• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mà cơ hội rất quý giá, nếu bỏ lỡ liền không còn nữa. Ông cụ Đàm lợi dụng thời cơ, nói ra lời đề nghị:-" Haha, bây giờ cháu cũng đã làm y tá riêng của ta rồi, ngày mai ta cũng sẽ xuất viện, không bằng cháu dọn tới chỗ ta ở, đợi ta tốt hơn rồi trở lại bệnh viện. Cháu thấy thế nào?"

-" Cái này..."- Trần Hiểu Ngưng do dự, cô vừa đi học vừa làm việc, nếu dọn tới chỗ người khác có lẽ không tiện cho lắm. Hơn nữa, còn có một tên đại ôn thần kia, cô có mười lá gan cũng chẳng dám đến gần hắn, hắn thật sự rất dọa người!

Dường như nhìn thấu tâm tư của cô. Ông Đàm cười nói:-" Không sao, nếu cần ta sẽ cho người gọi, còn nếu không cần thì cháu vẫn cứ như bình thường, tự nhiên như ở nhà vậy!"

Người ta đã nhiệt tình đến mức này rồi, nếu còn không đồng ý nữa thì chính là thất lễ, Trần Hiểu Ngưng đành phải gật đầu:-" Dạ, được!"

-" Hahaha, vậy ngày mai ta sẽ cho người đón cháu!"- Đàm Hoàng Hạc cười hiền từ vuốt vuốt chòm râu ngắn ngủn của mình, tuyệt nhiên không thể xem thường tia sáng gian xảo lóe lên trong mắt ông.

.........

Trần Hiểu Ngưng tan làm thì trời cũng đã tối, cô đi thẳng một mạch tới chợ đêm nổi tiếng nhất thành phố X này - Chợ Lục Lạc.

Có thể cái tên lục lạc này nghe khá kì lạ, nhưng đối với những du khách quen thuộc nơi này thì lại rất thích cái tên đó. Bởi khu chợ này cũng y như tên vậy, nơi nơi đều treo đầy lục lạc. Ánh đèn màu sắc rực rỡ cùng với biển người xuôi ngược tấp nập, tiếng chuông thanh thúy kêu không ngừng tạo nên một loại cảm giác rất vui vẻ mỗi khi đến đây.

Trần Hiểu Ngưng rẽ vào một quán lẩu Tứ Xuyên khá lớn giữa trung tâm chợ. Trước khi được làm y tá trong bệnh viện thì đây chính là nơi đầu tiên mà cô đến làm thêm, tới tận bây giờ vẫn vậy.

-" Chú An, cháu tới rồi!"- Cô kêu lớn, thông báo cho người bên trong biết.

Người tên chú An kia là một người đàn ông đã hơn 50 tuổi, nhìn vẻ bề ngoài của ông không khác nào một tên đại hán thô bỉ mà cô thường thấy trên tivi: Đầu hói, mắt híp, bụng phệ... nói chung là đều đủ cả. Thế nhưng, đã làm ở đây khá lâu nên cô biết, ông ấy không hề giống vẻ bề ngoài chút nào, còn rất rất tốt bụng.

Chú An vẫy vẫy tay với cô:-" Tiểu Ngưng, cháu tới rồi. Mau tới đây phụ giúp ta a, ta sắp bị đống việc này đè chết rồi! Khách đông chết mất, còn mấy người muốn giao tận nhà nữa, cháu theo những địa chỉ này mang tới cho họ giúp ta!"

-" Dạ, được!"- Cô nhận lấy tờ giấy ghi chằng chịt đầy chữ, tay xách nách mang bắt đầu chạy đến từng nơi để giao hàng.

Phù! Trần Hiểu Ngưng vừa giao hết đơn hàng cuối cùng, thở phào một hơi. Bụng của cô lúc này cũng réo lên ầm ĩ, mải mê với người khác mà quên mất chính mình, cô phải nhanh chóng trở về ăn một bữa thật no mới được!

Đi ngang qua một căn chung cư lớn, tầm mắt của cô ngay lập tức bị chiếc ô tô màu đen đậu ở đó hấp dẫn.

-" Cái gì thế nhỉ?!"-Cô đưa tay dụi dụi mắt, nếu không nhầm thì mới nãy cô thấy chiếc xe có hơi rung lên thì phải.

Trí tò mò bắt đầu trỗi dậy. Trần Hiểu Ngưng mon men đi tới sau xe, nhìn nó càng rung lắc mãnh liệt, trong lòng cô nổi lên muôn vàn nghi vấn. Có thể là do xem phim hành động quá nhiều, đầu của cô lập tức nảy lên suy nghĩ: Có khi nào người trong xe bị bắt cóc, sau đó ám chỉ người khác tới cứu nên mới làm cho xe bị rung lên?! Nhưng nếu như không phải bắt cóc, vậy cô sẽ rất mất mặt, làm sao đây?

Không sao, cô chỉ xem một chút thôi, nếu như thật sự là bắt cóc, cô sẽ cứu người! Vậy chẳng phải là làm việc tốt sao!

Trần Hiểu Ngưng từ từ tiến lại gần cửa kính, hình ảnh bên trong hoàn toàn khác xa với những gì cô nghĩ. Trong xe, chính là người mà cô rất ấn tượng - Đàm Hoàng Hạo. Hắn ngồi một tay chống cằm, biểu cảm vẫn lãnh khốc như trước, quần áo chỉnh tề. Nhưng khiến người khác chú ý lại là người phụ nữ mình trần như nhộng đang ngồi trên người hắn, cô ta không ngừng uốn éo lắc lư cơ thể. Nhìn khẩu hình miệng cũng thấy được người phụ nữ đó kêu lớn cỡ nào.

Chưa từng thấy qua những hình ảnh này, khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng như trái cà chua, quay mặt đi chỗ khác.

Đàm Hoàng Hạo không cần nhìn cũng thấy được cái đầu nhỏ của cô lấp ló ngoài cửa sổ. Hắn nheo mắt, đẩy người phụ nữ ra khỏi người mình. Còn chưa thấy thỏa mãn, Thiệu Tử Lâm cau mày nhưng không dám lớn tiếng, dùng giọng điệu nũng nịu nói với hắn:-" Đàm tổng..."

-" Cút!"- Cô ta còn chưa nói xong đã bị Đàm Hoàng Hạc lạnh lùng cắt ngang.

Hắn nói một, tuyệt đối không ai dám nói hai. Cô ta sợ hãi không dám phản bác, cắn môi, chụp lấy chiếc váy vứt lăn lóc trên ghế mặc vào rồi mở cửa xuống xe.

Trần Hiểu Ngưng thấy tiếng cửa mở từ bên kia liền vội vã tìm cách chuồn êm. Cô cô gắng bước đi thật chậm, thật nhẹ để giảm bớt sự tồn tại của mình. Đột nhiên, một bàn tay lạnh lẽo từ phía sau nắm lấy bả vai khiến cô giật mình, đứng im không dám nhúc nhích.

Chỉ đứng gần hắn cô đã cảm thấy áp lực, huống chi là hắn chạm vào người cô. Trần Hiểu Ngưng cảm thấy cả người mình đều như bị đóng băng rồi, muốn ngất cũng ngất không nổi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK