• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cái gì cơ??

Tên giết người biến thái kia, đang… theo dõi mình sao??

Diệp Tử vội vã nhìn xung quanh mình. Phía bên cây liễu, có các bác gái đang tản bộ, có mấy đứa nhóc nghịch ngợm đùa giỡn, có cô gái đang dắt chó đi dạo, không nhìn thấy dáng dấp của ai khả nghi cả, hắn đang đứng ở đâu? Đang đùa đó à?

Tay Diệp Tử run lên, qua một lúc sau, anh mới gửi đi một tin nhắn: “Ngươi đang ở đâu?”

Lát sau, Thỏ trả lời, nhưng không phải trả lời câu hỏi của anh.

“Thấy sắc mặt anh không được tốt lắm, cách anh năm mét có một cái ghế, tới đó ngồi nghỉ một chút đi.”

Diệp Tử ngẩng đầu lên, xác thực cách năm mét có một cái ghế công cộng màu trắng.

Nhưng Diệp Tử vẫn không tin, hậu tri hậu giác anh ý thức được số điện thoại cũng có thể định vị được, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa hắn có thể nhận ra mình! Anh hít sâu, lại gửi tin nhắn cho Thỏ: “Nếu ngươi có thể thấy ta, vậy ta trông ra sao?”

Thỏ: “Tóc đen, để xõa ra, cao m75, mặc áo T-shirt ngay ngắn, quần jeans tối màu, giày thể thao màu trắng, tôi nói có đúng không?”

Diệp Tử hoảng sợ cùng phẫn nộ: “Ngươi theo dõi ta! Ta nhớ ngươi từng nói sẽ không quấy rầy ta!”

Thỏ: “Đừng nói vậy, chỉ là hôm nay ngẫu nhiên gặp được thôi.”

Ngẫu nhiên??

Đừng đùa.

Diệp Tử đặt điện thoại xuống bàn, trong lòng phi thường hỗn loạn. Rốt cục Thỏ muốn gì, hắn là đang muốn nói với mình, hành động của mình đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay sao? Cho nên một khi mình không tuân thủ ước định, hắn sẽ…

Không khí dần áp bức, trên người anh đã đổ mồ hôi ướt nhẹp. Một cơn gió thổi tới, Diệp Tử mới cảm nhận được sự mát mẻ. Anh cảm thấy mình như chú bướm bị mắc vào mạng nhện, hoàn toàn không cách nào giãy dụa vùng vẫy. Anh hi vọng biết bao đối phương có thể bỏ qua cho anh một lần, anh thậm chí còn xét đến chuyện báo cảnh sát, nhưng nếu báo cảnh sát, bản thân cũng không thể không liên can, việc đau lòng kia của mẹ cũng có thể bị bại lộ, gia đình mới khó giữ được… Lại nói cũng là do anh với hắn ta giao hẹn từ trước, nếu như đột ngột đổi ý thì cũng quá…

Qua một hồi lâu, Diệp Tử từ trong kinh hoàng chậm rãi từ từ bình tĩnh lại, suy nghĩ lại đầu đuôi câu chuyện.

Báo cảnh sát không phải là một hành động khôn ngoan; không tuân thủ ước định bản thân có thể nguy hiểm đến tính mạng; dựa theo trình tự sự việc, tuân thủ lời hứa là lựa chọn tốt nhất, thành công, bản thân sẽ không gặp bất kì nguy hiểm nào. Huống hồ, trong tay anh còn có video chứng cứ của Thỏ, xem như anh nắm giữ được nhược điểm của hắn, vì vậy bản thân cũng có một đường lui.

Rốt cục, Diệp Tử gửi tin nhắn cho Thỏ: “Bạn yên tâm, tôi sẽ tuân thủ ước định. Nhưng, sau khi tôi tuân thủ ước định, bạn có thể đảm bảo sẽ không quấy rầy tôi chứ?”

Đối phương lập tức hồi âm: “Tôi bảo đảm.”

“Tốt, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này.”

“Tôi chờ tin tốt từ anh.”

※ ※ ※

Nếu người phụ nữ kia phải do cậu giết, như vậy thực hiện càng sớm càng tốt. Giống như bài tập giáo sư giao, ngâm càng lâu càng phiền muộn, giải quyết chừng nào hay chừng ấy.

Mẹ Diệp Tử phát hiện sắc mặt con trai ngày càng kém, con ngươi có tơ máu nghiêm trọng, màu da cũng càng lúc càng khô vàng, cho nên nhiều lần bảo anh thả lỏng, không cần phải học hành áp lực như vậy. Diệp Tử an ủi mẹ bảo không có chuyện gì, còn nói qua khoảng thời gian này, nhà mình đi Hải Nam chơi giải sầu đi. Mẹ anh nghe xong rất vui, vội vã đi thuyết phục dượng.

Sau khi Diệp Tử trở lại nhà trọ của mình, bước vào căn phòng bừa bãi — đâu đâu cũng có mấy mẩu tin được cắt từ báo. Trong máy tính cũng có các loại tin tức, tranh ảnh liên quan đến Giang Duy, chỉ riêng phương thức sát hại cô ả, đã có đến hơn hai mươi cách.

Rõ ràng nghĩ ra nhiều cách như vậy, nhưng trên thực tế nếu thực thi, kết quả chỉ có thể là tay chân lóng ngóng vụng về.

Đã qua một giờ sáng, Giang Duy loạng choạng đi từ quán bar ra, rõ ràng đã hoàn toàn say. Cô giẫm lên đôi giày cao gót màu đỏ, đứng trên đường chờ taxi, đáng tiếc đã quá khuya, nơi này lại hẻo lánh ít người, đợi lâu như vậy cũng chưa thấy được một chiếc nào vắng khách.

Có lẽ cô ta dự tính vừa đi bộ vừa tìm xe, nên lảo đảo tiến về phía trước, thỉnh thoảng lại nấc cụt.

Diệp Tử đi sau cô ta gần mười phút, rồi tại một chỗ đèn đường bị hỏng mà đánh cô ta hôn mê. Tiếp theo nhét cô ta vào bao tải đã chuẩn bị từ trước, tiến vào hẻm nhỏ yên tĩnh, rất nhanh đã đi đến cái nhà kho cũ nát kia.

Lấy băng dính bịt miệng cô ta, đem hai chân, hai tay cô ta cột chặt lại.

Diệp Tử đến trước cửa hàng mua bộ quần áo mới, dùng mũ giấu tóc, đeo khẩu trang che kín mặt, bắt buộc bản thân phải bình tĩnh, ở trong đầu chuẩn bị tác chiến.

Dùng dây thừng siết đến chết sao? Không được. Siết chết, cô ta sẽ bị chuột rút co giật, khó kiểm soát đại tiện tiểu tiện, khi thu dọn sẽ rắc rối. Ngược lại dùng dao vẫn tốt hơn. Thật ra, phòng tắm là nơi tốt nhất, dễ xử lý vết máu hơn. Đáng tiếc, mang cô ta đi mướn phòng chắc chắn sẽ bị camera quay lại; mang về nhà xử lý thì, cửa ải bảo vệ cũng không dễ qua mặt. Hiện tại trên mặt sàn đang được trải kín các bạt vải plastic, một chốc nữa chỉ cần dùng cái thau sắt hứng những phần máu chảy ra, đem đi đổ vào cống thoát nước là được; máu văng ra sẽ dính vào mấy tấm plastic, cái này cũng không sao, đem thân thể cùng với quần áo đi đốt là xong. Nội tạng cứ vứt vào mấy bãi rác thải, đầu dùng xi măng phủ kín lại, lấy chất tẩy trắng cẩn thận chà lau mặt sàn với ống cống. Năm giờ sáng xong xuôi rời đi là hoàn thành công việc. Nhà kho cũ nát này căn bản không còn ai sử dụng đến nữa, bị phong tỏa mấy năm gần đây, phỏng chừng sẽ không có ai quanh quẩn tại đây. Vì vậy, tuyệt đối sẽ không bị ai phát hiện. Chắc chắn.

Nghĩ như vậy, Diệp Tử cầm con dao sắc bén, đứng lên, từ từ tiến về phía cô gái.

Anh không ngờ, cô ta đã tỉnh.

Hình như là bị tiếng bước chân của anh đánh thức.

Đầu tiên cô ta cau mày, giống như sắp khiển trách gì đó.

Sau đó cô trừng lớn hai mắt, khuôn mặt đẹp đẽ hiện lên vẻ sợ hãi, hô hấp dồn dập, trong miệng phát ra âm thanh “ưm..ưm”, cơ hồ sau một khắc, cô khóc nấc lên, hết sức hoảng sợ mà gào khóc.

Cô có lẽ muốn cầu xin “Đừng giết tôi”, “Đừng giết tôi”?

Diệp Tử nhìn cô, hai tay không ngừng run.

Vào giờ phút này, anh thật sự cảm thấy cô gái này rất đáng thương, cảm giác bản thân như cầm thú.

Có thể cô gái này từng làm một ít chuyện xấu, nhưng theo dõi cô lâu như vậy, anh cảm thấy, cô cũng không xấu như lời Thỏ nói. Cô trú tại một nhà trọ xinh xắn, nhưng vẫn luôn sầu não uất ức. Thời điểm cô hát ở quán bar, vẻ mặt luôn u buồn. Cũng từng nghe thấy cô phẫn nộ cãi nhau với ai đó trong điện thoại, muốn đối phương không dính dáng gì tới cô nữa; cũng từng chứng kiến cảnh cô vừa bước xuống từ một chiếc xe màu đen, cả người liền co quắp ngồi dưới đất, quần áo xốc xếch, cô trông không giống như tình nhân của ai đó, cũng không giống công cụ tiết dục của ai; cũng từng nhìn thấy cô đi siêu thị mua đồ, sau đó ngồi xổm xuống, mỉm cười xoa xóa tóc một bé gái, cổ vũ bé gái cố gắng học tập, không muốn bé trở thành người giống như cô.

Cô gái này, có vui sướng đau thương, cũng có khía cạnh thiện lương hiền lành. Cô có cha mẹ, có bạn bè.

Nếu hôm nay cô chết, thì có lẽ sẽ không ai còn có thể nghe được giọng hát của cô, bé gái kia cũng không còn ai xoa xoa tóc nữa, mà cha mẹ của cô, có lẽ sẽ rất bi thương…

Cô gái không ngừng lắc đầu, giãy dụa, nước mắt nước mũi rơi đầy mặt, trông rất chật vật.

Nhưng mà, mặt cô rất nhanh bị bóng tối vây kín.

Giờ khắc này, đối với Diệp Tử mà nói, chính là thời điểm xác định rõ đáp án của bản thân.

Nói cho cùng cô ta chết, hay anh chết? Cô ta hay hạnh phúc của gia đình anh quan trọng hơn? Đáp án không cần phải nói.

Vách tường u ám bị một dòng máu đặc sệt văng lên.

Tiéng đâm chọc vang lên nặng nề trong kho hàng cũ nát.

Kỳ quái ở chỗ, rõ ràng ban đầu anh còn lo lắng mình sẽ không hạ thủ được.

Nhưng trên thực tế, sau khi bắt đầu ra tay, anh vậy mà không dừng lại được. Dường như có một luồng cảm xúc mãnh liệt cuồng nhiệt đang dâng trào trong máu anh, bóng dáng phản chiếu lên vách tường u ám, dưới ánh đèn chớp tắt ảm đạm liên tục không ngừng, mãi đến khi tạo thành hình dáng tương tự với quái vật.

Đây là loại cảm giác kỳ diệu.

Anh yêu thích loại cảm giác cướp đoạt này. Dường như mỗi một đao, là một sự cướp đoạt, chiếm lĩnh. Một linh hồn khác, một thân thể khác không ngừng tràn vào cơ thể anh, anh cảm giác mình càng trở nên cường đại, tựa hồ có thể chiến thắng kẻ nhu nhược trước đây, anh bắt đầu trở nên khác biệt.

Anh yêu thích loại cảm giác trở thành chúa tể của vạn vật này.

Tựa như không phải đang tàn khốc giết người, mà chỉ là đang siêu độ cho một linh hồn mục nát. Cô gái ấy nên nhận được kết cục này, ai bảo ả đi câu dẫn nam nhân đã kết hôn, ngược đãi người lớn tuổi, không tuân thủ theo nữ tắc (chuẩn mực đạo đức phụ nữ), hy vọng hão huyền chiếm cứ nam nhân không phải của mình.



Giống hệt như một cơn ác mộng vừa đáng sợ vừa thoải mái, lúc Diệp Tử bừng tỉnh, cảnh tượng trước mắt làm anh kinh hãi đến ngây người.

Anh lập tức nôn ra, nôn đến lợi hại.

Sau mười phút, anh hoàn toàn tỉnh táo, cũng bình tĩnh trở lại. Dựa theo kế hoạch, anh gần như xử lý hoàn mỹ tất cả.

Chưa tới năm giờ sáng, anh rời khỏi nhà kho.

Mười một giờ, anh gọi cho mẹ.

Mẹ: “Hôm nay ngủ nướng sao?”

Diệp Tử: “Ngày hôm qua chơi game đến nửa đêm, hôm nay ngủ thẳng đến mười giờ.”

Mẹ: “Thằng nhóc này! Không phải từng nói không cho phép thức khuya sao?”

Diệp Tử: “Dượng có đồng ý đi Hải Nam không?”

Mẹ: “Vốn muốn gọi đến thông báo tin vui này đây, ông ấy đi vay rồi, tuần sau có thể đi nha, chơi một tuần lận! Con bên này có chắc là rảnh không?”

Diệp Tử: “Đương nhiên! Đúng rồi, mẹ.”

Mẹ: “A Tử, làm sao?”

Diệp Tử: “À, con nên gọi là ‘cha’ đi, kêu dượng nhiều năm như vậy rồi, thật xa lạ.”

Mẹ: “… … A Tử!”

Diệp Tử: “Mẹ khóc sao? Quá phô trương rồi đó nha.”

Mẹ: “Rồi con có dọn tới ở cùng cha mẹ không?”

Diệp Tử: “Ở một mình sung sướng như này, con còn lâu mới ở chung. Cho dù có không ở cùng cha mẹ, con vẫn yêu hai người.”

Mẹ: “Thằng nhỏ này, hôm nay miệng sao mà ngọt vậy.”

Diệp Tử: “Haha. Sớm sinh em gái cho con là được.”

Mẹ: “Nếu như sinh ra em trai thì sao?”

Diệp Tử: “Vậy thì nhét lại vào bụng, chờ sinh lần nữa.”

Mẹ: “Huyên thuyên! Được rồi được rồi, mẹ đi làm cơm trưa, có tới dùng không?”

Diệp Tử: “Vâng.”

Tuy rằng tối hôm qua cả một đêm không ngủ, nhưng tâm tình Diệp Tử không ngờ rất thoải mái ung dung. Anh ăn mặc tươi trẻ, đi dưới ánh mặt trời, khiến dòng người đôi khi ngoái lại nhìn.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Thật tốt.

Đem tất thảy những gì của ngày hôm qua, biến thành một giấc mơ đi.

Thời gian trôi qua, cô gái kia sẽ bị người đời quên lãng.

Cuối cùng, cái gì cũng không lưu lại.

Mà mẹ mình rốt cục cũng không còn bất kỳ thứ gì uy hiếp đến hạnh phúc của bà, chính mình cũng nắm giữ hạnh phúc của gia đình, tương lai tươi sáng, thật tốt quá.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK