• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôi cố gắng cựa quậy, nhưng là cơ thể như bị hút cạn sức lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn thứ chất lỏng nhầy nhụa kia thấm dần qua lớp da giày, bao phủ lấy bàn chân của tôi.

"Aaaaaa......."

Tôi sợ hãi hét lên, chưa bao giờ tôi thấy hoảng như lúc này. Bàn chân lành lạnh ngưa ngứa, có thứ gì đó trơn trượt đang ở bên trong, mười tám lớp da lông của tôi đều bị doạ dựng thẳng đứng.

Đến nước này tôi đành đánh liều cúi người xuống cởi dây giày ra, ngay lúc này thứ kia bò lên tay tôi, tôi nhìn thấy nó đang lè cái lưỡi dài đỏ ngòm của nó liếm từng ngón tay của tôi.

"Cút đi!"

Ngay lập tức tôi vung tay hất tung thứ sinh vật ghê tởm đó, bấy giờ tôi mới trông rõ nó là cái gì, một con rắn màu trắng, thân nhỏ chỉ bằng ngón tay út, còn nó dài bao nhiêu thì tôi không biết, đầu của nó vẫn quấn chặt lấy bàn tay tôi không chịu buông.

Tôi cố trấn an bản thân mình bằng cách đây chỉ là loại rắn thông thường dùng trong phòng thí nghiệm, chắc chắn không có nọc độc.

Cố gắng quên đi bản năng sợ hãi loài động vật bò sát này, tôi dùng tay trái còn lại nắm lấy cái đầu đang ngọ nguậy của nó kéo lên, dùng hết sức lực quẳng ra thật xa. Vì ở trong bóng tôi nên tôi thấy không rõ, chỉ nghe thấy âm thanh đánh cái rầm một phát, cùng với đó là tiếng thuỷ tinh rơi vỡ loảng xoảng.

Chưa kịp để tôi thở phào thì cổ tay đã truyền đến cảm giác đau nhói, phải thật tinh mắt mới nhìn ra vết răng nhỏ do bị rắn cắn.

Ở chỗ vết thương, máu của tôi bỗng nhiên tuôn ra như suối, điều khủng khiếp hơn đó là con bạch xa kia đang ngóc đầu lên, từ bao giờ mắt của nó đã chuyển sang màu đỏ, không, phải nói là càng lúc càng đỏ, đỏ đến yêu dị!

...... Giống như đôi mắt đó đang thấm đẫm máu tươi của tôi vậy!

Thời gian cấp bách không cho phép tôi nghĩ nhiều, càng không đủ lí trí để phân biệt chuyện yêu ma quỷ quái gì đó, tôi chỉ biết lúc này tính mạng của mình như treo đá tảng trên sợi chỉ mỏng, nếu tôi không hành động sẽ mất mạng!

Tôi lục trong túi xách của mình, may sao tìm được một chiếc khẩu trang, vội vã bịt kín miệng vết thương lại. Nhưng mà máu vẫn không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ cả hai bàn tay của tôi, mà thân con rắn kia càng lúc càng phình to, từ bạch sắc đang dần chuyển sang huyết sắc.

Có thứ ma lực gì đó hút tôi về phía trước, khuỷu chân tôi quỳ bệt xuống, cách con rắn chỉ chừng nửa mét. Lúc này đây tôi mới trông rõ từng mảng da đang thối rửa ra, ẩn ẩn là máu thịt mơ hồ.

Tôi không kìm được mà rơi lệ, những giọt lệ nóng hổi cứ thế chảy dọc xuống cánh mũi và hai bên mí mắt. Mắt tôi càng lúc càng mờ, lại có cảm giác ngứa ngáy, tựa như có thứ gì đó đang chọc vào con ngươi của mình.....

Không hiểu sao tôi lại thấy rõ ràng con rắn kia đang nhìn chằm chằm tôi, đôi mắt đỏ ngầu của nó đang dần có tiêu cự, hiện lên một mảng màu đen hình trăng lưỡi liềm.

Nó đang muốn khoét đi đôi mắt của tôi!!!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK