảng Đông từ thời nào.Qua hai mươi phút, kiên nhẫn của Khúc Nhất Huyền sắp đến giới hạn. Trong xe không thoải mái, cô mở cửa xe, thò người ra ngoài.Sắc trời tối dần, hoang mạc cũng bắt đầu nổi gió.Gió mang theo cát, cuốn trên mặt đá vụn, chạm đến tuần dương hạm không ngừng tạo ra âm thanh.Phương xa, ánh mặt trời nhạt dần, bóng dáng màu đen của xe việt dã thấp thoáng hiện lên sau mấy dải cồn cát.Đón gió mà đến, phía sau xe bụi mù, nhìn như có thiên quân vạn mã kéo đến, đống đất nhấp nhô trên sa mạc tựa như phông nền.Gió cát đầy trời, âm thanh động cơ gào thét trên hoang mạc. Khúc Nhất Huyền nhìn về phía bóng đen tạo hành bởi xe việt dã và cát bụi sa mạc đang tiến lại ngày càng gần, đến khi nó chỉ cách cồn cá một đường thẳng cuối cùng cô cũng thấy rõ chiếc xe bốn bánh màu đen hung dữ, hóa ra là môt chiếc G đã được sửa đổi.... Chỉ cần nó là một chiếc G lớn, ngay cả khi đã sửa đổi nó vẫn rất tinh tế!Khúc Nhất Huyền đột nhiên cảm thấy có chút tuyệt vọng.Cô hoàn toàn quên mất cảm giác đối phương là người trong nghề vừa nãy, trong lòng như có một đàn thảo nê mã chạy qua nghĩ: "Viên Dã giới thiệu người này, mẹ nó, đừng có là nhị thế tổ đến rước thêm phiền phức"Người bình thường ai lại chạy xe G đến nơi như thế này? Đều là xe càng phá càng tốt, chạm vào hố một chút đau lòng cũng không có.Tuy rằng không hài lòng với đối phương nhưng Khúc Nhất Huyền cũng không quên mình đang cần giúp đỡ.Xe dừng lại dưới chân cồn cát, cô cũng bám theo mép xe nhảy xuống.Lái xe ở Sa Lương chó chút khó khăn, nhưng người đàn ông này đi dễ như trở bàn tay.Thân hình anh thon dài, đội mũ lưỡi trai, tuy nhìn không rõ ngũ quan, nhưng toàn thân khí chất sâu không lường được.Không thấy anh gặp phải khó khăn, từ khi Khúc Nhất Huyền xuống xe đến khi người đàn ông này xuất hiện cũng chưa quá hai phút.Cô theo bản năng nâng tay xem thời gian, nhớ tới thời gian kết thúc cuộc gọi, không sớm không muộn, vừa đúng ba mươi phút.Khúc Nhất Huyền khó được ngẩn ra một lát.Cô cảm thấy bản thân không thể phán đoán được người đàn ông này là người như thế nào... Anh ta kêu cô chờ ở đây ba mươi phút, căn bản là muốn ra oai phủ đầu!Cô không nhịn được, lặng lẽ đánh giá anh ta. Ánh mắt từ trên đỉnh được đánh dấu ngày 1 tháng 8, xuống chiếc mũ hải quân màu đen, xuống tiếp là hình xăm nơi cánh tay mà tay áo được xắn lên, có suy đoán mơ hồ. Nhìn như hải quân xuất ngũ, thân thủ... hẳn rất tốt.Cô ho nhẹ một tiếng, cân nhắc nên chào hỏi thế nào.Khu không người rất rộng, đứng mà không nói với nhau câu nào rất xấu hố.Cô đang muốn vươn tay ra, không ngờ người đàn ông kia bỗng nhiên ghé mắt, đôi mắt phía sau kính râm nhìn vào thẻ công tác trước ngực cô, không tiếng động tra xét.Ánh mắt kia như có như không, áp lực vô hình như vây chặt cô.Cả người Khúc Nhất Huyền cứng đờ, cảnh giác phòng bị để mặc anh đánh giá.Cô quyết định thu hồi suy nghĩ kia.Cứu binh Viên Dã cho cô đâu phải nhị thế tổ mê người đáng yêu, rõ ràng là tìm một Diêm Vương có thể thu thập cô!

Cứu binh Viên Dã cho cô đâu phải nhị th tổ mê người đáng yêu rõ ràng là tìm một Diêm Vương có thể thu thập cô

Xe G

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK