Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Phương Mặc nửa đêm giật mình tỉnh giấc, cả người hắn đầy mồ hôi lạnh, hai tay mò mẫm kiếm tìm bàn tay người bên gối, nhưng lại chạm vào hư không.

Ngoài cửa sổ sấm sét nổ vang, ánh sáng ảm đạm chiếu sáng căn phòng, Phương Mặc thất thần một lát, gắt gao nắm chặt ga giường.

Phương Mặc thoáng thấy cốc nước trên tủ đầu giường, đưa tay chạm tới, hơi ấm của người kia đã sớm không còn.

Nhớ lại tất cả tình cảnh trước đó, Phương Mặc bối rối nghĩ:

Mình đã không giữ được Hứa Diên.

Phương Mặc vội vàng cầm lấy điện thoại bật màn hình, ánh sáng điện thoại trong đêm tối làm mắt hắn đau nhức, ngón tay cũng co lại vì độ lạnh của thân máy.

Phương Mặc ngừng lại.

Hứa Diên rất kiêu ngạo. Hứa Diên…thực sự đã đi rồi.

Phương Mặc bỏ điện thoại sang một bên, vùi đầu mình vào đầu gối.

Không thể phủ nhận, ban đầu hắn thực sự đã coi Hứa Diên là thế thân của người khác. Con người chính là như vậy, bản thân cố tình gây sự mà lại hoàn toàn không ý thức được chuyện đó.

Hứa Diên chỉ cần cười với hắn một cái, trong đầu hắn lập tức coi anh thành một người khác.

Mà Hứa Diên vẫn luôn nhìn hắn mỉm cười.

Phương Mặc chả khác nào con vịt ngu xuẩn, lắc lư hướng về phía nụ cười dịu dàng ấy, lại “quạc quạc” kêu to, hắn chới với muốn thoát khỏi cơn u mê, như một kẻ bị rơi xuống bãi cát lún (1), ngay trong khoảnh khắc ấy hắn vẫn luôn gọi tên một hình bóng khác.

Chấp niệm không phải là tình yêu.

Đáng tiếc Phương Mặc lại không hiểu.

*

Một tháng sau.

Hứa Diên vừa kết thúc một đợt huấn luyện dày đặc, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị hành hạ đến kiệt sức. Hứa Tiểu Ấn vẫn đang ở cùng anh, đứa nhỏ cần phải dạy bảo chăm chút, ngoại trừ dạy học, còn phải quan tâm đến sức khoẻ của đứa nhỏ, Hứa Diên mệt đến mệt mỏi.

Chạng vạng tối Hứa Diên về đến nhà, mở cửa sổ ra liền thấy bên dưới có một chiếc xe quen thuộc: Maybach đen. Là xe của Phương Mặc.

Một tháng không liên lạc, Hứa Diên vô cùng cảm kích Phương Mặc, hiểu rằng tổng giám đốc Phương cho anh một đường lui, không tìm tới vận động viên bơi lội nghèo kết xác như Hứa Diên rồi trách móc anh “Không biết tốt xấu.”

Nếu đúng như vậy thì bây giờ hắn tới đây làm gì?

Hứa Tiểu Ấn chân nhỏ bước tới giơ một đĩa quýt ngọt đã bóc vỏ, con mắt loé sáng long lanh: “Anh ơi, ăn quýt em bóc cho này.”

“Ừm.” Hứa Diên quay đầu lại nhận cái đĩa, nhét một miếng quýt vào miệng, hỏi:”Cơm tối em muốn ăn gì?”

“Gà quay hạt dẻ ạ!”

Hứa Diên mang đĩa đặt lên bàn trà, nói:”Được. Làm xong bài tập thì đi xem TV đi, chưa xong thì phải làm nốt. Anh đi nấu cơm.”

Qua một lúc lâu hai người mới ăn cơm xong. Hứa Tiểu Ấn trong lúc ăn cứ ríu rít không ngừng, nói đủ thứ, Hứa Diên kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng trả lời vài câu.

Trời rất lạnh. Chỉ qua một lát, bóng đêm tĩnh mịch nhấn chìm khung cảnh bên ngoài, những cơn gió lùa vào thổi tung rèm cửa.

Hứa Tiểu Ấn mặc quần áo hoạt hình vùi vào ghế sô pha xem hoạt hình, lạnh đến mức ôm chặt gối ôm, hai mắt không nỡ rời TV, cũng không muốn vào phòng ngủ mặc thêm áo ấm.

Hứa Diên rửa xong bát đũa, đi tới đóng cửa sổ. Cửa sổ “cạch” một tiếng đóng lại (2).

Ngón tay Hứa Diên vẫn đặt trên cửa sổ, chần chờ một lát, anh nhịn không được lại mở cửa, ra ngoài hướng mắt xuống dưới lầu.

Đèn đường phác hoạ ra dáng hình Phương Mặc, hắn tựa vào cửa xe, thân ảnh nhìn qua có chút cô đơn vắng lặng.

Sương mù màu lam nhạt tràn ngập trong không khí, từ góc nhìn của Hứa Diên lại chỉ thấy khói thuốc đỏ rực chập chờn dưới ánh đèn mờ.

Phương Mặc ít khi hút thuốc.

Nhưng bất kể thế nào, anh đều cực kỳ yêu dáng vẻ hắn khi hút thuốc.

Đàn ông mà, Hứa Diên không hề phủ nhận việc mình là loài ưa thích cái đẹp.

Ngón tay Phương Mặc dài, lại không quá mảnh khảnh, đốt ngón tay rõ ràng, phối hợp thêm điếu thuốc nhìn qua có một loại thành thục gợi cảm. Móng tay hắn cắt gọn sạch sẽ, lúc gảy nhẹ tàn thuốc sẽ loé lên ánh sáng yếu ớt.

Công việc của Hứa Diên yêu cầu rất nghiêm ngặt, cấm hút thuốc cấm uống rượu, vậy nên mỗi lần nhìn thấy Hứa Diên, Phương Mặc đều cực kỳ tự giác tắt thuốc lá.

Dẫu vậy, thời điểm Phương Mặc đưa bàn tay còn phảng phất mùi thuốc lá nâng cằm anh, trao cho anh môi hôn mang theo hương vị thuốc lá nhàn nhạt, Hứa Diên thực sự là rung động không thôi.

Quả nhiên là vẫn quá yêu.

Hứa Diên gần như là vô thức đi ra cửa, nghe theo nhịp đập con tim mà bước tới trước mặt Phương Mặc.

Song khi bốn mắt chạm nhau, Hứa Diên đột nhiên tỉnh giấc trong tình cảm mê man hoang đường của chính mình, ngực trái truyền đến một trận đau đớn kịch liệt.

Tựa như bị một lưỡi dao sắc nhọn xoáy vào.

Chầm chậm lại thống khổ cùng cực.

Phương Mặc dường như không ngờ tới anh sẽ ra ngoài, khuôn mặt hiện rõ sự bất ngờ (3), chỉ mông lung dùng ánh mắt miêu tả đường nét khuôn mặt lâu ngày không gặp.

Hứa Diên gắt gao nắm chặt tay, cố gắng trấn tĩnh:”Ngoài trời lạnh lắm.”

Phương Mặc vẫn còn mờ mịt, hiển nhiên không nghe ra ý tứ đuổi khách trong giọng nói ôn nhu, hắn phản xạ có điều kiện nắm lấy tay Hứa Diên:”Anh giúp em sưởi ấm.”

Hứa Diên giật mình nhìn về phía hắn.

Phương Mặc lúc này mới hoàn hồn, có chút xấu hổ nhẹ nhàng buông tay anh ra, còn ngay ngắn đặt tay anh về gần mép quần.

Cổ họng Phương Mặc khô khốc, thốt ra một câu:”Em ăn cơm chưa?”

Hứa Diên gật đầu.

Phương Mặc không biết nên nói cái gì, hắn khó khăn mở miệng:”Em….” Lại dừng lại.

”Em tha thứ cho anh được không? ”

Quá vô liêm sỉ.

”Em có muốn anh không?”

Càng vô liêm sỉ.

”Anh rất nhớ em.”

Đúng là mặt dày không biết xấu hổ.

Phương Mặc cả đời chưa từng dè dặt cẩn thận đối đãi với ai như vậy. Nhưng mà hiện tại, có cẩn thận bao nhiêu cũng vô dụng.

Hai người im lặng nhìn nhau một hồi.

Phương Mặc cuối cùng vẫn mở miệng:” Em vào trong nhà đi, ngoài trời rất lạnh. Em mặc áo mỏng như vậy, chịu không nổi đâu.”

Hứa Diên muốn nói lại thôi. Anh nhìn chiếc áo gió đắt đỏ trên người Phương Mặc, đã không còn phù hợp với thời tiết này nữa rồi.

Trong lòng anh nhắn nhủ chính mình: Huyền lai lặc mã (3), sẽ không mất mặt.

Hứa Diên nở nụ cười, lịch sự nói:”Được. Anh cũng nhanh về đi.”

Phương Mặc cứng đờ gật đầu.

Hứa Diên cuối cùng vẫn không đành lòng, giúp hắn mở cửa xe, né tránh ánh mắt hắn, thanh âm rất nhỏ:” Trở về đi.”

Phương Mặc nhắm mắt lại, tiếng nói trầm thấp nặng nề:” Được.”

Trong màn sương sâu hun hút có một chiếc xe Maybach chậm rãi đi về.

———————–

Chú thích:

(1) 企图蒙混过关: câu gốc chỉ là vùng vẫy ra khỏi cơn mê thôi nhưng tớ ghi thêm cho các cậu hiểu, với cả hay hơn (có lẽ). Công quân cố gắng thoát ra khỏi suy nghĩ coi thụ quân là crush cũ.

(2)  落地窗 (cửa sổ sát đất/Floor-to-ceiling window): loại cửa sổ thuỷ tinh sát trần lẫn đất.



(3) 愣住: bản raw chỉ ghi “sửng sốt”, nên tớ bôi thêm từ cho đỡ cụt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK